Chuyện người con gái mù (kỳ 1)

Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 22:24, 21/06/2014

Năm ta mười tám tuổi, chàng đến với ta vừa quen thuộc vừa bất ngờ như mây lạnh tràn xuống từ đỉnh núi. Ta đang rửa mặt ngoài vườn, hít vào thật sâu trong ngực sương mai rượi mát còn đượm trên cây cỏ và hương thơm đột ngột của huệ rừng nở quanh máng nước bằng tre, thì chợt tiếng ngựa hí lồng lên vang rền như tạc vào sườn núi, hắt ngược về ta và làm ta rùng mình như cơn gió cuối thu. Da thịt ta ran lên vì hạnh phúc trong nắng ấm. Nhưng không hiểu sao tim thắt lại khi nghĩ rằng tiếng ngựa đó sẽ m
Suốt ngày hôm đó ta chỉ nghe thấy hình như con sóc nhảy làm gãy một nhành phong khô. Một lần khác ta nghe rặng thông xao xác như không sao nén được một hơi thở dài. Chiều đến ta nghe nai tác từ rất xa, sâu trong rừng già bên kia núi. Ta chẳng biết mình mong ngóng gì, nhưng ngày hôm đó ta gọi lũ bồ câu với một nỗi nao nao khác thường, và tim lại đau đau khi ta vãi hạt cho chúng ăn, nghe rõ tiếng vỗ cánh sàn sạt và tiếng mổ tí tách hiền lành của chúng.

Khi gió chiều se lạnh và đàn én bắt đầu ríu rít tìm về tổ, ta chợt nghe trong lòng rằng điều gì đó quả thật đang đến, sắp đến bây giờ thôi, cảm giác ấy mạnh đến nỗi dường như ta sống cho đến giờ chỉ để chờ đón điều đó.


Phải, cho đến giờ ta chỉ chờ đón điều đó! Và khi nghe ngựa hí vang lừng cùng lục lạc kiêu hoan tràn tới cùng ngọn gió se sắt và hương ngằn ngặt hai hàng đá rêu phong dọc con đường núi thì một sức mạnh vô hình nhấc ta đứng dậy ; ta nghe vó ngựa lớn dần lên rồi dừng lại dường như ngay trong ta. Ta đi ra cửa đón chàng. Sao tức ngực đến thế; ta phải dằn một tay chỗ trái tim.

Mùi ngựa và người- nước dãi, mồ hôi, cáu ghét và bùn đất- như làn gió ngược thốc vào mặt ta, buộc ta thốt lùi lại; gót ta vấp ngược vào bậc đá. Nhưng cái đau tê tái làm ta chợt hiểu rằng ta phải đứng lại, cúi mình thi lễ với chàng một cách cẩn trọng như mẹ ta đã làm với kẻ ta rất muốn tin là cha ta. 

Tưởng đâu những lời tuyệt đẹp mẹ ta đã dùng để đón chào người đó sẽ tuôn ra từ miệng ta một cách tự nhiên như tiếng hót chim hoạ mi hay dòng nước nhỏ rót từ khe đá, nhưng ta lại thốt lên một câu vô nghĩa đến nỗi bây giờ ta không thể nhắc lại. Sao ta giận mình làm vậy! Không đủ sức cho chàng hiểu rằng ta tưởng thấy trong da thịt ta ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cái dung mạo cao quý, nét uy nghi và ưu nhã trong từng dáng điệu chàng, tuổi trẻ ngời chói và mãnh liệt toát ra từ cái cổ mạnh khoẻ, đôi tay gân guốc và dáng nghiêng đầu khoan thai của chàng. Nhưng lời ta chìm lỉm vào cái cô tịch của núi rừng đang căng thẳng đợi bóng đêm.

Chàng vẫn ngồi trên lưng ngựa, sừng sững như một vách đá dựng đứng mà hơi thở và nhịp tim hồi hộp của ta không thể nào lên tới, không cách nào vượt qua. Cái nhìn chàng hình như xuyên qua ta mà dừng lại rất lâu nơi vách đá nứt vài cây bụi mà nhà ta tựa chênh vênh như cái tổ chim. Thời gian như đông lại trong một lúc trầm tư của chàng. Cuối cùng chàng cũng sực tỉnh và khẽ vỗ về cái cổ hẳn cuồn cuộn bắp của con ngựa yêu, lắng nghe con vật ngọ nguạy đầu, lắc mạnh bờm như muốn nói một cách dằn dỗi rằng nó mệt lắm.

Chàng hất mép chiến bào lật phật sang bên và hình như nghiêng người xuống, có lẽ mãi bây giờ chàng mới trông thấy ta. Sao ta ao ước được nghe lần nữa tiếng chàng nhẹ nhõm nhảy từ lưng ngựa xuống, như tiếng gót hầu như không chạm đất của con nai tơ chạy tế lên vì sợ sệt và phấn khích làm vậy! Hãy nghe chàng sững lại nhìn kỹ từ đỉnh đầu xuống ngón chân ta. 

Chàng huơ tay trước mắt ta để cãi lại chính mình điều đã thấy; dưới ống tay sột soạt của chàng một làn không khí mong manh rúng động, chuyển mình và nhẹ phớt lên má ta như cái vỗ cánh im lìm của một con bướm; nhưng còn nhẹ tênh hơn thế là hơi thở dài của chàng khi nhận rõ rằng dẫu cho mặt trời đã khuất hẳn hay chưa, trước sau trong mắt ta chỉ là bóng tối nơi lẽ ra phải nhìn thấy chàng. Như bày tỏ lòng cảm kích, chàng đặt tay lên vai ta. Ta rùng mình muốn lùi lại nhưng không kịp nữa; toàn thân ta quắn lại dưới sức nặng không ngờ của cánh tay đó. 

“Cô bé ơi, cho ta xin ngụm nước!”. Chàng nói dịu dàng như thể sợ lời chàng chọc vào vết thương trong mắt ta. Ngựa bồn chồn quẩn vó dưới tay cương chắc nịch và an nhiên của chàng. Ta cảm thấy cục hầu to gộ của chàng phập phồng; mắt chàng rọi lên má ta như những tia nắng. 

Tay ta run lên; ta đi lấy nước cho chàng. Và tay ta cứ run như thế mà khẽ lần vạt áo khi nghe nước hối hả trút vào cuống họng chàng rộng và sâu như hang núi; từ tầm cao của chàng tiếng nước ồng ộc dội xuống ta như ngọn thác sâu trong rừng mà ta có thể nghe nếu đi một ngàn năm trăm bước khoan thai kể từ mỏm Đá Thầy bên mé trái nhà ta, nơi cỏ tranh um tùm mà ta có thể nằm nghe trời đất suốt đêm không sợ ai trông thấy, không sợ kẻ nào bắt gặp và làm nhục như mẹ ta từng bị.

“Chàng ra máng nước đi; em rửa tay chân cho chàng...”.

Chàng dắt ngựa theo ta, to lớn và thận trọng như con mèo rừng. Mùi bùn khô găn gắt từ đôi giày và ống chân nặng trĩu của chàng. Máu như rời khỏi mười đầu ngón tay ta khi sờ thấy những cục chai rắn như mấu gỗ trên từng ngón chân chàng, gan bàn chân sưng tấy của chàng hầm hập như hòn than.

“Không đau đâu em”, chàng khẽ nói khi tay ta dừng lại nửa chừng; và ta cảm thấy trong đáy mắt chàng một ánh cảm kích long lanh, nhẫn nại và u buồn như nước mắt; những giọt nước mắt đã mãi mãi khắc sâu vào tâm khảm ta như ký ức cuối cùng về hình tướng của cuộc đời mà từ năm lên tám ta không bao giờ thấy nữa. 

Ta nhớ mẹ đã khóc mà nhìn mắt ta lụi dần như ngọn nến tàn; trong thế giới của ta nước mắt của mẹ khi đó sao giống những giọt mưa rào bất chợt một trưa hè làm vậy, chúng loé lên trong nắng và trông tinh khiết như nước cam lồ rót tự trời cao mà ta vẫn tin mình đã thấy trong mơ. 

Những giọt mưa ấy- mà ta có thể ngửa cổ đón bằng đôi môi- vừa gần vừa quá xa như vầng trăng ta vẫn thường nghe mơn man da mặt và hai cánh tay ta những đêm tốt trời hầu như không muốn ngủ. Cảm thấy chàng đọc thấu tâm tư ta như ánh sáng đôi ngọc lành soi tỏ lòng núi nơi nhật nguyệt không bao giờ lọt tới, ta mỉm cười và đều tay xoa nắn mọi chỗ đau cũng như không đau ở chân chàng.

Chàng dùng sắn luộc với rau đắng và canh măng cho qua cơn đói lòng. Ta dâng chàng được mỗi chừng đó; lòng ta se lại khi nghe tiếng nhai đầy háo hức và tham lam hoàn toàn trẻ thơ của chàng. Sinh thời mẹ, thịt tươi không phải là của hiếm trong bữa ăn nhà ta. Các phường săn, những nhóm thợ rừng, bao nhiêu cánh lái buôn miền ngược một tháng dăm lần lại nghỉ chân nhà ta, những lúc đó mẹ mới rạng rỡ và dịu dàng làm sao, nhà ta mới ồn ào và thức khuya làm sao! Những người đàn ông đùa luôn miệng; họ luôn buộc mẹ ta cười, luôn tay chạm vào người mẹ ta, kể những chuyện rùng rợn về những chốn ma thiêng nước độc và thích chòng ghẹo ta, bảo nhất định một ngày kia sẽ bắt ta theo- hồi ấy ta còn rất bé. 

... “Nhà em có rượu quý ! Em xin dâng chàng... ”.

Ta có vò Mai Quế Lộ nằm sâu trong đất bốn trăm năm trước khi một nhà sư hành hương nghiêm cẩn trao ta rồi khuất mình vào núi. Điều ta nhớ hơn hết về nhà sư là cái đầu nặng như cối đá có hai dái tai lớn và mềm như hoa mà chàng gối lên tay ta cái đêm duy nhất chàng ở lại với ta. Ta còn nhớ một lần trong đêm đó- chỉ một lần- nhà sư đặt tay lên ngực ta rồi rụt phắt lại một cách phũ phàng như bỏng lửa. Rồi sau đó... 

Ta nghẹn thở bởi mùi máu tươi xộc ra từ phía chàng. Ngón tay bị cắn đứt hay môi chàng đã nát? Ta không bao giờ biết được điều đó, bởi từ khoảnh khắc đó chàng lặng câm như gốc cổ tùng sét đánh tự đời nào xế cửa nhà ta nơi con đường mòn mất biệt ở khúc quanh dẫn vào hẻm núi, và suốt đêm ta cảm thấy chàng đang sống và đang thở cùng ta cũng như luôn thấy gốc tùng đã chết vẫn hằng canh giấc cho ta, mạnh mẽ và âm thầm như người bạn tri kỷ. 

Và cả khi ta dâng bát rượu cho chàng, gốc cổ tùng vẫn ở đó, không hơi thở, nhẫn nại lắng nghe tim ta đập khác thường một chút trong khi theo dõi rượu êm đềm trôi trong cổ họng chàng, chịu đựng tia mắt chàng xuyên vào ta như những cây kim bằng ánh nắng, và run lên bởi lời cám ơn đầy xao xuyến của chàng. Và ngay khoảnh khắc đó, như một nốt đệm vút lên đau nhói sau chữ cuối cùng của chàng, con quạ lẻ loi nào đó vụt bay từ ngọn cổ tùng và gieo lại trong gió một tiếng kêu khô khốc, hồ như tấm vải sô bị xé, và một cái gì đó cũng đứt rời trong ta.

-Chuyện gì thế em? - chàng thốt lên, dường như sợ lời cám ơn của chàng làm ta đau đớn. Rồi như tảng đá chìm xuống đáy sông sâu chàng đột ngột đắm mình vào cõi tịch tịnh vô cùng của trời đất. Cũng như chàng, ta bất giác lắng nghe. Cảm thấy dường như tiếng quạ vẫn còn đó, khắc thêm một vạch sâu hoắm trên nền trời tối đen u uất, lặn vào sao Hôm lạnh và sắc như kim. 

Ta còn nghe lá trúc cựa vào nhau xao xác, nước róc rách tuôn thanh bình trong chiếc máng tre, ngựa thở phì phò dưới cội tùng khô, và cơ man nào là côn trùng bắt đầu râm ran cất tiếng. Ta ngước lên chàng, thầm mong chàng cũng nghe từng ấy tiếng, thấy chúng tự trong lòng như ta. Ta se sẽ tìm tay chàng; ta muốn sờ tay chàng. Nhưng tay chàng đã gặp tay ta trong không khí, và cái bóp nhẹ của chàng làm tim ta nhói lên vì một nỗi xao xuyến mà đời ta chưa từng trải qua.

Phải, một nỗi xao xuyến khác thường rung động toàn thân ta. Bàn tay đó chỉ có thể thuộc về một người từng hiểu thấu cuộc đời ta, từng thấm thía nỗi đau của ta khi muốn dù chỉ một lần thấy lại muôn vàn lọn nắng tuôn xuống quanh ta xuyên qua những vòm cây. Nỗi nôn nao trong lòng ta khi lắng nghe dòng người chạy loạn ơi ới gọi nhau vẳng dài theo lũng sâu, đó là nỗi nôn nao không hề xa lạ với chàng; chàng sẽ gật đầu với đôi mắt ươn ướt nếu ngay bây giờ ta kể lại cho chàng cái ký ức buồn bã ấy không hiểu sao vẫn làm ta bâng khuâng nhớ về một vùng đất xa như bầu trời mà đôi lần mẹ rưng rưng nói là nơi chôn nhau cắt rốn của mẹ. 

Bàn tay đó như biết được nỗi tê mê thấm vào da thịt khi những sáng tinh mơ ta chạy ra ngoài suối hay trèo lên tảng đá cao nhất mà ta lên tới được, ở đó, áo mỏng phong phanh, ta háo hức đắm mình vào hơi sương, hít khí trời thật sâu vào lòng - khí trời mới mát rượi và tinh nguyên làm sao- và cố hình dung màu đỏ khi mặt trời mọc. 

Có những ngày ta ốm, trán nóng như hòn than, chỉ khi đó ta mới không ra ngoài trời lúc tinh mơ, nhưng ta vẫn dậy sớm; nằm nguyên trên chõng, trùm chiếu lại ta vẫn nghe sớm mai trong trẻo cùng tiếng chim chích tràn vào với ta từ cửa chống chênh vênh. Đôi khi giữa đêm khuya ta choàng tỉnh dậy, cảm thấy cái gì nặng như đá chèn lên mình, ta nghẹn thở vì muốn kêu to lên với ai đó vô hình trong bóng tối rằng ta đang ở đây, với hai lòng bàn tay mướt mồ hôi và trái tim đang muốn phá tung lồng ngực ta.

“Em không sợ nữa chứ!..”- chàng hỏi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay ta”. “Vâng, em không sợ nữa”, ta gật đầu hấp tấp nói, như thể sợ lời mình bay đi mất. Để chàng yên tâm hơn, ta chìa nốt tay kia cho chàng.

“Đợi một chút”, chàng nói.

Chàng lục tìm gì đó trong túi vải hình như lúc nào cũng ở bên chàng rồi quàng quanh cổ ta. Mấy ngón tay thô ráp và mạnh mẽ của chàng sớt nhẹ lên da cổ, hơi ấm thân thể chàng khi cúi sát xuống làm tim ta lặng đi.

Nhưng một cảm giác nhẹ tênh lạ lùng từ giữa ngực lan ra làm toàn thân ta trong khoảnh khắc như thể rút đi đâu hết, chỉ còn nhẹ như thinh không. Ta thử động đậy mấy ngón tay, thật tình không nghĩ chúng vẫn còn đó. Vật gì thế ?... Trên ngực ta, một cái gì dịu dàng như đoá mai vừa hé nở.

-Tượng Phật Bà Quan Âm!- thật bất ngờ tiếng reo hoan hỉ của chính ta.

-Người sẽ giúp em nhiều. Rồi em sẽ thấy. Đừng cám ơn ta mà chi.

Ta đợi chàng nói nữa, nhưng chàng ít lời làm sao! Ta rụt rè lên tiếng; ta muốn biết một điều gì về chàng...

Lặng một hồi, chàng khẽ nắm tay ta.

-Ta không biết nói gì về ta- chàng nói- Nhưng ta hiểu điều em muốn biết rất hệ trọng với em.

Ta những muốn giây phút này- ở bên em - sẽ kéo dài mãi mãi, chừng nào ta còn sống. Giá 
như ta được chết ở đây; em có hiểu điều đó không? 

Rồi lại lặng im, chỉ còn tiếng côn trùng nhẫn nại mài vào thinh không. Ngoài kia giờ đã tối như thế giới của ta. Nhưng có hề chi, bởi chàng vẫn thấy được ta; chàng ngồi gần bếp lửa lắm. Tiếng chàng cời than lạo xạo nơi bếp lửa làm ta ấm lòng. Ta lắng nghe cành khô nổ tí tách; chàng cũng đang lắng nghe.

Ta chợt muốn thấy lần nữa tiếng con quạ thân quen của ta, dường như nó còn ẩn đâu đó trong bóng đêm và cùng im lặng với ta. Khúc đồng dao lũ côn trùng như dịu xuống thành lời thủ thỉ khẽ khàng, tiếng vượn hú từ cánh rừng sâu bên kia núi không đáng sợ như hôm qua, không có vẻ bi thiết như ngày hôm kia, và hẳn sẽ không bao giờ đáng sợ nữa, không bao giờ bi thiết nữa. Liệu chàng có hiểu điều đó?...

-Nào phải em sinh ra đã như thế này… - chàng chợt nói- Ta thấy rõ nỗi đau cho người đã khuất còn hằn trên mặt em. Giờ đây em cũng cô đơn như ta.

Ta đã đánh mất những gì trên đường đời của ta? Và ta tìm lại được gì? Ta không biết, nhưng nỗi cô đơn luôn đè nặng ta.

Ta có nên đòi hỏi gì thêm ở cuộc đời bể dâu này không? Ta còn xứng đáng được trở về cõi an tịnh trong tâm hồn ta không ? Mỗi khi đặt tay lên đốc kiếm- để xốc nó lại, cho khỏi vướng vào đùi- ta lại thấy ở năm đầu ngón tay cái cảm giác xuyên suốt ngọt xớt vào da thịt người, lút sần sật vào sụn người, khoan xoen xoét vào xương người. Ruổi ngựa dặm trường hay băng đèo vượt suối, thường khi ta vẫn thấy những oan hồn cùng gió núi lạnh lẽo luồn vào trong da thịt ta.

Em không thể biết ta đã thoáng nghĩ gì khi thoạt trông thấy em. Ta nghĩ: phải chăng một trong những người con gái vô tội đã chết vì đoàn quân hung tàn của ta muốn ta thấy nàng trong hình dáng tươi đẹp và trinh khiết nhất của nàng trước khi nghe nàng than khóc và báo triệu về giờ chết đang điểm cho ta, giờ chết mà ta đang mong mỏi nhưng không có gan tự tìm tới. Ta lạnh sống lưng vì nhan sắc dị thường của em, nhưng tim ta thắt lại trước nỗi bất hạnh của em. 

Chàng nói những điều lạ lùng mà ngay lúc đó ta không thể hiểu. Nhưng ví thử lúc đó ta hiểu hết điều chàng nói như bây giờ, hẳn ta cũng không hành động khác; và đó là điều duy nhất không giày vò ta cho đến ngày hôm nay.

Bởi vì đúng lúc đó một ý nghĩ đau nhói xuyên suốt người ta rằng mai đây ta sẽ không bao giờ còn gặp chàng... Ta phải để lại gì cho chàng... Ta phải làm ngay điều gì đó để nắm giữ chàng chặt hơn, dù thêm một khoảnh khắc thôi!.. Thế nên không nghĩ ngợi gì ta chìa tay để gặp- và đã gặp- khuôn mặt chàng.

Ôi ! Cái nỗi đê mê lạ lùng làm rủn ngón tay ta... Này hai thái dương chàng mong manh và mềm như những cánh hoa, kế đó sống mũi chàng cao và thẳng tựa thân cau, xuống chút nữa, quai hàm chàng bạnh và rắn như cạnh đá ...

Ta đã sờ được giấc mơ của ta!

Hẳn chàng không ngạc nhiên nếu tay ta rụt lại vội vàng; và quả thật ta đã làm thế, mặc dù ngay sau đó ngực ta thót lại vì một linh cảm ghê gớm rằng ta sẽ phải lập tức chìa tay lần nữa hòng tìm lại giấc mơ đã thành của ta nhưng rồi sẽ thấy có mỗi khoảng trống rỗng không cùng của chuỗi ngày đã qua và sắp tới của ta, và ảo giác buồn bã đó sẽ còn làm ta thâu đêm thao thức chừng nào sự sống chưa lìa bỏ ta.

Tay ta lại cất lên lần nữa ngoài ý muốn ta rồi chững lại trong không trung, cách phần nào đó của thân chàng chừng nửa cánh tay, nhưng lạ không! ta vẫn nghe thấy mạch đập khoan thai dưới thái dương chàng, sờ thấy máu nóng hổi chảy êm đềm và mạnh mẽ trong đó.

Và sự đụng chạm đó một lần nữa giáng vào ta như một tảng đá làm ta điếng người nhưng cùng lúc lại đập vỡ cái gì đó sâu dưới đáy lòng ta, khiến nó trong khoảnh khắc cuồn cuộn dâng lên như mạch nước nguồn và tràn lấp tâm tư ta: kể từ phút này ta sẽ sống lại cuộc đời mẹ ta và sẽ nương theo kiếp tiền định đó đến chết.

Cảm thức đó lập tức làm ta hoàn toàn trở thành một kẻ khác, nhưng ngay bấy giờ ta không tự cảm thấy điều đó, nên ta kinh ngạc vì một quyết tâm mới mẻ và lạ lùng bắt đầu lan khắp châu thân ta, nóng bừng như than âm ỉ cháy; và ta hơi thảng thốt thấy nó đẩy ta về phía chàng một cách mãnh liệt như cơn buồn ngủ vật ta xuống trảng cỏ mềm sương.

Hình như bằng một trực giác huyền bí chàng cảm ứng ngay tức khắc cái quyết tâm mới mẻ nóng ran người kia của ta, nên một cách không chủ ý- ta hy vọng thế! - chàng giật lùi lại như phải lửa khiến chõng tre rên ken két; tà áo vải cọ sàn sạt lên người chàng.

Ta không biết tả sao cái cảm giác vừa hụt hẫng, thất vọng vừa thích thú và phấn khích chạy từ đầu xuống ngón chân ta lẫn với một nỗi âu yếm đằm thắm như của người mẹ đối với chàng lúc đó. Lạ lùng thay cái cảm giác dường như chính ta đã sanh hạ và cho bú mớm một đứa con như chàng! Nhưng sao lại không? Nếu như kiếp trước ta đã là mẹ chàng... Mà dẫu không phải vậy thì lẽ nào ta đã chẳng hoài thai những đường nét thân thiết nhường ấy của gương mặt chàng trong những giấc mơ về người đàn ông ta từng muốn gọi là cha, người đã đến nhà ta lần cuối cùng khi mắt ta còn thấy ánh mặt trời, lần cuối cùng mà ta không bao giờ quên vì suốt đêm tiếng mẹ ta ri rỉ khóc khi nằm bên người ấy cứ xen kẽ và xâu chuỗi những cơn ngủ chập chờn nặng nề của ta.

-Em muốn làm gì vậy, hở trinh nữ xinh đẹp kia? - ta nghe chàng bật dậy bước ngang qua mặt ta; giọng chàng vỡ ra nghiêm nghị và đau đớn- Ta không hề chờ đợi sẽ gặp em, ta không tìm chỗ trú thân ở nơi em. 

Ta cám ơn em, nhưng nếu em muốn ban tặng ân sủng nào cho ta...

Than ôi! Ta không xứng đáng với điều đó.


-Kìa, chàng nói gì vậy?- ta không thể không la lên- Em rất mến yêu chàng...- (bất ngờ và tự nhiên làm sao cái lời thật thà và dễ thương ấy !)- Em, em rất mong chàng; cũng như mẹ em... 

-Tha lỗi cho ta- chàng cồm cộp lại gần, bóp chặt vai ta rồi lại quày quả rời xa ta, dường như mang theo một phần thân thể ta. Tiếng chân theo chàng về phía cửa lùa nơi có lẽ chàng muốn tìm cảm thông từ bầu trời đêm.

(Còn tiếp) 
Trò chuyện cùng tác giả: 

Như một cầu vồng lan tỏa 

Có thể Trần Tiễn Cao Đăng tự tin vào mỹ học của mình. Có thể anh quá tin vào sự đốn ngộ của con người. Có thể anh cứ đi, nghĩ rằng sẽ đến nơi mình muốn đến. Có thể anh đang thách thức cái Xấu và cái Ác, bằng cái Đẹp trong tâm tưởng của mình. Có thể anh đang thách đố những người mất niềm tin hãy đọc truyện mình… 

Mà cũng có thể anh chỉ viết, như trong một giấc mơ dài…
Chuyen nguoi con gai mu (ky 1)
 
*Câu chuyện của anh quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Vì hình như nó đã bị chìm khuất dưới quá nhiều cái xấu…

-Những gì đẹp nhất có thường sống lâu không? Những gì đẹp nhất thường yếu ớt, dù nó mang những ý định thiện hảo hoặc những tiềm năng tích cực đến mấy. Thế giới thì đầy những sự hung bạo. Và những thứ hung bạo luôn luôn mạnh hơn.

*Anh tin vào điều gì khi đến với văn học?

-Tôi tin rằng văn chương đích thực có thể làm cho một số người trở nên nhạy cảm hơn, có khả năng đồng cảm với nỗi đau của những người khác và sinh thể khác, với nỗi đau của tự nhiên bị hủy hoại; làm cho họ ý thức hơn về vị trí của mình trong vũ trụ, và sống có trách nhiệm hơn. Chỉ một số người thôi; song như thế là đủ.

*Anh sẽ nói gì về những tác giả như Paustovski hay Marquez?

-Paustovski và Marquez đều nằm trong số những tác giả tôi đọc và yêu thích từ khi còn đi học. Đâu đó trong thế giới nghệ thuật của tôi chắc hẳn có một vài cái gì đấy có cội rễ từ thế giới nghệ thuật của họ. Tuy nhiên, nhiều tác giả tôi đọc trong thời gian sau này có ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn.

Ngô Thị Kim Cúc


Một Thế Giới