Cáo già sụp bẫy
Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 07:05, 07/05/2014
Điện Biên Phủ là một trận "chấn động địa cầu" như trong thơ nhà thơ Tố Hữu viết. Đã có sự rối loạn trong hàng ngũ tướng Pháp trong thế trận trước giờ khai hỏa. Những bí mật lần đầu tiên công bố... >> Phần 2: Thế trận long tranh hổ đấu
Lời giới thiệu: Nhà văn Hữu Mai (1926 - 2007) là tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng như Cao điểm cuối cùng (1960), Vùng trời (3 tập, 1975 - 1980), Ông Cố vấn - Hồ sơ một điệp viên (3 tập, 1985 - 1990). Không phải huyền thoại là tiểu thuyết đầu tiên nhà văn dày công nghiên cứu nhiều nguồn tư liệu để viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ do nhà xuất bản Trẻ xuất bản với nhiều thông tin mới độc đáo, sắc sảo.
Một Thế Giới trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số chương trong tiểu thuyết này nhân kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Chân dung nhà văn Hữu Mai qua các thời kỳ chiến tranh và hòa bình |
Phần 1.
Ngày 31 tháng 3 năm 1954, Navarre từ Sài Gòn bay ra Hà Nội.
Đêm 30 tháng 3, đợt tiến công thứ hai của Việt Minh đã bắt đầu, lần này là trực tiếp vào khu trung tâm. Những tin dự báo về liên tiếp.
Cogny không có mặt tại sân bay. Thế chỗ Cogny, người ra đón Tổng chỉ huy và đại tá Bastiani. Viên đại tá xin lỗi Tổng chỉ huy vì sếp quá mệt phải đi ngủ. Lúc này là 1 giờ 15.
Navarre về nơi làm việc ở trong thành nghe De Bastiani và cơ quan tham mưu báo cáo về diễn biến Điện Biên Phủ cho tới lúc này. Ông ta như không còn tin ở tai mình. Sau chỉ có mấy giờ đồng hồ, mà De Castries đã trao gần trọn dãy đồi phía Đông cho đối phương! Số phận của con nhím Điện Biên Phủ nằm trên những trái đồi này.
- Castries yêu cầu gì?
- Tăng viện cấp tốc hai tiểu đoàn dù.
Navarre im lặng. Lực lượng dù do chính Tổng chỉ huy nắm. Lấy đâu ra hai tiểu đoàn dù lúc này? Navarre ngồi đánh giá tình huống bất chấp nghiêm trọng nhất có thể xảy ra với De Castries ở Điện Biên Phủ, rồi đảo De Bastiani thảo một bản chỉ thị mới cho De Castries cách đối phó. Phân khu Trung Tâm và Isabelle phải được bảo vệ. Cần động viên tinh thần binh lính là họ đang bảo vệ danh dự của nước Pháp và nước Việt Nam và họ đang cầm chân bộ đội chủ lực tác chiến của Việt Minh. Tất cả vũ khí và toàn bộ đội tiếp tế phải được phá hủy trước khi rơi vào tay kẻ địch. Một tiểu đoàn dù, tiểu đoàn 2 của R.C.P. và một dàn pháo không giật 75 là những tăng viện duy nhất ông ta có thể nhận được trong lúc này…
Tướng Navarre |
Navarre cân nhắc rồi bảo De Bastiani sửa lại là “những tăng viện duy nhất mà tập đoàn cứ điểm nhận được chỉ trong trường hợp chắc chắn nó sẽ giành thắng lợi”.
De Bastiani để lại bản chỉ thị rồi xin phép trở về nhiệm sở. Navarre ngồi lại một mình vật lộn với rất nhiều câu hỏi không biết Cogny và Castries những ngày qua đã làm gì mà để Điện Biên Phủ lâm vào tình thế này.
4 giờ sáng, vẫn chưa thấy Cogny tới. Navarre cho gọi viên sĩ quan tùy tùng của Cogny, bảo y đi mời tư lệnh Bắc Bộ tới ngay. Viên sĩ quan lễ phép trả lời là y không dám đánh thức sếp vào giờ này.
Navarre còn cảm thấy cay đắng vì đã bị Cogny phản bội bằng sự dốt nát không đánh giá hết khả năng của đối phương trong cuộc chiến ở Điện Biên Phủ. Đến phút cuối, Cogny vẫn ra sức ngăn trở không cho tăng cường cho Điện Biên Phủ một số tiểu đoàn để ngăn ngừa một cuộc tiến công! Cogny chỉ lo bảo vệ đồng bằng trong khi đồng bằng không có cái gì đe dọa! Cogny đã từ đầu đến cuối gây khó khăn cho nước cờ chiến lược của ông ta là cuộc hành binh Atlante!
Sáng sớm hôm đó, khi Cogny trở dậy, Navarre đưa Cogny bản chỉ thị mà ông ta đã thảo đêm qua. Cogny xem xong rồi đề nghị nên có một hành động từ đồng bằng hoặc Lào. Navarre trả lời:
- Đồng bằng, chẳng có gì phải làm. Còn ở Lào, nghiên cứu đi và sẽ nói lại với tôi.
Những đợt sóng ngầm giữa hai người đã lên tới cực điểm nhưng chưa trở thành bão tố.
Ngày mồng 1, Cogny nhận được lá thư của Navarre gửi cho mình từ Sài Gòn ngày 29 tháng 3 theo đường công văn chính thức. Y lập tức đề nghị Navarre một cuộc gặp vài chiều hôm sau.
Buổi chiều ngày 2 tháng 3, cuộc gặp giữa Navarre và Cogny diễn ra tại biệt riêng của Navarre bên Hồ Tây. Cuộc trao đổi giữa hai người diễn ra từ 16 giờ 10 đến 17 giờ 40, buồng bên có một cô thư ký đánh mấy chỉ đôi lúc nghe thấy hai người to tiếng với nhau.
Quân Pháp đi tuần |
Theo lời thuật lại của Jules Roy, Navarre đã mở đầu cuộc gặp với một vẻ hiền lành và giọng nói nhẹ nhàng:
- Chúng ta đã viết cho nhau những điều khó chịu. Bây giờ cần trao đổi một cách bình tĩnh.
Nhưng Cogny không còn giữ được tự chủ, lớn tiếng nói ngay:
- Tôi đã nhận được lá thư đề ngày 29 tháng 3 của ngài. Những điều ngài viết trong thư đều mang tính lăng mạ đối với tôi. Tôi gặp ngài hôm nay để nói rõ là tôi không còn muốn phục vụ dưới sự chỉ huy của ngài, và yêu cầu mình lập tức được thay thế.
Navarre ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nói:
- Tôi đã cân nhắc kỹ về những điều đã viết trong thư, và tôi sẵn sàng để nói tiếp cho rõ hơn.
- Không cần thiết. Điều tôi cân nhắc lại thêm với ngài là ý muốn tiến hành cuộc chiến ở Điện Biên Phủ chỉ thuộc về Tổng chỉ huy, và tôi bao giờ cũng là người thừa hành, và số phận của G.O.N.O có thể được định đoạt ngay trong đêm tùy thuộc nó có được tăng viện hay không.
Navarre biết trước điều này sớm muộn rồi cũng diễn ra, Cogny sẽ phản bội mình, nhưng hơi bất ngờ là nó lại diễn ra ngay lúc này, ông ta cũng trút gánh nặng chịu đựng bấy lâu nay:
- Tôi đã biết ông đã phản tôi từ lâu. Ông đã tố cáo với bao nhiêu viên chức cao cấp tới Bắc Kỳ về những quan niệm điều hành cuộc chiến đang diễn ra mà ông cho là sai lầm. Không ít người biết chuyện này. Trong một salon ở Paris, bà Catroux và một số bạn bè đã chuyền tay nhau một bức thư có câu: “tay Cogny ngày nào cũng phản lại mình…”
Cogny thét lên:
- Nếu ông không phải là tướng bốn sao thì tôi đã tát vào mặt ông.
Navarre tái mặt.
Cogny lấy lại bình tĩnh và xin cáo từ.
Navarre nói:
- Tôi yêu cầu ông chỉ chúng ta biết chuyện này.
- Tôi coi đó là điều thứ nhất trong những bổn phận của mình.
Cogny vừa trả lời vừa rập gót giầy theo kiểu nhà bình.
Cuộc chiến trên giấy tờ giữa Navarre và Cogny không thể dừng lại.
Cả đôi bên đều đó ý thức đây sẽ là những căn cứ được dùng tới trong những cuộc luận tội sau này.
Hữu Mai
>> Phần 2: Thế trận long tranh hổ đấu