Sỹ Luân: 'Cuộc sống nên có những điểm dừng'
Điện ảnh - âm nhạc - Ngày đăng : 06:00, 27/01/2016
- Trong năm qua (2015) cuộc sống của anh đã diễn ra thế nào?
Trong năm qua Sỹ Luân có một hạnh phúc lớn, đó là được về trường Đại học công nghệ TP.HCM Hutech làm Giám đốc trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật để phát triển cho các bạn tiềm năng về “tay trái”. Bởi “tay phải” các bạn được học về kinh tế, kinh doanh... nên về “tay trái” thì nhà trường cũng muốn các bạn được hát, nhảy, diễn xuất, hội họa... cho đời sống sinh viên nó trở nên nhẹ nhàng, và làm sao để các bạn cảm thấy đến trường là một niềm vui chứ không phải đến trường là một cái gì đó áp lực, trả bài...
- Sau tai nạn thì hiện tại sức khỏe của anh thế nào, đã hoàn toàn ổn định chưa?
Hiện tại thì Luân thấy mình làm việc nhanh mệt lắm, nó không còn được như hồi xưa... giờ thì cũng gần 35 tuổi rồi, tuy nhiên là mình biết cách chăm sóc nó, mình không có hành nó quá, cứ ăn uống điều độ và nghỉ đúng kế hoạch mà mình đưa ra.
Chỉ có điều không nhớ, đầu óc bây giờ không còn nhớ lâu được nữa. Cho nên bây giờ có lịch hẹn hay gì đó mình phải lưu vào điện thoại chứ không thể có chuyện mình sẽ nhớ một cuộc hẹn nào đó trong vòng vài ngày tới.
Anh có thể chia sẻ cái niềm vui hiện tại của mình?
Niềm vui lớn nhất bây giờ của mình là được làm âm nhạc, mà phải làm âm nhạc với một tư thế thoải mái nhất. Và dĩ nhiên làm giáo dục là một điều rất hạnh phúc với giảng viên, mà đối với Sỹ Luân lại là một giảng viên dạy âm nhạc nữa thì các bạn trẻ rất là yêu quý mình, được gặp mình thì các bạn rất thích.
Và một cái điều hay hơn hết là, thay vì một ca sĩ, một nhạc sĩ phải đi tìm cái thị trường của mình thì bản thân Sỹ Luân rất may mắn là thị trường của mình có ngay trước mặt của mình với mấy chục ngàn sinh viên. Đối thoại trực tiếp, hướng dẫn các bạn làm cho mình cảm thấy cuộc sống rất là ấm áp. Và công tác của mình cảm thấy là có một cái gì đó mang lại cho cộng đồng một giá trị trong cuộc sống.
- Anh có thể chia sẻ những nốt thăng trầm trong sự nghiệp âm nhạc năm qua của mình?
Đối với bản thân mình thì mình không cảm nhận có một cái sự nghiệp gì ghê gớm, mình chỉ cảm nhận được mình là một người chuyển tải thông điệp của một người nghệ sĩ đến với cuộc sống này. Và dù như thế nào thì âm nhạc vẫn mang một trách nhiệm của nó, đó là mang tới tinh thần và tâm hồn cho cộng đồng. Bản thân Sỹ Luân không có nốt trầm, cũng chẳng có nốt thăng, bởi vì chưa bao giờ nghĩ mình phải làm một điều gì đó để được nổi tiếng, hay mình phải làm một cái gì đó cho nó ghê gớm cả. Mà mình chỉ mong ước những điều mình làm nó mang lại giá trị với cộng đồng.
Sau khi những sự việc không may xảy đến với mình thì quay lại với cuộc sống hiện tại anh có cảm thấy bị bỡ ngỡ và gián đoạn hay không?
Đối với Sỹ Luân, tai nạn đó không phải là điều không may mắn, mà ngược lại nó là sự may mắn bởi vì ai cũng phải nên có một điểm dừng. Và cái tai nạn ấy nó giúp mình dừng lại để nhìn tổng quan về cuộc đời mình nên làm gì, nên như thế nào... giúp cho mình cảm thấy cuộc sống nó là một cái gì đó rất vô thường và mình đang sống ở cái hiện tại này, ví dụ như Sỹ Luân đang đối thoại với mọi người là một hạnh phúc rất lớn, đâu phải dễ gì được gặp gỡ và trò chuyện cùng mọi người ngày hôm nay.
Và Sỹ Luân thấy là cuộc sống của mình nên có ít những nhu cầu lại thì con người mình mới thấy nhẹ nhàng và đơn giản. Còn nếu như mình có nhu cầu về nhà đẹp, xe đẹp quá thì mình phải làm, phải lao động cật lực... Đối với mình cảm thấy công việc đó nhiều tiền nhưng mà nó hợp lý thì mình làm, còn nếu không nhiều tiền thì mình xin phép mình không làm được. Hoặc ngược lại nhiều tiền nhưng công việc đó nguy hiểm quá thì mình cũng sẽ từ chối. Như thế để mình cảm thấy mình có cái quyền được lựa chọn tất cả những gì mình mong muốn...
* Trở lại mạnh mẽ hơn, đặc biệt về mảng từ thiện, cộng đồng...
- Kế hoạch sắp tới của anh là gì?
Sắp tới Sỹ Luân có một loạt kế hoạch rất lớn. Mình thích nhất là làm về mảng từ thiện, cộng đồng. Nhưng từ thiện thì mình không thể tự làm một mình được mà cần phải có sự chung tay của nhiều anh chị em và một lực lượng lớn các bạn sinh viên muốn có những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
Mình sẽ làm một cái chương trình dài hạn là cho các bạn sinh viên Đại học Công nghệ Hutech cùng với rất nhiều người bạn là doanh nhân của mình đi đến những nhà thờ, chùa... để cùng nhau thực hiện chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn và tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn...
- Mục đích anh đặt ra cho chương trình này là gì?
Với Sỹ Luân, mục đích của chương trình này gồm hai hướng: một hướng mình “gieo trồng” cho xã hội, còn một hướng là mình sẽ “gieo” ngược lại cho những người “gieo trồng” để họ thấy mình nên cố gắng hơn, làm những điều tốt hơn và thông qua đó thì thành một cái group gồm những người luôn thích chia sẻ và tự học hỏi lẫn nhau...
- Còn những kế hoạch và dự định cho con đường âm nhạc của riêng anh?
Đối với riêng sự nghiệp của Sỹ Luân là bởi vì vào trong trường và hai năm vừa rồi mình tập trung để xây dựng cái cơ sở vật chất cho trung tâm cho nên sau Tết này mình sẽ hoạt động lại. Mình sẽ giới thiệu một loạt các sản phẩm mới và mình cũng nghĩ là nên viết lại rất nhiều ca khúc để đưa ra thị trường cho ca sĩ hát, nhưng đồng thời đây còn là cái nôi nuôi dưỡng những tài năng để các bạn sinh viên trong trường của mình đến với các cuộc thi như The Voice, Vietnam idol... để các bạn tự tìm đến với nghệ thuật và mình cũng may mắn sẽ là người chuyển tải thông điệp của mình đến với âm nhạc...
- Anh có nghĩ là trong năm tới mình sẽ xuất hiện trước khán giả một cách mạnh mẽ hơn không?
Sỹ Luân nghĩ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì mình có một lực lượng khán giả rất lớn là sinh viên trong trường và lực lượng doanh nhân. Như mọi người cũng biết là khi chúng ta muốn làm một điều gì đó cũng cần phải có kinh phí và Sỹ Luân nghĩ là cái điều này họ - những người doanh nhân sẽ “gieo trồng” rất tốt. Sẽ có rất nhiều kế hoạch cho năm sau, từ liveshow cho đến các chương trình đẩy các giọng hát trẻ đến với các chương trình thiện nguyện và đặc biệt là những chương trình do các bạn sinh viên tự tổ chức...
- Cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị!
[mecloud]GV9yzQZLmP[/mecloud]
Mimosa/ Ảnh: Triều Phạm