Kì 2: Phần thưởng đầu tiên

Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 05:59, 26/10/2013

Sám Sùng bật ngửa ra sau, hả họng thở hòng hộc như con cá bị bắt lên cạn. Hoàng đở ông lên ghế, sau đó kéo hộc bàn ra. Đúng như dự đoán, ở đó có sẵn một chai xịt hiệu Ventolin (loại thuốc có tác dụng tức thời dành cho người hen phế quản).
           

Hoàng đưa chai thuốc lên cao cho Sám Sùng nhìn, sau khi đã bảo đảm là đúng thuốc, Hoàng kéo cái môi dày cộm của lão hiệu trưởng ra xịt cho mấy cái.

Trong lúc vị hiệu trưởng khả kính ngáp ngáp lấy sức,  Hoàng đứng chấn ngay cánh cửa, cốt để che tầm nhìn của đám người hiếu kỳ đang “bu đen” ở bên ngoài.

Một lúc sau, Sám Sùng đứng dậy.

- Ông theo tôi.

Sám Sùng xem ra đã lấy lại được sự bình thường. Ông bước vội ra ngoài, Hoàng đi liền phía sau.

***

Giờ ra chơi, cộng với việc có thêm sự kiện lạ, nên học sinh đông như kiến. Thầy hiệu trưởng ra lệnh:

- Cho tất cả vào lớp ngay.

Giáo vụ phát thanh yêu cầu học sinh tập trung về lớp. Cô giáo đưa “3 cái xác chết” lên phòng y tế. Khi mọi người rút đi, Hoàng bước vào sân WC nhặt một nắm vỉ thuốc. Hoàng cho một ít vào túi mình, tiện thể nhét vào túi quần hiệu trưởng Sám Sùng 2 vỉ.

Sau một lúc kiểm tra “3 xác chết”, y sỹ nhà trường  thông báo các em chỉ bị choáng. Nghỉ ngơ một chút sẽ khỏi, không cần phải vào bệnh viện.

Sám Sùng cho phát thanh thông báo ngay sự việc để ổn định tinh thần học tập cho học sinh. Đồng thời ông yêu cầu giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo cho phụ huynh các em, phòng y tế trường lập văn bản gửi Ban Giám hiệu.

Tạm ổn, ông vào phòng khách. Bất ngờ, một vị trung tá công an bước vào.

- Chúng tôi nhận được tin báo có vụ án mạng…

- Hì hì, anh thông cảm, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Các em chỉ bị ngất xỉu, nhưng do cô lao công không biết nên tưởng là 3 xác chết ấy mà. Qua chẩn đoán, nguyên nhân là do các em nó tập trung học quá nên ngất xỉu thôi. Giờ thì sức khỏe đã ổn định thưa anh. Xin cảm ơn sự quan tâm giúp đở của các anh.

- Trước giờ 3 em này có biểu hiện gì khác lạ không?
- Tại trường thì không, nếu có biểu hiện gì không ổn, thầy cô chủ nhiệm của các em sẽ lập tức liên hệ với phụ huynh để tư vấn ngay. Tuy nhiên, trong sổ tư vấn chưa thấy tên 3 em.

Người sỹ quan công an vẫn kiên trì:

- Tôi có thể trực tiếp hỏi ba em vài câu không?

- Các em là người chưa thành niên, nên có vấn đề gì phiền các anh gửi giấy triệu tập tại địa phương nơi các em cư trú để phụ huynh hoặc người giám hộ cùng tham gia buổi làm việc ạ!

***

Tiễn khách xong, Sám Sùng ra dấu kêu Hoàng sang phòng Hiệu trưởng. Ném 2 vỉ thuốc lên bàn xong ông nhìn Hoàng.

- Ông lén đút vào túi tui cái gì?

- Thuốc ho, đôi khi nó được sử dụng như chất kích thích.

- Liệu bên công an có biết không, ban nảy họ có xuống xem khu vực đó?

Hoàng móc ra một xấp vỉ thuốc bỏ lên bàn:

-Tôi gom trước rồi

Sám Sùng ôm cái bụng bia cười nghiêng ngả:

- Cơm sườn, cơm sườn, trưa nay tôi sẽ đãi thầy mấy dĩa cơm tuyệt ngon tại quán Con gà trống.

***

Mặc dù có cơ thể như voi hiệu trưởng Sám Sùm lại đi chiếc xe đạp điện có dáng hình ngược lại. Mang tiếng là được chở song hơn phân nửa đoạn đường Hoàng phải nhảy xuống đẩy.

***

Thực đơn của quán Con gà trống không có món gì liên quan đến gà, chỉ có bò và vài món canh rau.

Sám Sùng gọi món “đinh” của quán: cơm sườn bò.

Cọng sườn dài ngoằng, Hoàng cố gắng lắm mới ăn hết. Riêng Sám Sùng, ông gọi thêm 3 cọng nữa. Phần thưởng đầu tiên của thầy hiệu trưởng dành cho Hoàng khiến anh muốn nôn ra ngoài vì quá no!

(còn tiếp)

Hoàng Linh

           

Một Thế Giới