Bâng khuâng về cha con người bán sách cũ giữa lòng Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 14:00, 07/01/2016

Gần sát nách nhà tôi, có một quán sách báo cũ. Thâm niên bán hàng kể cũng được hai chục năm. Nhưng năm ngoái, tôi tình cờ mới biết qua bài báo của một người bạn. Cơn nghiện nổi lên, thế là lần mò tìm tới.
Tháng 6 năm ngoái, tôi tìm đến quán. Quán ở góc khuất, nằm lép kẹp giữa những bãi gửi xe và khu chợ phường. Phải đến 3 lần tôi mới tìm nổi. Cái tên khá hay: "Việt Cường thư quán". Nhưng bên trong tuềnh toàng đến ngậm ngùi. 
Ông chủ quán vốn là một họa sĩ trang trí sân khấu trong đoàn chèo Hà Nội. Nghệ thuật truyền thống chết dần chết mòn, ông cũng thất nghiệp, về ôm quán sách cũ này sống qua ngày. Hai năm trước, bạn tôi từng viết một bài báo về nỗi niềm cơ cực của ông họa sĩ già tuổi ngoài lục tuần này. Hôm nay gặp gỡ, tôi thấy cái cơ cực ấy có phần còn thảm hơn. Nhà có một chiếc giường đôi làm nơi ngủ nghỉ cho ông họa sĩ già và đứa con 8 tuổi. Phải, đứa con út của ông. Ông lấy 3 đời vợ và có tới 5 đứa con.
sach cu
 
sach cu
 Bên trong cửa hàng sách

Như mắt tôi nhìn thì sách trong nhà đa phần chỉ còn đáng gọi là "đồng nát". Cũng có vài cuốn hay như "Đường thi tuyển dịch" hay "Hoàng thúc Lý Long Tường"... Trên chiếc bàn uống nước bày biện sơ sài, thấy một hộp nhựa nhỏ, bên trên dán mảnh giấy: "Khi về phiền các thánh chém gió bỏ vào đây vài đồng tiền lẻ". Kiểu như một hòm tiền công đức. Tôi mua cho ông vài cuốn để ủng hộ. Ai ngờ ông tính giá rẻ mạt quá, làm tôi cũng ngỡ ngàng. Bán sách như thế thì làm sao mà đủ sống, lại còn nuôi con nhỏ? Thối lại tiền thừa, đoạn ông quay vào tươi cười bảo cậu con 8 tuổi đang chúi mắt vào chiếc tivi cũ mèm xem hoạt hình: "Hôm nay có nhà văn mua sách. Tối có cơm ăn rồi con ơi!". Tôi thích cái chữ "nhà văn" đó.

Tôi tạ từ ông họa sĩ già, hẹn lần tới sẽ đến mua thêm sách nhưng còn nấn ná lại chút để chụp mấy bức hình này. Lúc quay về, bỗng bắt gặp ông giữa đường, tay cầm túi thức ăn hớn hở bước vào nhà. Ba mươi lăm nghìn tiền bán sách đổi lại được những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi có như vậy thôi. Tôi lặng lẽ nhấn ga. Ngoài kia, trời đã đổ bóng. Quán sách nhỏ lại chìm vào bóng tối... 
Minh Phương

Một Thế Giới