Phương Uyên: 'Có lúc gia đình phải đưa tôi vào bệnh viện tâm thần'

Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 07:00, 04/04/2015

“Thời điểm đó tôi bị stress rất nặng, tôi bị mất bình tĩnh, gần như hóa điên, không kiểm soát được mình. Lúc đó gia đình có đưa tôi đi bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói nhìn ánh mắt bị lạc, thần không còn. Tôi phải uống cả ‘rổ’ thuốc, không uống thuốc không được”. Nhạc sĩ Phương Uyên chia sẻ về cú sốc lớn của mình khi 3 Con Mèo tan rã.

Live show là bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời

Cảm nhận hiện tại của chị khi sắp bước vào live show như thế nào?

Những ngày trước chuẩn bị vào live show thì tôi rất tỉnh táo, nhưng đến ngày hôm qua thì tôi bị sốt và khan tiếng. Do lâu lắm rồi không phải hát một số lượng bài hát nhiều như vậy, tôi còn phải hát mẫu cho mọi người. Cộng với việc em Tú, Diệp về phải đi đón… Rồi cả đêm không ngủ vì chị em lâu lâu gặp nhau tâm sự nhiều điều nên chắc tôi bị quá tải.

Chị có thấy bị áp lực không?

Đến lúc này thì không.

Điều gì khiến chị cảm thấy hào hứng nhất trong live show lần này?

Điều hào hứng nhất là có thể tập hợp những giọng hát của các bạn học trò mà tôi yêu quý, người bạn thân lâu năm trong âm nhạc mình thích và đặc biệt là sự trở về của 3 Con Mèo.

Thực ra khi chương trình có đông đảo người tham gia thì tôi không cảm thấy bị áp lực, cảm giác đó là buổi gặp gỡ anh em, bạn bè, ôn lại những kỷ niệm. Đó là một hoài niệm và khán giả cũng nhân đó mà nhìn lại được một quãng đường âm nhạc từ trước kéo dài cho đến bây giờ.

Đêm live show của chị điểm nhấn sẽ là gì?

Tôi không đặt nặng vấn đề phải làm sao cho mới, cho hay mà chỉ nghĩ làm sao cho có không khí gần gũi, thân thương, mọi người sẽ cùng hoà vào nhau và thưởng thức âm nhạc thực sự.
Phuong Uyen:  Co nhung luc, toi nhu hoa dien, gia dinh phai dua di benh vien tam than -hinh-anh-1
 Phương Uyên tập luyện cùng nhóm MTV chuẩn bị cho live show

Sau 31 năm sống trong âm nhạc, trải qua một chặng đường dài thì điều gì làm chị nhớ nhất, chị có thể chia sẻ một kỷ niệm khiến chị vui nhất và buồn nhất?

Kỷ niệm vui nhất với tôi có lẽ là thời kỳ đi diễn cùng 3 Con Mèo, đạt những giải thưởng cao nhất. Không phải vì lúc đó chúng tôi nổi tiếng hay điều gì mà là cách nghe nhạc của giới trẻ ngày xưa, cách thưởng thức của họ, cái mà họ trân trọng người nghệ sĩ như thế nào. Đến bây giờ, vì tác động của xã hội, tác động của truyền thông mọi thứ đã và đang dần đánh mất những điều này.

Còn điều tôi không hài lòng nhất chính là scandal mà chẳng ai muốn xảy ra. Tôi nghĩ đó là một tai nạn, mà tai nạn trong nghề nghiệp thì ai cũng có, không trước thì cũng sẽ sau. Vấn đề là sau đó mình đứng lên và mình tiếp tục đi như thế nào. Mình có ngẩng cao đầu để bước đi hay không, đó mới là vấn đề.

Trong live show lần này, chị muốn gửi gắm điều gì cho khán giả?

Tôi luôn dạy cho học trò, khi bước lên sân khấu, các con phải ‘móc trái tim’ của mình ra ngoài để khán giả thấy nó đập như thế nào, thổn thức của nó ra sao, con phải mở hết lòng ra để khán giả hiểu mình. Tôi lúc nào cũng mong muốn khán giả của tôi, anh em, bạn bè, đồng nghiệp hiểu rõ mình như thế nào. Tôi chỉ có thể làm điều đó trên sân khấu. Live show này, tôi chẳng muốn danh lợi, chỉ muốn mang âm nhạc đến để mọi người hiểu mình hơn.

Mở trường âm nhạc – cũng may còn có Thiều Bảo Trang

Hiện tại khi chị mở trường thì áp lực lớn nhất của chị là gì? Về kinh tế hay định hướng âm nhạc?

Khi tôi mở trường này, đầu tiên mọi thứ khá thuận lợi thì tôi không nghĩ đến sẽ lỗ hay có học sinh hay không. Cái lo nhất là, dĩ nhiên đó là đường dài, nghệ sĩ khi làm, tác động lớn nhất vẫn là cảm xúc. Sợ sức khỏe, khi nào cảm thấy trụ không nổi thì mình có tiếp tục bước đi cùng nó hay không, vì đây là ước mơ của mình thì mình sẽ bước qua một cách dễ dàng, nhưng khi có rồi thì làm sao để duy trì.

Vì chuyện một nghệ sĩ làm âm nhạc và kinh doanh là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Sự tính toán sẽ không đi đôi với làm nhạc ngẫu hứng như nghệ sĩ. Làm sao dung hoà hai điều đó với nhau nhưng vẫn giữ được tính nghệ sĩ, cảm xúc của mình mà mình vẫn làm kinh doanh được. Cũng may là có Thiều Bảo Trang, trẻ hơn và tỉnh táo hơn trong tính toán vì tính tôi nghệ sĩ thì bay quá. Còn người đứng ở ngoài nhìn vào thì có 2 cái đầu suy nghĩ sẽ tốt hơn một cái.

Chị có mong muốn với trường học thì có góp phần định hướng âm nhạc cho giới trẻ?

Điều này không thể một mình tôi mà nó là trách nhiệm của người làm nhạc đi trước, nhưng cũng khó nói vì tôi đã từng gặp nhiều người mong muốn điều này nhưng không phải dễ làm. Có những người rất muốn làm cho âm nhạc Việt Nam tốt hơn, nhưng sự lẻ tẻ không giải quyết được gì.

Tôi từng làm chương trình, định hướng cho nhiều thí sinh ở đó làm sao, đi con đường nào, nhưng khi họ bước ra khỏi cuộc đời của mình, họ lại đi con đường khác, họ lại có người khác dìu dắt thì họ lại nghĩ rằng nghe người này, nghe người kia, làm sao để ăn khách, làm sao để kiếm được tiền. Có những người vì cuộc sống sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để đi trên con đường mà nhiều khi không phải họ muốn đi.
Phuong Uyen:  Co nhung luc, toi nhu hoa dien, gia dinh phai dua di benh vien tam than -hinh-anh-2
 Phương Uyên cùng các học trò của mình trong họp báo live show

Trong thế hệ ca sĩ trẻ mà chị từng giúp đỡ, ai là người chị cảm thấy tin tưởng và kỳ vọng nhiều nhất?

Những người trẻ mà tôi tin tưởng và kỳ vọng là một bạn nhỏ sẽ tham gia trong live show của tôi lần này. Đó là những học trò mà tôi cảm thấy là những giọng hát có chất lượng, nhưng khán giả bây giờ rất khó nói, chưa chắc những giọng ca chất lượng mà họ thích. Bây giờ không ai biết khán giả muốn gì và thích gì, những điều họ đang yêu thích đó, nhiều khi họ cũng không biết điều gì nên hay không. Nhưng vì mạng internet tự do, họ có quyền phát ngôn tự do, có những tâm hồn trống rỗng, những điều vô cảm cũng có thể phát biểu được, rất khó nói.

Nếu với tư cách là một thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước chia sẻ với các ca sĩ trẻ hiện nay, chị muốn nói điều gì?

Làm gì cũng phải có tâm, nhất là những người nghệ sĩ, nếu bạn có tâm bạn sẽ biết đâu là đúng, đâu là sai. Khi bạn xuất hiện trên phương tiện truyền thông cũng là một mặt trận văn hóa có thể kêu gọi mọi người, các bạn sẽ giúp được cho rất nhiều người là giới trẻ bị lệch hướng khi họ hướng theo mình, còn nếu bạn sai, họ yêu thích bạn thì bạn cũng sẽ hướng họ đi sai.

Từng bị stress phải vào bệnh viện tâm thần

Hiện tại chị có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình?

Tôi cảm thấy rất hài lòng!

Chị hài lòng nhất là điều gì?

Tôi có một cuộc sống riêng cảm thấy hạnh phúc và nghĩ là mình không biết sẽ sống được bao lâu để mà có thể hưởng trọn hạnh phúc đó. Bởi vì không phải ai cũng có thể có được hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc là điều gì đó khiến mình cảm thấy vừa lòng. Có thể đối với người khác nó không là gì nhưng nếu bạn vừa lòng với cuộc sống thì đó là hạnh phúc.

Chị nhận thấy điểm mạnh nhất của chị, và yếu nhất của chị là gì?

Điểm mạnh là dĩ nhiên khi điểm mạnh của mình thì mình không thấy, chỉ có khán giả và bạn bè thấy được. Nhưng với tôi thì điểm mạnh chính là lúc nào cũng muốn giúp mọi người. Nhưng điểm yếu cũng là ở đó. Khi bạn có điểm mạnh quá, chính là lúc đó bạn ‘hở sườn’ tạo thành điểm yếu, người ta có thể dùng điểm mạnh đó để giết chết bạn.

Có phải là chị sống qua tình cảm?

Có lẽ là vậy, người ta hay nói giới trẻ trên mạng là sống ảo. Đôi lúc tôi cũng bị ảo, cứ nghĩ ai cũng tốt. Nhưng đó cũng là điểm hay, khi bạn nghĩ mọi người tốt thì bạn có niềm tin trong cuộc sống hơn.

Chị có phải là người hay hoài niệm quá khứ?

Tôi là người tôn trọng quá khứ, nhưng không phải là người hoài niệm, tôi hay nhìn xa nên lúc nào cũng hướng đến tương lai. Phật có dạy “Hãy  vui với ngày hôm nay, hãy sống với hiện tại’.

Trước đây tôi lúc nào cũng nghĩ đến tương lai, ngày mai mình làm cái gì? Đang ngủ mà cứ nghĩ đến ngày mai làm gì thì đã không có một giấc ngủ ngon. Suốt ngày cứ nghĩ lẩn quẩn ngày mai làm gì, xử lý ra sao, ngày mốt ra sao, 1 năm nữa, vài năm nữa ra sao…? Cũng chính vì vậy mà cuộc sống cứ lơ mơ, cứ mãi lo nghĩ đến ngày mai. Lo xa cũng là tốt nhưng cái lo của tôi nó sai, không sống trọn vẹn với hiện tại. Khi mình sống mà không hưởng thụ trời đẹp của ngày hôm nay thì làm sao có ngày mai. Biết đâu ngày mai mình chẳng còn mở mắt nữa. Không sống được trọn vẹn thì không cảm thấy hạnh phúc, khi mình ngộ ra rồi mình sẽ thấy hạnh phúc hơn.

Đối với chị bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc sống của chị là thời điểm nào?

Tôi sống hơn 40 năm nên bước ngoặt cũng có nhiều. Như khi lớn lên cứ nghĩ mình sẽ là nhạc công, sau đó thì thành lập nhóm, sau đó thì trở thành một ca sĩ. Bước ngoặt nữa là cứ nghĩ nhóm là mãi mãi thì Tú và Diệp không làm nữa, tôi trở nên một mình, có những chuyện xảy ra tôi phải lui về, rồi có chuyện tôi lại xuất hiện, dĩ nhiên bước ngoặt lớn nhất là khi xuất hiện trở lại mọi chuyện đến khá bất ngờ. Live show lần này là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời.

Thời điểm chị Tú và chị Diệp không hoạt động âm nhạc nữa, lúc đó chị có bị sốc không?

Thời điểm đó tôi bị stress rất nặng, tôi bị mất bình tĩnh, gần như hóa điên, không kiểm soát được mình. Lúc đó gia đình có đưa tôi đi bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói nhìn ánh mắt bị lạc, thần không còn. Tôi phải uống cả ‘rổ’ thuốc, không uống thuốc không được. Nhưng thuốc an thần thực ra cũng chỉ giúp mình ngủ. Tôi nói “không muốn sống với một đống thuốc này nữa”, lúc đó cả gia đình, Tú và Diệp phải cầu xin tôi đừng như vậy, cả gia đình rất sợ. Khi đó, tôi bỏ hết công việc, bỏ hết suy nghĩ của mình qua một bên, đi ra biển. Tôi ngồi 1 tuần và không nghĩ đến điều gì hết. Sau đó thì đỡ hơn rất là nhiều.

Sau này, khi gặp chuyện kinh khủng tôi biết cách vượt qua là “đừng bám theo một suy nghĩ nào quá nhiều, nó sẽ lôi chúng ta đi mà không có điểm dừng, không có đường về và không kiểm soát được”.
Phuong Uyen:  Co nhung luc, toi nhu hoa dien, gia dinh phai dua di benh vien tam than -hinh-anh-3
 Hình ảnh 3 Con Mèo thân thuộc trong lòng khán giả yêu nhạc

Chị lấy lại thăng bằng khi trở về với nghề như thế nào?

Tôi sáng tác thường xuyên. Với tôi, viết bài không khó, khi sáng tác tôi cảm giác như mình được giải thoát, giải thoát bằng lời nói, bằng âm nhạc.

Thời điểm này, điều gì quan trọng nhất?

Khỏe mạnh và tâm lúc nào cũng hạnh phúc, mỗi ngày niệm phật tôi chỉ xin một điều là cho tinh thần được tinh tấn, tránh được sân si, tránh được thị phi. 
Còn điều gì không thể thiếu trong cuộc sống của chị?

Hạnh phúc, sự nghiệp và gia đình

Hiện tại gia đình đã sống hết ở Mỹ, chị có nghĩ tới việc sẽ đoàn tụ gia đình ở bên Mỹ?

Có lẽ một ngày nào đó. Hiện tại âm nhạc tại Việt Nam còn cần tôi, thì tôi nghĩ mình còn có trách nhiệm.

Chị có thể chia sẻ cảm xúc khi Tú và Diệp về?

Không chỉ trên sân khấu, mỗi lần gặp 2 em tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, vui nhất, trong khoảng thời gian dài làm việc lúc nào cũng nhớ. Với tôi đó là 2 người bạn thân nhất trong cuộc đời của mình, không chỉ là chị em. Vì cảm giác là bạn bè nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi gặp 2 người và các em cũng vậy.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Lục Bình (Thực hiện)

Một Thế Giới