Tôi lớn hơn khi biết mình ‘mắc nợ’
Giáo dục - Ngày đăng : 14:17, 03/04/2014
Nợ ai đó một lời xin lỗi vì những lỗi lầm vụn vặt tuổi đôi mươi. Nợ ai đó một lời cảm ơn. Vì điều họ đã làm cho ta lúc đó thật hiển nhiên nhưng bây giờ lại lớn lao, vĩ đại. Nợ cô thầy một lời tri ân. Và nợ cả những người gặp gỡ thường ngày một tiếng hỏi thăm!
Tôi chợt nghĩ, con người ta ai cũng như ai, từ khi chào đời đã là người mắc nợ. Nợ công sinh thành, nợ nghĩa áo cơm. Những món nợ ta vay của bao người nhưng không biết khi nào trả hết.
Bạn có bao giờ nghĩ, thành công của ngày hôm nay không thể nào xóa bỏ được những ngày khoai sắn ngọt bùi và cả những ngày đông lạnh buốt. Vì nếu không có những ngày cày sâu, cuốc bẫm, tát nước be bờ thì làm sao có được một ngày gặt hái về sau…
Người ta vẫn thường bỏ qua tất cả những thứ mà họ cho là hiển nhiên để rồi khi mất đi thì mới biết đến cái gọi là tiếc nuối… Với tôi, mùa hạ đến như tiếng đồng hồ báo thức. Cái nắng chói chang nhắc ta nhớ về bóng mát, nhớ đến những cơn gió mát thổi từng ngày, nhớ về những giọt nước mát lạnh làm mềm những đôi môi, những làn da cháy nắng.
Hơn thế nữa, tôi hiểu rằng, trên quãng đường đời ấy để đi tới tuổi 20, có những lần ta va vấp, ta gục ngã, ta khóc… nhưng khi nước mắt khô tự ta lại nhận ra được bài học cho mình.
Và một khi ta còn biết khóc vì sự khắc nghiệt, còn biết tự lau khô nước mắt, còn biết đứng lên thì ấy là khi ta thực sự sống và thực sự muốn lớn lên. Có lẽ, ta sẽ càng trưởng thành hơn khi ta sống mà còn biết mình là người mắc nợ.