Dustin Nguyễn:'Gia đình là kho báu mà tôi phải giữ...'
Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 16:42, 26/01/2015
Tạo dựng được tên tuổi ở Hollywood qua những bộ phim như "Little Fish", "21 Jump Street" nhưng khi về Việt Nam tham gia bộ phim "Dòng máu anh hùng" cách đây tám năm, cái tên Dustin Nguyễn vẫn còn khá xa lạ với khán giả Việt Nam.
Tuy nhiên, kể từ sau Dòng máu anh hùng, những Huyền thoại bất tử, Để Mai tính, Long ruồi, Giữa hai thế giới, Cánh đồng bất tận, Lửa Phật, Dustin Nguyễn đã trở thành một trong những gương mặt nam cá tính, được yêu thích của điện ảnh trong nước. Tết năm nay, người xem được gặp lại anh qua bộ phim chiếu Tết Trúng số. Trong phim, tài tử 53 tuổi này vừa là đạo diễn vừa là diễn viên. Bộ phim Hollywood anh mới hoàn thành The Man With Iron Fists 2 cũng sẽ ra mắt trong năm nay.
Làm đạo diễn để chia sẻ điều tâm đắc
* Mới đó đã tám năm kể từ ngày đầu tiên anh về Việt Nam đóng Dòng máu anh hùng, anh thấy thị trường điện ảnh trong nước đã có những thay đổi như thế nào?
- Thời điểm tôi mới về nước đóng phim, mỗi năm chỉ có bảy - tám phim Việt Nam được sản xuất, nhiều năm sau, con số này tăng đáng kể. Năm ngoái theo tôi biết, có khoảng 30 phim ra lò, 2/3 trong số đó đã ra rạp. Cùng với sự nở rộ về số lượng phim, các cụm rạp mới xuất hiện ngày càng nhiều, mở ra cơ hội tăng doanh thu cho phim. Khi doanh thu nâng lên, nhà sản xuất có điều kiện đầu tư kinh phí cao hơn, nâng chất lượng kỹ thuật sản phẩm.
Tôi đã xem những bộ phim của đạo diễn (ĐD) Victor Vũ như Scandal 2 - Bí mật thảm đỏ hay phim Âm mưu giày gót nhọn, Đoạt hồn của ĐD Hàm Trần, thấy đó đều là những tác phẩm điện ảnh chuyên nghiệp, thể hiện tay nghề chắc chắn, không thua gì phim Hollywood. Ngoài ra, một thay đổi nữa là phim Việt ngày càng phong phú về thể loại.
* Sau phim Lửa Phật không như kỳ vọng, anh lại tái xuất với vai trò “vua trường quay” trong phim hài chiếu Tết Trúng số. Anh tìm kiếm điều gì khi mà bản thân từng nói “làm diễn viên sướng hơn đạo diễn”?
- Điện ảnh với tôi là đam mê, tôi mong được tham gia ở bất cứ vị trí, vai trò nào liên quan đến việc sáng tạo ra một bộ phim. Nếu diễn viên (DV) chỉ là bộ phận nhỏ trong một tác phẩm điện ảnh thì ĐD mới là người chăm sóc toàn diện tác phẩm đó, nhất là ở Việt Nam, ĐD phải làm rất nhiều việc không tên. Tôi thích công tác ĐD vì mình có cơ hội chia sẻ câu chuyện mà mình muốn kể với người xem, điều đó rất thú vị.
* Quá trình làm việc ở Hollywood có giúp anh tích lũy kinh nghiệm cho phim ở Việt Nam không?
- Việt Nam chưa đủ sức làm những phim hành động hoành tráng kiểu cho cháy nổ nguyên tòa cao ốc hay dàn cảnh rượt đuổi tốc độ trên đường phố, nhưng mình có thể học cách tổ chức công việc khoa học trong đoàn phim. Ở Hollywood, ĐD ra hiện trường biết chính xác mình phải làm gì, họ đã chuẩn bị rất kỹ với ê kíp và nhà sản xuất.
Vì mức đầu tư của phim Trúng số không lớn nên đoàn phim phải tính toán tỉ mỉ số ngày quay. Thời gian ghi hình một phim hài tử tế trung bình mất năm tuần, nhưng Trúng số chỉ được quay trong 18 ngày. Vì vậy tôi phải chủ động làm việc kỹ với các bộ phận liên quan trước khi ra hiện trường, việc sử dụng ba, có khi bốn máy quay cùng lúc, cũng giúp rút ngắn thời gian, DV cũng đỡ cực vì không phải diễn đi diễn lại nhiều lần.
* Năm nay, phim Hollywood The Man With Iron Fists 2 sẽ ra mắt, cơ duyên nào đưa anh đến với tác phẩm hành động này? Dạng vai đánh đấm có làm anh hứng thú hơn so với những vai diễn đòi hỏi nhiều tâm lý như trong Để Mai tính, Cánh đồng bất tận, Giữa hai thế giới, Dịu dàng?
- Năm ngoái, khi bộ phim Lửa Phật được hãng Lion’s Gates phát hành ở Mỹ, nhà sản xuất Eli Roth và ĐD Quentin Tarantino có xem phim và nhận thấy tính cách nhân vật Đạo có nhiều nét tương đồng với nhân vật Li Kung trong kịch bản The Man With Iron Fists 2, vì vậy họ liên hệ mời tôi.
Để chuẩn bị cho vai diễn một sát thủ lừng lẫy như Li Kung trong phim, tôi mất năm - sáu tuần tập luyện cho những cảnh đánh đấm. Khán giả lâu nay quen nhìn tôi như là ngôi sao hành động, nhưng thật ra chỉ khoảng 35% số phim tôi đóng có những cảnh võ thuật, còn lại là những vai tâm lý. Diễn dạng vai này tôi thấy rất “sướng” vì mình có cơ hội bộc lộ cảm xúc.
* Khán giả chưa “cảm” lắm các nhân vật mà anh thu tiếng trực tiếp. Anh có nhận thấy hạn chế về đài từ của mình không, đặc biệt là giọng nói đều đều đến... buồn ngủ, thể hiện rõ nhất trong phim Lửa Phật, rồi khi anh lấn sân làm MC chương trình Cuộc đua kỳ thú?
- Có người quan tâm đến giọng nói của tôi và thấy nó còn hạn chế, nhưng cũng có khán giả không thấy điều này. Tôi thích diễn kiểu Mỹ và giọng nói của DV Mỹ rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Khán giả quen với giọng nói lên xuống của DV Việt nên cảm thấy giọng tôi buồn ngủ, nhưng tôi diễn mấy chục năm nay bên Hollywood vậy rồi, không có vấn đề gì với tôi và không có vấn đề gì với khán giả Mỹ.
Riêng lần làm MC Cuộc đua kỳ thú, tôi thấy giọng mình đáng chán thật (cười). Lúc đầu nhận vai trò này, tôi nghĩ đơn giản, chủ yếu đứng ra nói vài câu chào đón các đội đua về đích. Đến khi ra thực tế mới biết... hỡi ơi.
Dustin Nguyễn trong phim The Man With Iron Fists 2 |
Mất cha, tôi như con nít
* Anh đã có trong tay danh tiếng, tiền bạc, mái ấm gia đình, ở tuổi này anh còn đặt ra mục tiêu tìm kiếm nào nữa không?
- Tất nhiên tôi cũng có những dự định tương lai, nhưng nói đó là mục tiêu khao khát lớn lao thì không phải, bởi hiện tại tôi cảm thấy cuộc đời của mình quá đầy đủ, không còn đòi hỏi, ao ước gì hơn. Tôi được sống và kiếm sống được bằng công việc mà mình đam mê, đâu mấy ai được may mắn như vậy. Niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là làm việc xong về nhà nhìn ngắm và chơi với hai cô con gái, bé lớn hai tuổi còn bé nhỏ được ba tháng tuổi.
* Từ khi lập gia đình, anh rất kín tiếng, ít khi khoe vợ con, phải chăng một phần vì anh ngại áp lực dư luận từ mối tình đẹp như cổ tích trước đó?
- Không phải tôi kín tiếng gì mà vì tôi tự thấy cuộc sống cá nhân mình không thú vị, sôi động như nhiều đồng nghiệp. Tôi chỉ đi làm rồi về nhà. Vả lại tôi quan niệm gia đình là kho báu và tôi muốn cất giữ kho báu đó cho riêng mình hơn là chia sẻ với cộng đồng. Con tôi còn nhỏ, chúng không đủ sức tự bảo vệ mình trước những lời bình phẩm không hay của đám đông, tôi muốn giữ không gian bình yên cho chúng.
* Hình ảnh người đàn ông trong gia đình của anh có chút gì phảng phất hình bóng người cha quá cố - danh hài Xuân Phát - không?
- Ba tôi rất ít khi biểu lộ cảm xúc với con cái, mặc dù hai anh em tôi vẫn cảm nhận được tình thương của ba, nhưng có lẽ vì cha với con trai thì khó thể hiện tình cảm thắm thiết như giữa cha với con gái. Khoảng năm-sáu năm về trước, mối quan hệ giữa hai cha con gần gũi thân tình hơn, tôi hiểu thêm về cha mình dưới góc độ hai người đàn ông với nhau chứ không phải con hiểu cha.
Rút kinh nghiệm từ ông, tôi luôn chia sẻ gần gũi với con, ba tôi khen tôi “tiến bộ” hơn ông ở điểm này. Về tính cách, tôi giống ba ở điểm nóng tính, thẳng tính nhưng sau thời gian quan sát, học hỏi từ ông, tôi dần biết tự kiềm chế mình, khéo léo hơn vì làm nghệ thuật rất dễ đụng chạm. Tôi tự lập từ năm 17 tuổi và luôn tự hào mình không cần chỗ dựa nào trong cuộc sống, tôi luôn thấy mình thật mạnh mẽ. Nhưng từ khi ba mất, tôi thấy mình như đứa con nít, yếu đuối, thấy mình như thiếu thốn một cái gì đó lớn lao.
* Anh có cơ hội sinh sống ở cả hai môi trường Mỹ và Việt Nam. Giữa hai nơi, anh muốn con cái trưởng thành ở nơi nào?
- Tôi thích môi trường ở Việt Nam, thích cách sống tình cảm, sôi động của người Việt. Ở đây, con người rất dễ va chạm nhau chứ không đề cao tự do cá nhân như ở Mỹ và nhờ những va chạm thực tế sẽ cho mình nhiều bài học kinh nghiệm ứng xử bổ ích. Ở Mỹ cũng có cái hay là được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, mở rộng được góc nhìn. Tốt nhất là con cái mình được tiếp thu cái hay của mỗi nơi một chút. Trong tương lai, khi con đến tuổi đi học, tôi muốn đưa con sang Mỹ. Còn hiện tại mỗi năm tôi chỉ đưa vợ con về Mỹ thăm mẹ tôi.
Dustin Nguyễn và vợ Bebe Phạm |
* Một người đàn ông luôn làm việc chung với “mỹ nhân” như anh, làm thế nào để giữ được sự tin tưởng tuyệt đối của người bạn đời của mình?
- Niềm tin trong hôn nhân đi theo cách mình sống. Khi mình sống thật thà, đối phương không có lý do gì để nghi ngờ.
* Có vợ hoạt động chung ngành theo anh là thuận lợi hay bất lợi đối với cuộc sống gia đình?
- Tôi thấy thuận lợi, vì Bebe Phạm hiểu được môi trường, tính chất công việc của tôi nên giữa chúng tôi dễ có sự đồng cảm. Còn bất lợi một chút là Bebe Phạm là nhà sản xuất, tôi là ĐD, mà ĐD luôn muốn thỏa sức làm theo ý mình, chẳng nghĩ gì đến lợi ích kinh tế trong khi nhà sản xuất luôn đặt mục tiêu kinh tế lên hàng đầu nên dễ xảy ra mâu thuẫn (cười).
* Cảm ơn anh.
Theo PNO