Truyện ngắn của Trần Tiễn Cao Đăng: Chuyện người con gái mù (kỳ 2)

Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 06:13, 23/06/2014

Ta không biết mẹ em- lặng im hồi lâu, chàng nói. - Nhưng ta hiểu nỗi đau của người, vì đó nay là nỗi đau của em. Phải chăng em mong đợi một người như ta, người duy nhất có thể ban cho em đứa con gái mai sau sẽ nối tiếp số phận em, sống lại lần nữa cuộc đời của mẹ em? Nhưng điều đó ích gì ?

Có phải chàng lắng nghe tiếng ngựa thở phì phò và gõ móng bồn chồn bên thân cây chết? Có phải chàng đang uống vào lòng hơi trăng lạnh và tiếng côn trùng vẫn mải miết cứa vào hư không kia ? Tại sao chàng nói với ta những lời phũ phàng đó!

Sao chàng dám thốt những điều mà ta chưa bao giờ đủ sức nhủ thành lời với chính ta?  Một ngọn lửa cồn cào thiêu đốt gan ruột ta. Có lẽ sự vụng về nông nổi của tuổi đầu xanh đã làm hại ta? Nhưng dẫu cho cách cư xử của ta có vẻ lạ lùng và hơi đường đột với chàng, đấy nào phải lý do để chàng biết hết về ta và tự cho phép mình xúc phạm ta? Chợt một ý nghĩ như chớp luồn vào trong ta làm sống lưng lạnh toát: phải chăng đấy chính là người ấy, người duy nhất mà mẹ ta từng muốn gọi tên qua hai hàm răng nghiến ken két trong cơn vật vã đau lòng trước khi chết? Lẽ nào đúng như vậy?!.. Mặc dù trái tim ta có thể dễ dàng chấp nhận điều đó, nhưng làm sao trí não ta hiểu được rằng một trang tuấn kiệt bừng bừng tuổi trẻ như chàng lại có thể đồng thời là người đàn ông cuối cùng trong đời mẹ mà ta nhớ không lầm là một kẻ chuyên gánh củi có lớp da vai dày săn cứng như u vai con bò kéo xe? Nhưng nếu người gánh củi đó không phải chàng, làm sao chàng có thể nói về mẹ ta như một phần của cuộc đời chàng?.. Thật ra chàng là ai ?! (Ta nhớ rằng hồi đó, đúng khoảnh khắc đó ta đã tự hỏi những câu hoảng hốt và điên khùng như vậy, điều mà bây giờ chỉ khiến ta mỉm cười nhớ lại).

Chàng ơi, hãy cất hộ em nỗi hoang mang này!

Giờ đây chàng lại ôm vai ta quá đỗi dịu dàng như nâng một cánh hoa khiến nỗi hoang mang kia lập tức tan biến như mây khói, cũng như toàn thân ta mềm nhũn ra nhu thuận và tuyệt vọng dưới sức nóng tràn trề của thân thể con người đó, quặn lại vừa khó chịu vừa tê mê dưới mãnh lực của bàn tay con người đó.

“Tha lỗi cho ta ...”- chàng lại nói.

“Chàng làm sao vậy ?!.. ” - ta thì thầm níu chặt tay chàng. ”Em không hiểu được chàng ! Ngày xưa bao nhiêu người từng đến với mẹ em, và mẹ đón nhận tất cả trên chính chiếc chõng tre này đây... ; nào có ai trong họ... như chàng ?! Và cả khi Người Ấy đến, người duy nhất mẹ ao ước, người duy nhất mẹ nhiều khi gọi trong mơ, Người Ấy nào có cự tuyệt niềm vui của mẹ! Thế mà chàng...”.

Ta không nói được nữa. Ta buông rơi cánh tay chàng theo cùng chiều với những giọt nước mắt; dâng lên trong cổ ta cùng với cơn thổn thức là một cảm giác nghèn nghẹn kỳ lạ gần như oán hận chàng, con người xa lạ mà mặc tất cả những gì xảy ra vẫn thân thiết với ta xiết bao! Vừa muốn dằn dỗi đẩy chàng ra thật xa vừa muốn bíu chàng lại bằng một lời dịu dàng, lời dịu dàng nhất ta chưa thể nói bao giờ trong đời ta, dù chỉ để chàng lại đặt tay lần nữa lên vai ta và nói “Tha lỗi cho ta” bằng giọng âu yếm và não nuột nhường đó! 

Lẽ nào ta không thể làm như mẹ ta, đằm thắm cả với những tên lục lâm đã ve vãn mẹ như người ta đánh con ngựa kéo xe, ái ân với mẹ như người ta giết lợn? Lúc đó ta nào bé bỏng cho cam, nhưng mẹ chỉ trả lời ta bằng vô số nụ hôn chùn chụt làm ta nghẹn thở và bằng chuỗi cười thánh thót như suối nguồn trên núi trước những tiếng kêu la điên dại và uất hận của ta cứ tưởng mẹ không bao giờ còn trở về một khi đã bị bắt theo (hay đã đi theo!) bọn lục lâm vào sâu trong rừng đâu đó bên kia núi, nơi mà từ đó những tràng cười sặc sụa không giống con người của họ chốc chốc lại vọng về giữa những cơn ngủ nặng như chì của ta. Mắt ta không thể thấy những dấu vết tàn bạo những người đàn ông thất đức đó để lại trên thân thể mẹ ta, nhưng ta tắc thở và chỉ muốn khạc nhổ, chỉ muốn nôn hết lòng ruột ra khi nghe thấy mùi mồ hôi nồng nặc nhớp nhúa của họ đã đầu độc hết cả khí trời quanh ta, lèn chặt mũi ta và giết chết cái hương ngòn ngọt ngây ngây như đất rừng quả dại của da thịt mẹ ta. 

Đôi cổ tay run rẩy ôm chặt ta khi đó không phải là cổ tay tròn trặn và êm dịu đến mát lòng của mẹ; chúng gầy tọp và quắt queo như những lóng nứa khô. Bờ vai vốn tròn lẳn của mẹ giờ lọt thỏm trong mấy ngón tay quắn lại vì quá đau đớn của ta, và ta nhớ rõ ta đã gào thét điên dại như thế, đã vùng vẫy một cách hung tợn như thế trong đôi tay hầu như hoàn toàn bất lực của mẹ mãi cho đến khi ta kiệt sức thiếp đi hay có thể là ngất đi. Hơn một tháng trời sau ta vẫn cố sức không chạm vào người mẹ ta, kể cả những lúc mẹ khóc rấm rứt trong cơn mơ hay đang lùa một miếng canh thì bất thần bật tiếng nức nở.

Chàng biết rõ cả những điều đó chăng ?..

“Tại sao chàng phải xin lỗi em !..”.

“Chàng kỳ quặc và đáng giận lắm, chàng biết không? ” - ta nói; lời đó bay ra khỏi miệng ta bất ngờ như một cánh chim, và ta ngỡ ngàng nhận nó giống làm sao với lời của mẹ ta! Chàng có bàng hoàng nhớ lại những lời của mẹ ta không?

Đột nhiên chàng quỳ sụp xuống, úp mặt vào giữa hai đầu gối ta, run run tìm bàn tay hờ hững của ta. Rốt cuộc lại đến nước này ư ?!.. Khẽ nẩy người về phía sau, ta không còn cảm thấy sung sướng được tiếp xúc với da thịt chàng. Vì sao vậy ?.. Ta không biết. Nhưng lúc đó trong lòng ta dâng lên duy nhất một nỗi thương xót, bởi vì bằng hành động kia chàng đang lặp lại trăm ngàn lần lời xin lỗi của chàng, lời xin lỗi dịu dàng và buồn bã đến mức ta thấy đau lòng cho chàng.

“Chàng sao vậy? - ta cố trìu mến và bình thản vuốt tóc chàng- Hãy kể em nghe nỗi niềm của chàng... Nhưng thôi, chàng đi ngủ đi. Mong sao giấc ngủ làm vợi bớt mọi khúc nhôi cho chàng.

Hãy nằm đây, trên chõng em”. Những ngón tay ta bất giác vò mạnh mái tóc dày mềm như tơ của chàng.

Chàng đắm đuối hôn tay ta. Ta hiểu chàng không thể khóc- sự dạn dày binh đao và nỗi kiêu hãnh trong dòng máu của chàng không cho phép chàng khóc- nhưng từng thớ thịt thân chàng đang quặn lại và run lên trong một cơn thổn thức lặng lẽ cũng như mẹ ta những khi một mình một gối thường thổn thức lặng lẽ.

Có gì đó thật ghê gớm và thê lương đằng sau nỗi dằn vặt xé lòng của chàng. Ta cảm thấy rõ cái đó. Nhưng cái gì? (Trong khoảnh khắc đó, đầu óc bấn loạn và trái tim quặn thắt của ta chẳng thể làm gì khác ngoài một nỗ lực khốc liệt dù hầu như vô vọng để giằng chàng khỏi nỗi dày vò đó; và chỉ đến bây giờ, không, đúng hơn là sau đó mấy canh ta mới hiểu được nó là gì, do đâu- nỗi oan khuất giày xéo sâu trong đáy lòng chàng).

Rất tự nhiên ta ghì mái đầu chàng chặt hơn vào người ta, vào chỗ mềm mại và mỡ màng nhất trên bụng ta. Một mệnh lệnh không lời từ đâu đó bên trong ta nhắc nhở và buộc ta phải làm việc đó, như bất cứ ai ở vào địa vị ta, như mẹ ta. Ta hướng dẫn tay chàng lên ngực ta, và mặc cho sức cưỡng lại vừa quyết liệt vừa yếu ớt ở đầu mấy ngón tay chàng, ta buộc chúng vòng quanh đôi bầu ngực ta, khám phá độ sâu và hơi ấm của khe trũng hẹp và dài chính giữa chúng.

Những gì sau đó... Và những gì sau đó... Ta nên nhớ lại không?! Nỗi hoan lạc vượt quá xa ngoài bản thân ta; nó thuộc về thiên giới, nó là bầu trời, là cái gì mênh mông ôm trọn bầu trời. Thế là sau mẹ ta, đến lượt ta được hân thưởng chính mình trong nỗi hoan lạc đó...

Và nỗi đau tưởng chừng vô hạn của chồng ta cũng biến thành hư không trong vũ trụ hoan lạc đó. Đêm đó ta cùng chàng là một với Đất Trời. (Và chỉ bây giờ ta mới hiểu vì sao mẹ luôn nhắc đến người đàn ông đầu tiên- người chồng đầu tiên- của mẹ một cách đằm thắm và chan chứa yêu thương như vậy mặc dù tất cả mọi người- trừ chính mẹ- gọi hắn là kẻ đê tiện vì hắn đã bỏ rơi mẹ với đứa con đầu lòng của mẹ, đứa con may mắn đã chết khi chào đời và không bao giờ phải biết thân phận cay đắng của nó).

Ta còn phải nói thêm gì chăng về đêm thần tiên đó, đêm hạnh phúc nhất đời ta, đêm cuối cùng của đời ta? Buổi sáng, khi ta thấy mình đang theo sương mai bảng lảng trùm xuống những vòm thông như những dải khăn sô, khi ta thấy những chùm lá kim màu đỏ hung tua tủa xuyên qua người ta mà ta tịnh không đau đớn, khi ta thấy nắng hồng rực rỡ hắt lên vai ta mà tuyệt không có phản quang nào từ thân xác ta, khi ta thấy chẳng phải không khí đang nâng bổng ta lên mà chính ta đang lửng lơ bên trên không khí và bên ngoài không khí, ta chợt băn khoăn cảm thấy đã xảy ra một cái gì thật kinh khủng, một cái gì cốt tử làm đảo lộn hoàn toàn số phận ta, nhưng trong lòng ta không một thoáng kinh hãi hay thấp thỏm lo âu về điều đó (mặc dù một thức giác mới mẻ cho phép ta tự nhủ một điều có vẻ rất đáng sợ rằng cuộc sống của ta trên dương gian thế là hết). 

Ta chỉ muốn nhìn lại chính ta lần cuối cùng. Vừa nghĩ vậy thì ta đã ở ngay bên chõng của ta, đúng hơn là ngay bên trên chõng ta- ở cùng tầm cao với người đứng trên mặt đất khom nhìn xuống đáy huyệt- và như thế, bình thản, hơi ngạc nhiên và phần nào động lòng trắc ẩn, ta nhìn chính ta nằm trên chõng, đã chết, với một đoá hoa máu lớn đỏ chói nở bừng giữa ngực dính bết vài lọn tóc đổ xuống qua bờ vai, đôi môi hồng tươi hé nở như còn muốn hớp cái gì, với hai ngấn lệ hoen trên má trông dịu dàng mát rượi như bóng hoa, hai hàng mi cong khép hờ trên đôi tròng mắt như vẫn còn thấy gì đó mà không bao giờ gọi được tên nữa. Dù sao thì hình hài đó không đến nỗi xa lạ với ta như ta hình dung; nó thân thiết và nhu mì hơn biết mấy so với thi thể của mẹ mà sự tả tơi đến quái gở còn làm mười ngón tay ta đông máu cho đến giờ.
Chưa có buổi sáng nào trong đời ta (trong cuộc đời đã dứt của ta) lại yên ắng lạ lùng đến thế ! Đâu rồi tiếng nghịch nước bì bạch của ta bên chiếc máng tre quấn quít dây cát đằng? Đâu rồi tiếng răng rắc những cành khô ta bẻ để nhen bếp lửa đầu tiên trong ngày? Đâu rồi tiếng sột soạt lần áo vải cọ vào eo lưng khi ta đột ngột xoay mình về phía hẳn đang tỏa hương một loài hoa không tên thơm ngào ngạt đến nỗi ta nghe nghèn nghẹn trong cổ vì sung sướng cảm thấy hoa kia dường như nở ngay trong ta?

Đâu rồi hơi thở dồn dập và nhịp tim rộn ràng của ta khi tưởng chừng nghe tiếng rìu đẵn gỗ từ bên kia hẻm núi khiến ta thèn thẹn hình dung những người đàn ông mạnh bạo và chất phác sẽ mang gạo, thịt, muối và mùi nhựa cây đến cho ta như đã bao lần đến với mẹ ta? Diễm phúc thay cho ta đã kịp sống để được chung hưởng một niềm hạnh phúc với mẹ ta và kịp chết trước khi có thể chết vì bọn bất nhân như những kẻ từng cướp đời mẹ...

Đó! Vừa nhớ đến họ là ta đã cảm thấy rồi trông thấy và nghe thấy họ. Những người đầu tiên đã lộp cộp nhảy xuống đất, buộc ngựa nơi cội tùng xế cửa nhà ta mà nơi khúc quanh lối mòn lơ thơ vài ngọn cỏ úa vàng người ngựa kẻ trước người sau còn nhô ra mãi không dứt. Họ săn đuổi chàng! Ta đọc được điều đó nơi gươm họ tuốt trần đầy sát khí, nơi mắt họ hằn lên tia lửa nanh ác và quyết liệt của loài thú dữ say máu mồi, nơi thể phách đỏ quạch của họ như hồi quang cuối cùng của mặt trời một chiều ngụt mây u uất, chốc chốc bừng lên như biển lửa cháy rừng rồi mờ tối và tái xanh đi như trăng mờ xuyên qua làn mây rách nát sau cơn mưa. Họ đã quá mỏi mệt và chỉ mong sao chóng bắt được chàng, chóng giết được chàng, Người Trốn Chạy kiêu hãnh và đầy tự do đó.

Một người trong bọn, cao lớn, với những múi thịt cuộn săn lên như muốn bật tung khỏi tấm thân hung bạo, chân chưa rời bàn đạp đã hùng hổ quát tên chàng, cái tên mà lần đầu tiên và lần cuối cùng ta được nghe nhưng mãi mãi hòa sâu trong thể phách của ta. 

A, người tráng sĩ đó! Ra đây là đoàn quân từng dưới trướng chàng, cái đoàn quân hùng mạnh và kiêu bạc với vó ngựa bão táp và những cánh tay sắt đã để lại bao nhiêu cánh đồng bị băm nát, bao nhiêu vạt rừng và làng mạc cháy thành than, bao nhiêu xác đàn ông cụt đầu và phụ nữ trần truồng không ai thăm viếng ngoài những lũ quạ đen, cái đoàn quân đã từng rùng rùng ruổi theo sau tà áo đỏ rực như ráng chiều của chàng để bổ cái chết nặng trịch xuống đầu địch quân đang xao xác chạy, địch quân mà ngay phút cùng nguy cực biến vẫn ngời ngời sức trẻ và rực cháy lòng khát sống như chàng, địch quân mà hoá ra không ai khác hơn những chàng trai từ dưới mặt đất nhìn trân trối lưỡi gươm đang huơ lên loang loáng của chàng và ba quân chàng bằng cặp mắt vừa căm hờn vừa buồn bã khiến chàng rùng mình kinh hãi và mủi lòng vì những cặp mắt đó giống lạ lùng với những trai làng thuở xưa chăn trâu thả diều và bắt chuột đồng với chàng, những chàng trai măng sữa cùng thét lên một tiếng “Mẹ ơi!” bằng chính tiếng mẹ đẻ của chàng trước khi đón nhận nhát gươm ân huệ làm óc họ phọt ra trắng hếu vạt áo chàng. 

Máu những con người đẹp đẽ và bình dị đó tắm tay chàng nhiều đến nỗi khi chàng kiệt sức tình cờ lạc bước vào lều tranh của ta và vào cuộc đời ta, chàng chỉ còn một ước nguyện duy nhất là gươm chàng đừng bao giờ vung lên nữa trước khi người ta kịp giết chàng. Đáng thương cho chàng! Đấng chúa công chàng từng trung thành một cách cuồng nhiệt đến mức lạnh lùng đã quyết định thưởng cho chàng cái chết bởi việc chàng bỗng dưng từ bỏ chiến trường chỉ có thể được coi là sự phản bội.

Những người lính như vậy ta từng biết rõ lắm; ta nghe thấy họ xưa kia cũng rõ như nhìn thấy họ bây giờ. Nhưng ý thức mong manh và chật hẹp của người sống- hồi đó ta còn sống- không thể cho ta biết những người lính xưa từng đến để đày đoạ lần cuối cùng và kết liễu đời mẹ ta phải chăng là chiến hữu cùng gối đất nằm sương với những kẻ đến với ta quá muộn màng ngày hôm nay, hay là kẻ thù không đội trời chung tuy cùng dòng máu Việt với họ.

Giờ đây trong ta chỉ dậy lên niềm thương cảm khôn nguôi trước nỗi ngỡ ngàng và kính sợ nặng nề đè lên trái tim những chàng trẻ tuổi khi họ kẻ trước người sau lần lượt vây quanh thi thể ta, gươm buông thõng, bụi đường ngầu lên trong mắt và rào rạo trong răng. Một hơi thở dài sâu thẳm hắt ra như máu từ lồng ngực phừng phừng của họ. Kẻ nào đó khúc khắc ho, người khác chửi đổng mà cố ngăn một giọt lệ không hiểu từ đâu lại cố bật khỏi khoé mắt. Tội nghiệp các chàng trai! Giá như họ đến sớm hơn một ngày, giá như họ đến sớm hơn chàng, họ đã có thể gặp ta với đôi má hồng tươi, với trái tim rộn ràng như cánh chim trời, với tấm thân mát rượi và nồng ấm, đã có thể cảm thấy nỗi chờ đợi mỏi mòn của ta. Và có thể...

Nhưng giờ đây ta mãi mãi trung trinh với chàng; và dẫu ta nhắm mắt mà không kịp thắp nén nhang cuối cùng cho mẫu thân ta, ta vẫn ngàn lần cám ơn đức lang quân đã cho ta sống trọn kiếp người và chết thanh thản.

Chàng không thể nghe lời tri ân của ta, nhưng chàng sẽ cảm thấy nó trong tiếng róc rách êm đềm dòng suối cạn phơi những hòn sỏi trắng như tuyết sẽ rửa sạch và xoa dịu đôi chân rớm máu của chàng, trong làn sương tinh khiết và mát lạnh như mây dâng lên nhẹ tênh từ dưới thung sâu nơi chàng vừa phóng gươm xuống rồi lặng nhìn nó lao vút về phía những ngọn cây một cách thanh thoát hiền hòa như thể cánh chim.

Lời tri ân của ta sẽ thấm sâu vào chàng như những hạt mưa ban mai và thăng hoa thành sự thanh thản vô biên trong lòng chàng khi ngước nhìn cao xanh chưa bao giờ yên ắng, sâu thẳm và gần gụi đến thế. Lời tri ân của ta sẽ cùng giấc ngủ rất dịu dàng và say đắm hôn lên mi mắt chàng đã mỏi mệt vì nắng ngày. Lời tri ân của ta sẽ an trụ trong cõi tâm của chàng mà cuối cùng chàng sẽ tìm thấy.

Ta sẽ xua sạch quang những oan hồn đầy thù hận đêm ngày vất vưởng quanh chàng mặc dù hơn lúc nào hết bây giờ chàng sẵn sàng giáp mặt họ mà không sợ hãi và không giấu những giọt nước mắt. Đó là tất cả những gì đã đến với ta trong ánh sáng một ngày mới, cái ánh sáng chói lòa đã vĩnh viễn thể nhập vào ta để cho ta soi sáng đường chàng lên đỉnh núi, vạch cho chàng những mỏm đá, khe trũng và triền dốc trống trơ lộng gió có thể hiểm nguy cho tính mạng chàng.

Đó là cái ánh sáng rạng ngời vút ra thăm thẳm thành con đường dẫn ta về tới cõi không tên nơi từ bấy đến nay ta vẫn trông nom và giữ gìn chàng, dắt chân từng bước, đỡ bàn tay chàng và mỉm cười mãn nguyện biết ơn khi một ngày nắng đẹp giữa một đàn bướm vàng như bay xuống từ thiên giới, trong nếp áo nâu sồng chàng đã âm thầm về thăm mộ ta, nơi an nghỉ đơn sơ những người lính hung bạo mà đa cảm kia đã đắp cho ta ngay trước nhà ta, bên gốc cổ tùng.

Chàng đã xuống tóc trước khi ta kịp thấy tóc chàng lốm đốm hoa râm; nhưng nhìn vẻ từ ái, bình yên và không buồn không vui trên gương mặt sạm nắng mà ngời sáng như bạc của chàng, ta hiểu hết những gian truân và biến cải nào chàng đã trải kể từ ngày tạm xa ta. Dẫu cho sung sướng nồng nàn, ta không còn có thể hôn chàng.

Trò chuyện cùng tác giả: 
Như một cầu vồng đang lan tỏa

Có thể Trần Tiễn Cao Đăng tự tin vào mỹ học của mình. Có thể anh quá tin vào sự đốn ngộ của con người. Có thể anh cứ đi, nghĩ rằng sẽ đến nơi mình muốn đến. Có thể anh đang thách thức cái Xấu và cái Ác, bằng cái Đẹp trong tâm tưởng của mình. Có thể anh đang thách đố những người mất niềm tin hãy đọc truyện mình… 

Mà cũng có thể anh chỉ viết, như trong một giấc mơ dài…
 Truyen ngan cua Tran Tien Cao Dang: Chuyen nguoi con gai mu (ky 2)
 Nhà văn, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng

*Câu chuyện của anh quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Vì hình như nó đã bị chìm khuất dưới quá nhiều cái xấu…

-Những gì đẹp nhất có thường sống lâu không? Những gì đẹp nhất thường yếu ớt, dù nó mang những ý định thiện hảo hoặc những tiềm năng tích cực đến mấy. Thế giới thì đầy những sự hung bạo. Và những thứ hung bạo luôn luôn mạnh hơn.

*Anh tin vào điều gì khi đến với văn học?

-Tôi tin rằng văn chương đích thực có thể làm cho một số người trở nên nhạy cảm hơn, có khả năng đồng cảm với nỗi đau của những người khác và sinh thể khác, với nỗi đau của tự nhiên bị hủy hoại; làm cho họ ý thức hơn về vị trí của mình trong vũ trụ, và sống có trách nhiệm hơn. Chỉ một số người thôi; song như thế là đủ.

*Anh sẽ nói gì về những tác giả như Paustovski hay Marquez?

-Paustovski và Marquez đều nằm trong số những tác giả tôi đọc và yêu thích từ khi còn đi học. Đâu đó trong thế giới nghệ thuật của tôi chắc hẳn có một vài cái gì đấy có cội rễ từ thế giới nghệ thuật của họ. Tuy nhiên, nhiều tác giả tôi đọc trong thời gian sau này có ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn.

Ngô Thị Kim Cúc

Một Thế Giới