Việt Trinh kể chuyện kỳ bí về 'bạn diễn quá cố' Lê Công Tuấn Anh
Điện ảnh - âm nhạc - Ngày đăng : 07:05, 02/08/2015
Thành công rất sớm trên con đường nghệ thuật nhưng diễn viên điện ảnh Việt Trinh cũng gánh chịu nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Cùng với nhiều chuyện khó lý giải được, cô bắt đầu tin vào nhân quả, tiền kiếp và tâm linh.
Người đẹp Tây đô Việt Trinh kể chuyện kỳ bí về Lê Công Tuấn Anh - ảnh 1Để tái hiện hình ảnh nàng Bạch Cúc ngày nào, nữ diễn viên có hai giờ khóc cười theo dòng ký ức trong một từ đường linh thiêng
Khi nhìn lại chặng đường đã qua, Việt Trinh gặp phải không ít những chuyện kỳ bí không thể lý giải được. Dù vậy, cô cho biết chỉ tin vào tâm linh chứ không mê tín dị đoan, và cho rằng “có kiêng có lành” như ông bà nói là điều không thừa.
Câu chuyện chủ đề tâm linh bắt đầu khi nữ diễn viên hào hứng kể về việc thực hiện bộ ảnh Người đẹp Tây Đô dịp 20 năm phim được công chiếu. Đây cũng là vai diễn tạo “nickname” cho Việt Trinh bởi góp phần làm nên danh tiếng một thời gian dài.
Nhà từ đường đó rất linh thiêng, vừa bước vào đã thấy rất bình an và ấm áp. Tôi còn nhớ lúc ngồi trên bậc thềm phía trước, mọi cảm xúc không chỉ ùa về mà phải dùng từ ám ảnh mới chính xác, cứ như mới hôm qua vậy
“Bộ ảnh này thật sự là một kỷ niệm đẹp và quý giá với tôi khi có dịp sống lại cái thời cách đây 20 năm, bà con đứng chật những ô cửa sổ để xem diễn viên đóng phim. Dù vậy, để bắt lại được cảm xúc của Bạch Cúc gần 2 thập kỉ gián đoạn là điều không dễ dàng, nhưng thật kỳ lạ là nó đã xảy ra theo cách không ngờ đến”.
Việt Trinh kể bối cảnh chụp ảnh là tại một từ đường thờ cúng họ tộc ở Cần Thơ, cũng rất gần nhà chiến sĩ tình báo Lâm Thị Phấn - chính là "người đẹp Tây Đô" bằng xương bằng thịt mà cô có vinh hạnh được hóa thân. Những phút đầu tiên, Việt Trinh hoàn toàn rơi ra ngoài nhân vật và không thể bắt được cảm xúc của Bạch Cúc. Êkíp phải dâng hương làm lễ cúng, mở lại nhạc cải lương để giúp nữ diễn viên lấy lại cảm xúc. Tự nhiên khi nghe làn điệu đó, Việt Trinh chợt giật mình nhớ tới cảnh Bạch Cúc gặp mối tình đầu (Lê Công Tuấn Anh đóng) lúc đó là quan huyện về thăm nhà. Khoảnh khắc Bạch Vân (Hồng Ánh) chọc ghẹo Bạch Cúc khiến cô chị e thẹn lập tức ùa về và cô tuôn nước mắt như mưa.
“Từ đường đó rất linh thiêng, vừa bước vào đã thấy rất bình an và ấm áp. Tôi còn nhớ lúc ngồi trên bậc thềm phía trước, mọi cảm xúc không chỉ ùa về mà phải dùng từ ám ảnh mới chính xác, cứ như mới hôm qua vậy”, Việt Trinh tâm sự. Ngoài ra cô còn kể chi tiết khi chụp ảnh đứng trước gương, một bạn stylist khăng khăng cho biết đôi mắt phản chiếu không phải của Việt Trinh. Cô nhiều lần nhắc lại nếu không phải Việt Trinh thì là ai, nhưng bạn stylist cho rằng ánh mắt ấy rất lạ, không giống của Việt Trinh lúc này. Sau đó cả ê-kíp lẳng lặng làm việc thật nhanh và kết quả thu được là những bức ảnh có thần thái rất riêng.
Nhắc lại về bạn diễn Lê Công Tuấn Anh trong phim Người đẹp Tây Đô, Việt Trinh vẫn còn bồi hồi xúc động: “Thời anh Lê Công mới mất, tôi cũng như các anh chị đồng nghiệp khóc rất nhiều, không thể chấp nhận được người anh thân thiết trong nghề lại ra đi đột ngột như vậy”.
Ngọc nữ điện ảnh Việt một thời cũng lần đầu chia sẻ về chuyện trùng hợp kỳ lạ từng khiến cô nổi da gà khi nhắc lại. “Lúc anh Lê Công Tuấn Anh mới mất, tôi với anh Hoàng Phúc đi diễn ở tỉnh. Hai anh em sau khi diễn xong về khách sạn mua đồ ăn về ngồi trước sân nói chuyện hàn huyên, uống bia với mấy anh em nghệ sĩ. Anh Hoàng Phúc có lấy điếu thuốc cắm vô cây tăm rồi vắt trên cổ chai bia nói là “Công ơi, vào hút điếu thuốc, uống chai bia với tụi tao, có Trinh nữa nè”. Sau một hồi nói chuyện, tôi để ý thấy dường như điếu thuốc được rít từng hồi. Tôi nói với anh Hoàng Phúc, ảnh cũng thấy khói thuốc như có người đang hút. Nhưng hai anh em nghĩ là do trời gió, và cũng nghĩ sao Lê Công Tuấn Anh đi xuống dưới Bến Tre với mình. Chắc mình thương tiếc không chấp nhận Lê Công Tuấn Anh ra đi nên mới hay tưởng tượng vậy thôi. Nói dăm ba câu thì chai bia Sài Gòn, ngày xưa to đến thế, bỗng dưng bị nổ cái đùng, miểng chai và bia bọt văng tùm lum. Anh Phúc vội nói "Thôi tao biết rồi, tao biết rồi Lê Công, mày về chơi với tụi tao". Mọi người lúc đó ai cũng thương Lê Công hết nên không thấy sợ. Không biết có phải do trùng hợp hay không nhưng nó đã xảy ra như vậy đó”, Việt Trinh nhớ lại.
Nói về những điều khó giải thích trong quá trình làm nghề, Việt Trinh kể cô gặp phải rất nhiều, đặc biệt là kể từ khi ngồi ghế đạo diễn. “Những bộ phim tôi làm cũng gặp rắc rối ghê lắm, nhưng vẫn ráng cố gắng vì tin rằng mình cống hiến cho nghệ thuật, đặt hết tâm huyết thì nghĩ Tổ nghề sẽ thương. Nhớ thời quay phim Trở về 1, việc chọn bối cảnh quay ở Angkor Wat là một thử thách rất lớn. Ở di sản văn hóa thế giới này, một ngày quay hình phải trả phí 10.000 USD. Mình là một đoàn phim nhỏ của Việt Nam, kinh phí quay một tập có 180 triệu, làm sao có thể thuê được. Sau hai lần xin quay miễn phí không thành, tôi muốn khóc vì quá nản, tưởng đâu dẹp dự án luôn. Cuối cùng nhờ thành tâm cầu khấn, một người quen bên đó đã gửi được thư ngỏ của đoàn phim lên một vị quan chức cấp cao và được duyệt cho quay 5 ngày không mất tiền. Đến khi sang Campuchia rồi thì mưa xối xả không ngừng khiến đoàn phim không thể thực hiện. May sao một chị quản lý văn hóa của Angkor Wat chỉ cách cúng, vừa cúng xong thì chỉ 30 phút sau trời quang đãng. 5 ngày ở Angkor thì cả 5 ngày đều như thế hết, ê-kíp vẫn còn nhớ”, Việt Trinh kể.
Việt Trinh còn nhớ rất rõ khi quay phim Nợ đời, cảnh quay nhân vật ra ngoài mộ lạy ba mẹ, đoàn phim đã kiếm mộ thật rồi làm lại cho giống một ngôi mộ mới xây. Trời trong xanh thế nhưng khi xách máy ra quay thì mưa tối trời tối đất, lại đành dẹp máy vô. Bữa khác trời đẹp cũng ra quay thì mưa lại to như vậy. Cuối cùng cả đoàn quyết định xới đất làm mộ giả, vì mộ thật diễn viên cũng sợ khi quỳ lạy, và khi làm mộ giả xong thì quay được liền.
Ngẫm lại về bản thân mình, Việt Trinh nói ngay: "Nhân quả không phải đợi đến kiếp sau đâu, mà những gì mình làm hôm nay ngày mai đã có thể thấy. Ngày xưa tôi kiêu ngạo lắm, mới 20 tuổi đã nổi tiếng, có nhà, có xe... nên tôi chẳng coi ai ra gì hết. Bước vào bàn tiệc chẳng thèm nhìn ai, tôi nhỏ nhưng mọi người phải chào tôi trước. Thậm chí tôi có quyền đi trễ, về sớm trong công việc. Người ta mời 5 giờ thì 7 giờ tôi mới tới. Đi đóng phim, tôi đòi hỏi rất nhiều vì nghĩ mình hơn người khác. Sau này khi làm đạo diễn, nhiều diễn viên đã đi trễ về sớm như tôi ngày xưa và tôi phải ráng dằn lại trước những yêu cầu vô lý của họ. Điều đó cho tôi biết rằng đây là nhân quả, mình đã gieo nên bây giờ phải lãnh nhận".
Trước khi ra về, Việt Trinh chia sẻ: “Giờ ngồi ghế đạo diễn tôi rất tin, đi đến đâu cũng "kính trên" đàng hoàng, tự nhiên mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Còn bữa nào đi quay gặp chuyện tùm lum là sực nhớ "chưa cúng". Gì chứ kính trên là có”. Ngoài ra với ngọc nữ làng điện ảnh một thời, cứ giữ được tâm tịnh, không sân si đố kị, thành tâm làm đúng việc của mình thì sẽ được điều tốt.
Theo TNO