Trầm Hương - chân dung người đàn bà viết
Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 03:00, 07/04/2015
“Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà”
Trầm Hương tên thật là Bùi Thị Thủy, sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre. Miền quê nghèo vùng sông nước miền Tây ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn cô gái nhỏ Trầm Hương, thổi hồn vào cả từ câu văn nét chữ của chị. Chị gọi tuổi thơ ấy là tuổi thơ trắng đen. Nó nghèo, nó cơ cực nhưng lại là một thiên đường với một cô bé ngỗ nghịch như Trầm Hương. Có cỏ cây, có sông nước, có đất đai thấm đẫm giọt mồ hôi của mẹ, tất cả những gì tinh túy, tinh khiết nhất của vùng quê ấy đã hòa vào tâm khảm chị, để giờ đây khi hồi tưởng lại nó là những đoạn phim trắng đen mà chị luôn trân quý.
Từ nhỏ Trầm Hương đã say mê với thơ văn viết lách. Nhưng số phận long đong lận đận cũng vướng vào chị kể từ đây. Sau khi đọc những vần thơ Trầm Hương viết, mẹ chị đã phải thốt lên rằng: “Đọc văn chương của con mẹ linh cảm cuộc đời con sẽ không suôn sẻ”. Quả đúng như vậy. Chị đã trải qua không biết bao nhiêu là đau khổ cùng cực của cuộc đời. Gặp chị, ai cũng ngỡ là chị mạnh mẽ, ngang tàng. Dáng người đậm, nước da hơi ngăm, kể về nỗi đau mà luôn nở nụ cười – một hình mẫu của người tuổi Dần. Nhưng nhìn sâu vào mắt chị mới hiểu đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi là một đôi mắt luôn nhìn xa xăm, đằng sau một con hổ kiên cường là những góc khuất trong tâm hồn nhạy cảm mà chị luôn che dấu. Đâu phải người tuổi Dần lúc nào cũng ngang tàng, bất chấp tất cả, cũng có lúc Trầm Hương âm thầm khóc một mình, để không ai phải lo lắng, để mình luôn là người mẹ kiên cường trong mắt các con. Mấy ai hiểu được những nỗi đau mà chị phải trải qua. Chị chấp nhận làm người thứ ba để sống với tình yêu của mình để rồi từ bỏ nhiều cơ hội tiến thân khi trở thành một bà mẹ đơn thân. Người đời có lúc nhìn chị mà dè bỉu, không đồng tình, nhưng có người lại đầy cảm thông cho số phận người đàn bà yếu đuối, đa cảm, ngây thơ và cả tin ấy. Chị không mạnh mẽ nhưng đầy dũng cảm. Chính cái lúc chị biết rằng người đàn ông mà chị yêu say đắm đòi giết chết đứa con trong bụng chị để rủ bỏ trách nhiệm chị nhận ra rằng, mình chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Chị kìm nén nỗi đau như bị dao đâm vào tận tim ấy để sinh 2 đứa con, để nuôi dạy 2 đứa trẻ thành người. Chị lao vào viết, viết và viết. Viết không những để nuôi con mà còn viết để trải lòng, viết để có thể chữa lành vết thương cứ âm ỉ đau trong tim. Những mất mát, đau thương của đời chị đã hằn lên từng con chữ.
Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà
Thế giới của khôn cùng đớn đau và êm dịu
Thế giới của loài mẫu đơn tự huỷ mình khi sinh nở
Thế giới của tận cùng thấp hèn xấu xa
Đó là những dòng đầu tiên của bài thơ chị viết sau khi sinh con được 20 ngày. Ngay cả những lúc tột cùng của nỗi đau thể xác và tâm hồn, cuộc đời Trầm Hương cũng nở ra được những vần thơ đẹp dù nó đầy những day dứt, xót xa.
Vốn liếng lớn nhất là tuổi trẻ
Sự nghiệp của Trầm Hương không chỉ dừng lại ở việc viết văn, viết thơ, chị còn là một nhà báo viết chân dung cực kỳ sắc sảo. Nhiều người thắc mắc công việc hiện tại của chị chẳng liên quan gì tới viết lách tại sao chị lại có thể họa lên nhân vật từ con chữ hay đến như thế. Chị chỉ cười và ôn tồn chia sẻ về công việc của mình. Hiện tại, chị đang công tác tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Công việc giúp chị ngày ngày tiếp xúc với các hiện vật từ thời kháng chiến, được đọc và tìm hiểu về các nhân vật anh hùng. Đó chính là nguồn tư liệu quý giá để chị đưa vào các tác phẩm của mình.
Giờ đây, khi đã bước qua khỏi cái tuổi ngũ tuần chị vẫn miệt mài viết. Chị lúc nào cũng làm việc không biết mệt mỏi, vừa viết văn, viết báo rồi viết kịch bản phim. Chị đã tự đốt cháy mình bằng ngọn lửa đam mê, trả giá bằng cả cuộc đời mình để những trang viết được tỏa hương. Chị là một mùi hương mang đủ vị mặn đắng của cuộc đời.