Ngày bình yên của những người lính ngồi trên xe lăn
Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 11:15, 27/07/2014
Trở về sau chiến tranh, những anh bộ đội cụ Hồ ngày ấy vẫn từng ngày tìm thấy niềm vui trong cuộc sống dù nhiều người vẫn mang trên mình mảnh bom, đạn – chứng tích của một thời trai trẻ, hào hùng.
Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh hiện nay đang quản lý, chăm sóc, điều dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với 96 thương, bệnh binh hạng nặng 1/4 với đặc thù thương tật là tổn thương cột sống.
Mỗi ngày, cuộc sống của các thương, bệnh binh nơi đây đều gắn liền với chiếc xe lăn. Nhiều người luôn bị những cơn đau hành hạ khi trái gió, trở trời, bởi vẫn còn mảnh đạn, viên bi nằm lại trong cơ thể. Từng ngày sống là từng ngày họ phải chống chọi với những đau đớn thể xác nhưng “tàn mà không phế” là tâm niệm mà mỗi người luôn canh cánh.
Vượt lên những tổn thương thể xác và những thiếu thốn tinh thần, nhiều đồng chí đã từng ngày lấy lại tâm thái của một thời khói lửa. Học thêm nghề, tham gia viết báo, làm thơ, nuôi dạy con cái là những chiến tích của họ trong thời bình.
Dưới đây là những hình ảnh mộc mạc về cuộc sống thường nhật của các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh:
|
Rời xa khói lửa chiến tranh, mỗi ngày trôi qua của những thương, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành thật yên bình. Những khoảnh khắc yên bình ấy đã ghi dấu bằng biết bao hy sinh thầm lặng. |
|
Những đồng chí tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, hay trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước từ mọi miền cùng về đây sau ngày giải phóng. Những câu chuyện chiến tranh, mới đó mà cũng mấy chục năm rồi. |
|
Cuộc sống của những thương bệnh binh gắn liền với chiếc xe lăn như cây súng thời còn chinh chiến. |
|
Nhiều cô, bác lặn lội về đây để chăm sóc người thân của mình. Trong ảnh: Một thương binh lặng lẽ lắng nghe những chuyện thường ngày, những giá tiền dầu mỡ, gạo muối. |
|
Hạnh phúc của họ, giản dị chỉ là được đưa những đứa cháu đi chơi vòng vòng, được thấy những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên lắng nghe chuyện đánh Mỹ như nghe cổ tích. |
|
Dù ngồi trên xe lăn nhưng họ vẫn tự đi chợ và tự làm nhiều thứ để một ngày bớt nhàm chán. |
|
“Giặc còn đánh được nói gì nấu ăn” bác Thèn Văn Sán bảo vậy. Về đây từ sau giải phóng và chưa một lần được về thăm quê (Xín Mần, Hà Giang), nơi bác thường khóc khi nhớ về nó, nhớ những núi, những nương, những con ngựa mà giờ bác không thể cưỡi được nữa rồi. |
Một Thế Giới