Sodom, cơn bão nhỏ trong lòng thời đại lớn
Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 14:18, 28/05/2014
Có một kẻ tác tạo.
Hắn cô đơn, lạnh lẽo và chẳng ai bầu bạn,
Nhìn thấy dương trần diễm lệ,
Những mong ước trên ấy đầy ắp sinh linh.
Thế là sự tác tạo bắt đầu!
Hy sinh thân thể,
Hắn phân cắt mình thành những mảnh nhỏ.
Loài người trỗi dậy từ thuở ấy.
Đầu: hiền giả, triết gia và tên chuyên chế.
Trái tim: người nhân ái và kẻ vô lương tâm.
Gan: anh hùng và kẻ tự bộc phát.
Đôi tai: người lắng nghe và kẻ ưa xu nịnh.
Cặp mắt: người soi đường và kẻ không ánh sáng.
Lưỡi: nhà hùng biện và kẻ gian ngoa.
Đôi tay: Đấng dẫn dắt và kẻ bị kéo lê.
Chân: người vững chãi và kẻ quỳ sụp gối.
Bộ phận sinh dục: người tìm kiếm tự do và kẻ giòi bọ.
Kẻ ăn não
Có một kẻ muốn ăn não bộ của tất cả kẻ người ngoài kia.
Hắn mơ tưởng đến một trí tuệ toàn năng một cách hoàn hảo.
Một cách hoàn hảo!
Hắn ăn não của kẻ người nông dân.
Hắn ăn não của kẻ người công nhân.
Hắn ăn não của kẻ người tri thức nghệ thuật.
Hắn ăn não của kẻ người tri thức khoa học.
Hắn ăn não của kẻ người triết gia.
…
Bộ não hắn ngày càng phình lớn và, đẩy hẳn đôi mắt rơi ra ngoài.
Hắn trở nên mù lòa.
Kẻ chậm chạp
Hắn tiến lên từng chút một.
Dùng hết sức bình sinh nhưng tình trạng cũng chẳng khá hơn.
Hắn cảm nhận được một sức mạnh vô hình đè nặng lên hắn, kìm nén hắn.
Hắn vùng vẫy mong thoát khỏi xiềng xích ấy nhưng càng vùng vẫy, sức nặng càng tăng lên gấp bội.
Lưng hắn bắt đầu còng xuống.
Khuôn mặt hắn bị bẻ cong đối diện với mặt đất đen đúa.
Lầm lũi bước …
Lầm lũi bước …
Hắn thấp bé đi trông thấy.
…
Bên vai phải của hắn: Thượ
Bên vai trái của hắn: lũ kẻ người.
Bìa sách Sodom - Thời đại do nhà xuất bản Hội nhà văn xuất bản 4.2014 |
Kẻ chặt gót
Chặt hai gót chân của mình
Vì hắn không muốn đi lùi
Đi lùi sẽ trở thành loài sâu mọt chậm trễ.
Hai gót chân rời ra,
Hắn cười mãn nguyện hả hê.
Nhưng, hắn chẳng thể tiến lên.
Còn đứng?
Hắn quỵ ngã.
Chẳng bao giờ có thể trỗi dậy!
Ăn, ăn, ăn.
Làm, làm, làm.
Ngủ, ngủ, ngủ.
Cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu.
Kế thừa, kế thừa, kế thừa.
…
Hắn thấy rằng đời mình không chút ý nghĩa.
Hắn thấy rằng nếu cứ thế thì đâu cần phải hắn được sinh ra.
Hắn ngán ngẩm về điều ấy.
Rồi hắn bắt tay vào tìm lẽ sống,
Nhưng chẳng thể nào thành công.
Bất lực, hắn quyết tìm đến điều đột biến sau cùng:
Cái chết.
Điều mà lũ kẻ người nhàm chán ngoài kia không tài nào làm được,
Do bởi chúng nhàm chán ngay tự bản chất.
Kẻ dâng hiến
Tất cả phải dành hết cho Ngài,
Từ linh hồn đến thể xác,
Từ ngu muội đến tinh anh,
Từ ban sơ đến kỳ viên mãn.
Tất cả là Ngài,
Ngài là tất cả.
Thượng đế! Thượng đế!
Ôi! Cao sang thay! Huy hoàng thay!
Đây thân con, xin hiến dâng Ngài!
Và hắn tự hào về điều ấy!
…
Cho đến một ngày,
Hắn không còn lại gì.
Ấm ức,
Hắn quay sang khiển trách Thượng đế.
‘Vì ngươi đã dâng hết cho Ta nên giờ đây, ngươi mất tất cả!’, Thượng đế trả lời.
Kẻ đi tìm Thượng đế
Hắn băng đèo lội suối, ngày này qua tháng nọ.
Ngài không ngự trị nơi biển sâu.
Ngài không cư ngụ nơi mặt đất.
Ngài không vinh hiển nơi núi cao.
Hắn tìm mãi, tìm mãi.
Cuối cùng, bất lực, hắn hét lên tên Ngài.
Quả nhiên, Ngài xuất hiện.
‘Tên phàm nhân xấc láo! Ngươi là ai mà dám cả gan xúc phạm ta?’, Ngài hỏi.
‘Ngài không biết tôi ư, thưa Đấng thông hiểu mọi điều?’, hắn đáp, ‘Tôi là kẻ đi tìm Thượng đế!’
‘Ngươi muốn cầu xin việc gì, tên xác thịt kia?’
‘Nếu muốn cầu xin thì tôi đã vào nơi lũ kẻ người tôn thờ Ngài!’
‘Vậy nhà ngươi mong được gặp ta là nguyên nhân gì?’
‘Tôi muốn tiêu diệt Ngài!’, hắn thản nhiên đáp.
‘Ha! Ha! Tiêu diệt ta? Chỉ mình ngươi thôi sao loài nhỏ bé?’
‘Đúng, chỉ mình tôi!’, hắn khẳng khái.
‘Ngươi dựa vào đâu mà dám lên tiếng điều phạm thượng ấy?’
‘Tôi có một sức mạnh mà lũ kẻ người kia chẳng thể nào mơ ước được, ngay đến cả Ngài, thưa Thượng đế!’
‘Nào, loài non yếu, sức mạnh của ngươi là gì?’
‘Đó là Tự Do!’, hắn gầm lên.
Và cuộc chiến bắt đầu …
Kẻ giữ tro
Có một kẻ kế thừa của cha ông mình một nắm tro.
Họ nói rằng, hắn phải là người làm cho nắm tro ấy sống lại.
Bằng mọi giá …
Bằng mọi giá …
Cứ thế, hắn cầm tro trên tay và đắn đo suy nghĩ.
Cứ thế, hắn cầm tro trên tay và lang thang tìm nguồn sống.
Cứ thế, hắn cầm tro trên tay và nơm nớp lo sợ vận mệnh tan rã.
Cứ thế, hắn vẫn chưa làm nên điều gì.
Nắm tro vẫn là nắm tro.
Rồi một hôm, hắn được vị hiền triết nọ khai sáng.
Không chút lưỡng lự, hắn thổi bay nắm tro nơi tay.
Chỉ một lớp mỏng còn vương lại.
Lúc này, hắn hòa lẫn chúng vào máu của chính mình.
Và … mọi sự hồi sinh.
Tốt đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.
Jelu.C - Ảnh: Nguyên Trương