“Nếu tôi đi làm về sớm thì cứu được vợ con rồi”

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 07:13, 05/01/2014

Trong dòng nước mắt nghẹn ngào, anh Trọng chồng của chị Phụng thẫn thờ vừa nhìn vào ngôi nhà tan hoang tự trách mình: “Tự nhiên hôm đó tôi lại ở lại công ty làm tăng ca, nếu tôi về sớm thì vợ con tôi được cứu sống rồi”.
“Neu toi di lam ve som thi cuu duoc vo con roi”
 Bàn thờ nghi ngút khói của hai mẹ con xấu số
Tai họa ập đến bất ngờ
Như đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 40, ngày 3/1 tại căn nhà trọ nằm trên đường Bình Đường ( phường An Bình, T.X Dĩ An, Bình Dương), khiến hai mẹ con chị Trần Thị Bích Phụng ( SN 1971, quê Đồng Nai ) và cháu Phạm Quốc Bảo ( SN 2009, con chị Phụng ) bị ngọn lửa thiêu chết. 
Chúng tôi quay lại hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Theo lời người dân sống gần gia đình chị Phụng, gia đình chị Phụng ở Đồng Nai. Tuy nhiên, sau khi chị lấy anh Phạm Văn Trọng thì hai người chuyển đến căn trọ tại đây để làm ăn.
Căn nhà trọ nhỏ vợ chồng chị mới thuê được 3 ngày thì tai họa ập xuống. Thuê được nhà, anh Trọng đi làm công nhân ở một công ty gần đó. Chị Phụng ở nhà, mở một tiệm tạp hóa và bán xăng lẻ trước cửa nhà trọ.
Theo lời của chị Phương ( SN 1969, nhà sát bên ) kể lại, khoảng 18 giờ 20 ngày 3/1,  lúc ấy chị đang ngồi trước nhà thì thấy bà bán trái cây dạo dẫn chiếc xe đạp bị hư đến, nhờ em trai chị Phụng là thợ sửa xe hàn dùm.
Khi người em trai của chị Phụng đang hàn lại chiếc xe, bất ngờ ngọn lửa từ mối hàn gặp ngay nhiên liệu có sẵn ở nền đất. Hốt hoảng, người em chạy đi lấy nước để dập ngọn lửa. Nhưng vì do nhà chị Phụng có nhiều nhiên liệu dễ cháy, nên chỉ trong tích tắc thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà trọ nhỏ.
“Neu toi di lam ve som thi cuu duoc vo con roi”
Anh Trọng thẫn thờ không dám tin vợ con mình đã mất
 “Tôi là người trực tiếp phát hiện ngọn lửa, liền hô hoán mọi người chạy đến ứng cứu. Nhưng ngọn lửa cháy quá mạnh và nhanh, nên không thể dập lửa được. Mọi người đành đứng bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà, có hai mẹ con Phụng. Khi cơ quan chức năng đến, mọi viện đã quá muộn rồi”, chị Phượng kể lại.
Cũng là người trực tiếp dùng nước chữa cháy, ông Đinh Hoài Sơn ( tiệm sửa xe bên cạnh ) nhớ lại “ Thấy cháy, tôi dùng vòi nước rửa xe để xịt vào đám cháy, nhưng cũng không ăn thua. Cả gia đình mới chuyển tới đây được 3 ngày mà gặp tai họa lớn như thế này rồi”. Ông Sơn buồn bã nói.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt để khống chế ngọn lửa, cứu hai mẹ con chị Phụng. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, thi thể mẹ con chị Phụng – cháu Bảo cũng được gia đình đưa về nhà người thân ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức tổ chức tang lễ.
Nỗi đau những người ở lại
Sau khi nghe tin vợ con mình gặp nạn, anh Trọng đang làm tăng ca ở công ty chạy vội về nhà, nhưng không thể cứu được vợ con.
 “Thường ngày tôi ít tăng ca, nhưng gần tết nên tôi ở lại tăng ca để kiếm thêm ít tiền mua sắm cho có không khí. Vậy mà, giờ vợ con đều bỏ tôi đi cả, tôi làm sao mà sống đây!”. Anh Trọng rầu rĩ.
Anh Trọng kể, vợ chồng anh kết hôn đã mấy chục năm nay, có hai đứa con trai ngoan hiền. Trước đây, cả hai vợ chồng đều làm công nhân, tiền lương không đủ chi tiêu trong gia đình và nuôi các con ăn học. 
Thấy chị Phụng làm công nhân vất vả, ngày chỉ kiếm được hơn 100.000 đồng, anh Trọng tìm thuê căn nhà trọ có mặt tiền để chị ở nhà bán hàng tạp hóa. Cách đây 3 ngày, anh được người quen giới thiệu đến thuê căn nhà trọ rộng chừng 35m2 nằm trên đường Bình Đường, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với giá 4 triệu đồng/tháng.
“Neu toi di lam ve som thi cuu duoc vo con roi”
 Căn nhà trọ bị lửa thiêu cháy toàn bộ
Ngày 1.1, vợ chồng anh Trọng chính thức chuyển đến căn nhà trọ trên để sinh sống. Hàng ngày chị Phụng buôn bán hàng tạp hóa, còn người em trai sữa chữa xe xe máy, xe đạp và bán xăng lẻ kiếm đồng ra đồng vào.
Chiều ngày 3.1, anh Trọng đi làm công nhân như bình thường ở quận Thủ Đức, con trai lớn của anh là em Phạm Quốc Vương cũng đến trường theo học. Đến chiều, anh đang làm việc thì người hàng xóm gọi điện đến báo tin, nhà trọ anh bị cháy hết rồi. 
“Mới nghe, tôi không dám tin là sự thật. Mọi người thấy vậy nên chở tôi về nhà. Khi về tới nơi, thấy mọi người đứng xem rất đông là tôi biết có chuyện chẳng lành. Thấy đám cháy bốc lên, tôi lao vào cứu vợ con nhưng bị mọi người cản lại. Cuối năm rồi mà sao lại xảy ra nông nổi này?”. Anh Trọng khóc mếu máo.
Nhận được tin, gia đình của chị Phụng cũng chạy xe từ Đồng Nai lên Bình Dương. Ai nấy đều tỏ ra thẫn thờ, đau khổ trước sự ra đi của hai mẹ con chị Phụng, khi ngày tết đã cận kề.
Nguyễn Khánh

Một Thế Giới