Ngọc Trinh: 'Nếu mất hết 18 tỷ làm phim cũng không sợ... chết đói'
Điện ảnh - âm nhạc - Ngày đăng : 20:37, 31/03/2015
Thật kỳ lạ là, khi dư luận đang phê phán Vũ Ngọc Đãng vì “dám” làm phim cho Ngọc Trinh và tiện thể cạnh khóe luôn tư cách tham gia sân chơi điện ảnh của cô người mẫu nhiều thị phi này, thậm chí trên mạng xã hội có người còn “đùa” đặt mười tám tỉ của Trinh bên cạnh… trẻ em nghèo đói, thì nhân vật chính có vẻ không quá bận tâm. Cũng là chuyện tiền bạc, nhưng hình như bây giờ cái sự hồ hởi về tiền bạc của Trinh đã có chút khác.
Vừa đầu tư vừa đóng thì độ hot càng tăng hơn nữa
* Ngọc Trinh không bao giờ thôi gây sốc nhỉ. Sao tự dưng đùng một cái lại nghe nói chị chuẩn bị đi đóng phim rồi?
- Tôi thì mê kinh doanh lắm. Lúc đầu tôi tính đầu tư thôi, không tính tham gia diễn xuất, tại vì tôi biết khả năng diễn xuất mình tới đâu. Hồi vô cái phim Hit lọ lem và hoàng tử, đạo diễn cho tôi thoại, tôi còn nói thôi, anh đừng cho em thoại. Mà cái phim đó là do Tiệp nhận, tôi nghe lời Tiệp đóng thôi chứ cũng không muốn diễn.
* Là chị ý thức được mình không biết diễn xuất?
- Đúng. Chị thấy mấy cái clip tôi tham gia không, người ta làm quá lắm ba lần là xong, riêng bà Trinh là phải làm năm lần, lần nào cũng cười cười hết trơn. Cho nên tôi bàn với ê kíp là tôi chỉ đầu tư thôi, vì tôi nghe nói đầu tư vô lĩnh vực phim kiếm rất nhiều tiền. Bình thường tôi đã ham tiền rồi, từ lúc ra kinh doanh kiếm được tiền còn ham hơn nữa. Tôi tính để số tiền đó mua biệt thự. Tôi mê biệt thự lắm rồi, muốn có biệt thự trước ba mươi tuổi, nghĩ càng có sớm thì người ta càng nhìn mình bằng con mắt khác. Nhưng thôi, giữ lại, để đầu tư cho phim, tại trong kinh doanh tôi cực kỳ may mắn. Mà chị đừng có viết bài theo kiểu tôi tự tin quá mức nha. Thực chất, chị thử nhìn trong showbiz, chỉ tính ở lĩnh vực kinh doanh, tầm cỡ tuổi tôi không có nhiều người trụ được đâu.
* Nghĩa là đặt mục tiêu kiếm tiền thôi phải không? Thế, chị có muốn được người ta biết tới như một diễn viên?
- Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ mình sẽ đóng mỗi phim này thôi. Nếu sau phim này, bác Đãng có thay đổi được khả năng diễn suất của tôi, tôi sẽ tính tiếp. Còn hiện tại, như tôi nói, tôi đầu tư là chủ yếu chứ không nghĩ sau phim này mình sẽ trở thành diễn viên, không, tôi không có nghĩ vậy. Là kiếm tiền, máu mà! Khi người ta làm một được một, làm hai được hai, người ta sẽ nghĩ đến bốn, năm, sáu bảy… Chứ mới ra kinh doanh bị thất bại liền thì sao tôi dám liều vậy. Cái gì mình đụng vào cũng thắng, từ spa đến shop quần áo, làm cho con người mình nó háo thắng. Mình cứ nghĩ, không cần giỏi, chỉ cần may mắn. Hỏi sao một đứa nhỏ tuổi như tôi, làm tới đâu thắng tới đó mà không háo thắng.
* Chị có nghĩ lý do sao mà mình mát tay vậy không?
- May mắn thôi à. Thật sự với chị, ai khen tôi giỏi là tôi không chấp nhận. Vì giỏi là phải tự mình làm ra, à, cái kem làm tôi bán ở spa là do tôi tự làm, còn lại quần áo tôi chuyên copy rồi đưa cho xưởng may chứ tôi có biết gì đâu. Nếu chị khen tôi có khiếu phối đồ thì tôi còn đồng ý, chứ khen tháng kiếm mấy trăm triệu gần một tỉ giỏi quá là tôi nói không, tôi may mắn chứ không giỏi. Bạn trai tôi khen tôi giỏi, tôi mới đối đáp với ổng như vầy: “Khi nào em biết may đồ, cắt đồ, vẽ mẫu… thì anh hãy khen em giỏi”. Mà chị thấy có đúng vậy không? Tôi may mắn thôi.
Rồi, quay lại chuyện phim. Lúc đầu tôi chỉ muốn đầu tư, sau đó ê kíp của tôi mới nói là nếu tôi vừa đầu tư vừa đóng thì độ hot càng tăng hơn nữa, và nhiều người sẽ muốn đi coi phim của tôi. Chúa ơi, tôi cũng sợ lắm, mình vô đóng phim lỡ không được thì người ta sẽ càng chửi cho, người ta lại nói "bình hoa di động" gì nữa. Nhưng mọi người cứ thúc đẩy tôi nên tôi gật đầu luôn.
* Vũ Ngọc Đãng cũng phải nói gì chứ?
- Tôi cũng hỏi anh Đãng nhắm xem tôi có đóng phim được không. Anh Đãng nói, nãy giờ ngồi nói chuyện với tôi ba chục phút, anh thấy biểu cảm trên gương mắt tôi không có bị một màu. Thì ổng nói vậy đó. Ai biết ổng, ổng đạo diễn mà. Hồi đâu tôi cũng không nghĩ là làm phim về câu chuyện của tôi đâu. Mọi người thấy tôi lo lắng quá nên mọi người mới quyết định bộ phim nói về cuộc đời tôi, coi như là "đo ni đóng giày", tôi trải qua cái gì thì tôi sẽ thể hiện cái ấy chứ không cần phải diễn quá nhiều.
* Nhưng, Trinh nghĩ cuộc đời mình có gì để lên phim?
- Có những góc khuất của tôi mà người ngoài nhìn vào không thấy. Họ chỉ nhìn thấy những hào nhoáng và màu hồng trong cuộc sống của tôi thôi. Còn những chuyện tuổi thơ, rồi lúc vừa lên Sài Gòn, tại sao được những hào nhoáng đó thì họ không thấy. Cũng tại tôi, tôi toàn sô ra màu hồng thôi à, chứ cái khổ tôi có sô ra đâu.
* 18 tỉ làm phim là tiền của chị hay bạn trai chị cho?
Tiền của tôi. Tôi kinh doanh tính đến thời điểm này đã ba năm rồi. Trời ơi, nói chị không tin đâu, trong kinh doanh tôi cực kỳ may mắn. Tôi nghĩ là do mẹ tôi phù hộ tôi chứ không ai khác hết. Rồi trúng show quảng cáo nữa. Tính ra trong năm 2014, tất cả show quảng cáo của tôi như game, mỹ phẩm... cũng được hai tỉ rưỡi đó. Mà đợt vừa rồi làm đại diện cho nhãn hiệu mỹ phẩm kia, tôi không được PR kem mặt của tôi nữa, nói chung là tôi không được PR cho nhãn hiệu làm trắng mặt nào khác nên doanh thu spa kém hẳn luôn. Cũng may vẫn còn mấy khách cũ. Phải ráng chịu một năm thôi, lấy của người ta một tỉ đâu có dễ.
Lúc đầu còn tính mời Victor Vũ...
* Chị có biết, khi thông tin Đãng làm phim về cuộc đời Ngọc Trinh, người ta đàm tiếu dữ lắm...
- Có, tôi có đọc mấy cái comment dưới bài báo và cả trên Facebook này kia. Tôi không suy nghĩ tới vấn đề này. Tại tôi thấy có những bộ phim đâu cần phải có gì ghê gớm, quan trọng là người đạo diễn họ viết kịch bản hay, xong họ làm thật lôi cuốn. Nhưng bác Đãng nói không tới mười tám tỉ đâu. Mười tám tỉ là dự kiến làm việc với anh Cường Ngô lúc đầu. Tiết kiệm được cho tôi, tôi cảm ơn.
* Mà sao lúc đầu nghe bảo Cường Ngô làm đạo diễn, đến phút chót lại là Vũ Ngọc Đãng vậy?
- Tại vì anh Cường Ngô bận. Lúc đầu tôi còn tính mời Victor Vũ nữa, nhưng chắc anh Victor không có thời gian cho dự án của tôi đâu. Mà để bác Đãng làm về Ngọc Trinh sẽ phù hợp đó, vì phim bác Đãng thường rất đời. Thưc sự, coi mấy phim của bác Đãng như Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc..., tôi thấy thích. Nó gần gũi với người bình dân. Sau khi chọn bác Đãng xong, đi tới đâu ai cũng nói, không cần biết làm gì, nhưng cái gì khổ thì đưa cho Đãng. Đó, nội dung nó là vậy.
* Chị ham tiền thì biết rồi. Thế còn tiếc tiền, chị có tiếc tiền không? Tại nghe chị kể thấy kiếm tiền dễ dàng quá!
- Không, tôi không phải kiểu người tiếc tiền đâu. Bạn trai tôi nói tôi là "con nhà lính mà tính nhà quan". Thật ra không tiết kiệm đâu có nghĩa là phung phí, đúng không chị? Con người tôi không có phung phí.
* Rồi chị có nghĩ đến chuyện lỡ phim nó lỗ thì sao chưa? Mười mấy tỉ lận mà...
- Chắc tại tôi suy nghĩ là mình vẫn còn chỗ dựa. Bạn trai tôi cũng hỏi y như chị vậy, tôi trả lời chắc do em có anh nên em tự tin lắm. Mình tin vào chỗ dựa của mình, kiểu mất hết cũng không đến nỗi chết đói.
* Hỏi thật, hay là bao nhiêu năm ở trong showbiz này, bị mang tiếng quá nhiều, nên đã đến lúc chị muốn làm gì đấy để được tôn trọng hơn?
- Đúng, tôi muốn người ta có cách nhìn khác về mình. Shop với spa cũng không phải kiểu kinh doanh để người ta nể. Tôi muốn trở thành chủ đầu tư, cái tiếng nó hay hơn, tôi nghĩ vậy. Mà nghe bỏ nhiêu đó tiền ra làm phim cũng oách quá ha. Tôi thích cái oai này lắm. Bản tính tôi không biết sao, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng thích được coi là chị hai, kiểu như luôn lo lắng cho người khác và thích ra oai. Mỗi lần tụi nhỏ công ty tôi nó đến shop thử đồ, đứa này một tiếng “chị hai”, đứa kia “chị Trinh”, khách hàng nhìn tôi hỏi, tụi nó nhỏ hơn em hả, tôi mới nói: “Dạ, em được cái mặt nhí thôi chứ mười năm trong nghề rồi, tụi nó toàn chín mấy không à”.
* Chưa biết phim ra chị có được tôn trọng không, nhưng trước mắt là lại nghe thị phi rồi đó. Người ta bảo, chị có đại gia, kiếm tiền dễ quá không biết làm gì nên nhảy qua làm phim cho sang... nhiều lắm!
- Bao nhiêu năm, tôi cũng lì lắm rồi chị. Bị chửi này chửi kia, tôi nghe nhiều rồi. Mai mốt phim ra, nếu bị chửi về diễn xuất chắc tôi cũng sẽ buồn đó chị. Tại tôi diễn dở quá, phải chi diễn được kha khá cũng đỡ. Thấy tôi nói chuyện nhanh và giọng bô bô vầy thôi chứ chỉa máy vô quay một cái là khớp liền. Không biết sao bác Đãng tự tin dữ, nói tôi đừng lo lắng gì hết, cứ nghỉ ngơi ăn uống cho khỏe vào. Nhưng thôi, ê kíp liều nên mình cũng liều luôn, ráng chứ biết làm gì bây giờ. Nhiều khi hên, đến lúc đó mẹ nhập tự dưng diễn được thì sao. Thôi kệ.
Cám ơn chị đã chia sẻ!
Theo Thanh Niên