Dũng Taylor: 'Có Thu Phương rồi, tôi chết cũng vui'
Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 07:02, 10/03/2015
“Để có thể sở hữu được một người như Thu Phương, thì kể ra tôi có chết đi cũng là điều xứng đáng” - Dũng Taylor đã nói như thế về người phụ nữ mà anh ấy được song hành.
Giọng Phương bây giờ có... vị mặn
- Trong vai trò quản lý của ca sĩ Thu Phương, đồng thời là một ông bầu lâu năm, anh cho rằng hiện tại vị trí của Thu Phương đang ở đâu?
- Chỗ đứng của Phương ở trong và ngoài nước đã khẳng định rất rõ vị trí của một người có thẩm mỹ tốt và lòng tự trọng (tự trọng âm nhạc, tự trọng bản thân, và tự trọng khán giả). Và tới lúc này, chúng tôi đã khẳng định được chất riêng, con đường riêng của cô ấy.
- Sang hải ngoại gần như cùng thời điểm, nhưng lúc Bằng Kiều đã trở thành ca sĩ độc quyền cho Trung tâm Thúy Nga thì Thu Phương vẫn đi một con đường riêng. Một con đường chắc chắn là không dễ dàng?
- Khó khăn rất nhiều và có một thời gian, tình bạn giữa Thu Phương và Bằng Kiều bị gián đoạn. Khi đến một vùng đất mới, phải tạo dựng lại, bất cứ ai cũng gặp không ít cản trở. Một người kiên định và giàu lòng tự trọng như Phương càng gặp nhiều khó khăn hơn. Phương chỉ muốn hát dòng nhạc mà cô ấy cho là chính thống, là “máu thịt” của mình. Phương từng bảo, Hà Nội là cái nôi đã làm nên tên tuổi của mình, tại sao lại phải trốn tránh nó, và Phương cứ hát, chấp nhận cả những rắc rối và cản trở. Nhưng đến nay, giọng hát và những bài hát của Phương đã đến được với nhiều cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thậm chí, đi đến nhiều nơi, họ còn nhắc đến Thu Phương là giọng ca của cô gái Hà Nội, dù Phương quê Hải Phòng.
- Một ca sĩ thành danh, khi đã ở vào tuổi 40, thường thì họ sẽ cố gắng ôm vị trí đó của mình, hơn là nghĩ đến chuyện trăn trở bứt phá. Còn anh, anh thấy Phương đang đi hay đã dừng?
- Tôi nghĩ Thu Phương không phấn đấu cho một danh hiệu như diva hay cái gì tương tự, bởi nếu phấn đấu cho điều đó thì ngay từ thời ở Việt Nam, Phương không chọn song ca với chồng cũ. Bởi làm thế, tức là Phương đã chọn cách hi sinh cho người bạn đồng hành. Và đến bây giờ, dòng nhạc Phương chọn vẫn là một con đường dài, một cuộc phiêu lưu, làm sao có thể dừng lại. Khi nghe Phương hát, nhiều người bảo họ "nghe" thấy vị mặn ở trong đó, của nước biển và nước mắt. Thành ra, vẫn là những bài hát cũ, nhưng Phương hát khác hơn xưa.
“Em bình yên rồi em sẽ bình minh”
- Anh muốn được gọi là người quản lý của Thu Phương hay người đàn ông của chị ấy?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người quản lý, bởi ngay từ đầu mời Phương hát, tôi đã nói sẽ trở thành người đồng hành của cô ấy, là người bạn thật nhất. Ngoài Phương, tôi là người thứ hai nói với cô ấy về thành công và thất bại sau mỗi đêm biểu diễn. Cho đến ngày hôm nay, hai đứa vẫn là bạn đồng hành thân nhất của nhau. Tôi luôn làm mọi việc với suy nghĩ đặt Phương lên trên và là người quan trọng nhất. Điều đó bao nhiêu năm nay không hề thay đổi. Còn với vai trò là một người đàn ông của Phương, mọi việc đều bắt đầu từ hai chữ “đàn ông”. Tôi vẫn nghĩ, nếu mình làm tròn bổn phận của một người đàn ông nghĩa là mình đã chia sẻ được với người phụ nữ của mình. Tôi làm mọi việc để Phương không còn phải lo những chuyện mà trước đây Phương phải lo. Tôi tạo cho Phương sự yên tâm và bình an. 11 năm nay tôi cố gắng làm mọi thứ để đem đến sự yên bình cho người bạn đời của mình.
- Hơn 10 năm chung bước, anh thấy Phương làm tròn vai nào của mình nhất: một nghệ sỹ, hay một người mẹ/người vợ?
"Tôi vẫn xác định mình là người đổ bê tông cho một cái nền nhà vững chắc. Nhưng những bức tường, những mái nhà đó có ấm yên không lại do người phụ nữ".
- Ở vai một người mẹ, Phương cưng chiều con quá mức. Tôi cũng thấy lạ, Phương là con gái miền biển, bình thường rất cứng rắn, nhưng đối với con lúc nào Phương cũng nhẹ nhàng. Còn ở vai người vợ, Phương luôn nhắc đến câu: Vợ chồng “tương kính như tân” (vợ chồng nên coi nhau, trọng nhau như khách). Nhưng tôi nghĩ, tất cả các vai: người vợ, người mẹ hay người tình cũng chỉ để làm đầy lên con người của họ ở trong giây phút đam mê được là chính mình thôi. Đối với chồng con, Phương luôn tiết chế và căn chỉnh sao cho phù hợp, còn khi lên sân khấu, Phương mới thực sự là chính mình.
- Anh nghĩ, vì sao tận đến giờ, cô ấy vẫn chưa nhận lời cầu hôn của anh?
- Nếu một người phụ nữ cứ nhất định phải làm đám cưới để danh chính ngôn thuận, có khi là họ đang thấy bất an, còn người phụ nữ không cần đến tờ hôn thú mà vẫn thấy bình an bên cạnh mình, tức họ đã quá đủ đầy. Nên chữ “không” của Phương là một tấm bằng khen cho tôi. Hiện giờ tôi chưa thấy thiệt thòi gì. Mà thiệt thòi, nếu có, là khi Phương giới thiệu tôi với một ai đó, bằng câu nói: “Đây là người đồng hành”. Điều đó sẽ gây ngộ nhận: cả hai vẫn còn cơ hội (cười).
- Những người bạn của Thu Phương đều dành lời khen ngợi chị ấy là một phụ nữ “tề gia nội trợ”. Vai trò của anh là ở đâu trong gia đình nhỏ ấy?
- Tôi vẫn xác định mình là người đổ bê tông cho một cái nền nhà vững chắc. Nhưng những bức tường, những mái nhà đó có ấm yên không lại do người phụ nữ. Tôi luôn tránh để cho Phương lo âu về những điều có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình, để Phương không phải đắn đo, từ đó Phương đảm đang, nữ tính một cách tự nguyện. Nên nhiều năm nay, dù là người bận rộn nhưng mỗi khi về tới nhà, Phương vẫn luôn cơm nước đầy đủ cho chồng con và tự tay giặt đồ. Phương không cho tôi mướn người làm, Phương nói không muốn có người lạ trong nhà, không thích người ngoài đụng vào quần áo chồng con.
Người đàn ông là người định hướng cho gia đình, định hướng cho con cái và nếu người phụ nữ cảm thấy yên tâm, họ sẽ tự nguyện làm đúng vai trò của mình, thậm chí còn làm nhiều hơn những điều mình kỳ vọng. Bông hoa nếu đủ nước và ánh sáng sẽ không chỉ nở bung mà còn ngào ngạt hương thơm.
- Chồng ca sĩ Khánh Ly từng chia sẻ: “Kể từ khi lấy Khánh Ly, tôi coi như mình đã chết”. Còn anh, kể từ khi kết hợp với Thu Phương, anh thấy mình thế nào?
- Tôi thích mình sẽ nói: “Phương à, mình đã làm cái này; Phương à, mình đã làm cái kia”. Trước đây, tôi chỉ nói chữ “tôi” thôi. Chữ “tôi” khiến mình luôn đặt bản thân lên trên. Còn từ khi có Phương, tôi đã bỏ qua bản thân mình để hướng đến chữ "chúng ta". Và chữ “tôi” đã chết. Có Phương, mọi toan tính của tôi đều dính líu tới Phương, tới gia đình và con cái. Tôi cảm thấy nếu mình có chết đi thì cũng hoàn toàn xứng đáng, vì tôi hiểu mình đang sở hữu một người mà nhiều người mong muốn, nên tôi chắc chắn phải bao dung hơn để giữ được nó...
Theo Đẹp