Mùa Hạ ngắn
Giáo dục - Ngày đăng : 11:27, 26/03/2014
Tiếng râm ran oi ả của những chú ve giữa ánh nắng gắt gao tháng sáu! Đây đó rầm rì những lời bàn tính xôn xao cho những ngày hè thật ý nghĩa. Những câu chuyện rộn ràng đó dường như vô nghĩa với Xuyến Chi…Nó xốc lại cặp sách và ra về một mình, bỏ lại sau lưng những lời xầm xì to nhỏ
- Ủa, Xuyến Chi về rồi à!
- Ừ nó có bao giờ thèm ngó ngàng đến chuyện chơi bời của tụi mình đâu!
- Chứ còn gì nũa! Ba nó là giám đốc cơ mà! Học xong chắc ba nó cho đi Sing luôn quá!
Thế đấy! con gái một gia đình giàu có, tưởng rằng nó sống một cuộc sống thiên đường, nhưng kì thực nó đang sống mà như chưa hề sống… đôi môi đỏ thắm sắc 17 tuổi đời sao mà vô cảm quá! Chưa một lần Chi nở một nụ cười sảng khoái và nó cũng không quen nói cho ai những suy nghĩ của mình!
Hôm nay cũng như mọi ngày, Chi đứng trước cổng trường chưa đầy 2 phút thì chú Tâm – lái xe của ba Chi tới:
- Lên xe đi con! Chắc mưa lớn đó!
Không nói gì, nó đưa mắt nhìn xuống đất và nhanh chân bước vào ghế sau của chiếc xe đã mở sẵn cửa. Bỗng nhiên một chiếc xe đạp trượt dốc và trượt ngang khiến Chi và cả tên lái xe ngã nhào,đuôi tóc buộc chặt xõa ra nhưng Chi vẫn không la một tiếng nào, chú Tâm vội vã đỡ Chi lên và bánh xe lăn đi ngay tức khắc khiến kẻ phá đám kia chưa kịp hoàn hồn, Chi không nhìn lại nhưng qua ô kính xe , nó thấy hắn vẫn đang loay hoay với đống sách tung tóe dưới cơn mưa đầu mùa…
- Con về rồi hả? Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơn với ba!
Vẫn giọng nói chậm rãi của ba. Ba Chi ngồi đọc báo, một cảnh tượng quen thuộc vẫn lặp lại từ mười năm nay kể từ khi mẹ Chi qua đời. Nó còn nhớ đó là một đêm mưa tầm tã, ba nó vì quá lo làm việc mà không về ăn tối. Mẹ nó lo lắng, gọi điện mãi mà không được. Thấy mẹ sắp xếp định đi đến cơ quan cuả ba, bé Chi nài nỉ:
- Mẹ! cho con đi với mà!
- Không được con! Mưa dữ lắm! Lát mẹ về liền há
- ứ ừ!con đi với mẹ cơ!
- Con hư mẹ không thương nữa bây giờ! Ngoan, vô phòng đi con!
-Chi ơi! Ông chủ kêu em xuống ăn cơm!
Tiếng gọi quen thuộc của chị giúp việc, giống như một cuộn phim quay lại nhiều lần, nó lại xuống nhà và sẽ hỏi:
- Ba kêu con?
- Ừ! Con ngồi xuống nghe ba nói. Ba tính rồi, con học xong 12 thi Bách Khoa hay Y Dược cũng được. À, mà nếu có thích, ba sẽ nhờ cô thư kí làm hồ sơ qua Sing. Con muốn ở đây hay qua đó là tùy con.
Tùy nó ư? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Lại một lần nữa ba vạch sẵn mọi con đường mà nó chẳng cần biết mình có muốn bước tiếp không nữa.
Chiều đến, Chi ngồi im trong chiếc xích đu trong vườn. Cuộc sống thiên đường mà những đứa bạn của Chi vẫn hay xúyt xoa hóa ra chỉ là những vở kịch tẻ nhạt chạy dài theo năm tháng. Chi đã quá quen, quen như chính hơi thở và ánh mắt của mình rồi! Nó đang miên man nhìn cánh bướm nhỏ bay ngang qua thì…
- Nè! ấy ơi…?!
Tiếng gọi cụt ngủn phát ra từ phía hàng rào bên cạnh. Chi đáp lại tiếng gọi ấy bằng một cái nhìn vô cảm, một tên con trai gầy nhom, mái tóc gọn gang để lộ rõ vầng trán và khuôn mặt hơi xương xương nhưng đầy láu lỉnh!
- Của ấy nè!…
Vừa nói hắn vừa giơ cái kẹp nơ hồng rồi vội giải thích:
- Ấy làm rơi lúc tui với ấy đụng nhau đó! nhớ không?
Hắn im lặng đợi Chi đến gần cổng. Chi vừa đưa tay lấy kẹp vừa hỏi:
- Sao ấy biết tui ở dây mà kiếm?
- Tui mà (hắn nhăn mặt cười^^) nhà tui ở bên kia kìa, cách nhà ấy có cái vườn thôi à! Tui mới chuyển tới.
Chi không nói thêm gì, nó mân mê cái kẹp trong tay và chớp mắt, hắn vụt mất! Nhưng Chi vẫn nhớ nụ cười láu lỉnh đầy thân thiện của hắn. Nụ cười mà lâu lắm Chi mới gặp lại được.
Một cơn mưa vừa tạnh, Chi đưa mắt nhìn quanh quẩn và nó chợt để đến cậu bạn hôm nọ. Mình hắn lấm lem bùn đất, đi sau hắn là vài cậu nhóc cũng lấm láp không kém. Bỗng một chú bé trượt té và hắn đưa chân đỡ, bộ dang “ễnh ương” của hắn khiến Chi bật cười, đó cũng là lần đầu tiên sau rất lâu Chi cười như thế. Bỗng:
- Xuyến Chi à!(tiếng ba mở cửa phòng và nói vọng vào) ba đi công tác một tuần, con cứ nghỉ ngơi, khỏi lo gì hết, hồ sơ của con cô thư kí làm xong rồi. Ba đi nghe!
Tiếng động cơ rung lên trên khóe mắt Chi những giọt sương nghẹn ngào! Nó khóc ư?! Không thể, lâu lắm rồi, nó có khóc bao giờ đâu?…
- Nè! ấy sao thế?! Có chuyện gì à?
Lại là hắn. Sao hắn lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ. Chi định quay lưng bước vào nhà. Nhưng hắn nói lớn hơn:
- Xuyến Chi!…Đúng là con gái…!
- Con gái! Con gái thì sao nào?! Mà sao ấy biết tên tui?!
- Thì… thì tui nghe người ta gọi nên gọi theo, bộ ấy giận à?!
Không nói gì nữa, Chi quay mặt bỏ vào bỏ hắn lơ ngơ với lời phán xét gọn lỏn về con gái.
Chiều hôm đó, hắn gửi qua hòm thư cho Chi quyển sổ nhỏ ghi vài dòng nguệch ngoạc: “gửi cho ấy và Thi xin lỗi! nếu ấy buồn cứ ghi vào đây, vì như thế sẽ bớt buồn hơn!” dưới góc quyển sổ hồng xinh xắn là chữ kí ghi rõ ràng tên của hắn:”Hữu Thi”.
Chi mỉm cười và nhìn ra vòm nắng, tiếng hắn gọi:
- Chi ơi! Đi chơi không?!
- Đi đâu?
- Đi rồi sẽ biết!
Chi nhanh chóng chạy ra ô cổng lớn, hắn háo hức
- Đi với tui! Tui chỉ cho chơi nguyện ước mùa hè.
Hắn vừa nói vừa nắm tay Chi kéo hạy thật nhanh vào khu vườn nhỏ, bỗng:
- Á! (Chi la thất thanh và ôm vồ lấy hắn)…
- Gì vậy?
- Rắn!
- Trời! Đâu có! Con thằn lằn mà! Nó đâu có cắn đâu!
Nghe vậy, Chi vội buông tay, hai má đỏ ửng, mặt cúi gằm xuống. Hắn phá tan ngay cái không gian nghẹt thở bằng lời gọn lỏn và nụ cười láu lỉnh:
- Đúng là con gái!
Chi xị mặt nhìn hắn:
- Lại nữa…!
Vừa lúc đó xe của ba Chi chạy ngang qua, Chi vội vã về nhà theo ba. Như đã báo trước, Chi đứng im nghe tiếng ba gắng giọng:
- Con chơi với ai không chơi sao lại chơi với nó. Nó mồ côi, không học hành gì ra hồn…
- Ba! Bạn con mà! Ba…
- Không nói nhiều, mai ra Hà Nội liền với ba, ba mới mở chi nhánh ở đó, con cũng ra đó ở luôn.
- Ba!…
Thi sững sờ, nó đứng đó mà dường như vô vọng. Nếu như bao lần nó đã im lặng chấp thuận nhưng bữa nay có điều gì thôi thúc khiến nó ngập ngừng.
Đêm hôm đó, Chi lại mở quyển sổ nhỏ – người bạn đầu tiên trong đời mình và hắn bỗng xuất hiện với cái dáng bộ gầy guộc, cao nhồng và đôi chân mày sâu róm thật hóm hỉnh.
Hôm sau, Chi rón rén bước ra ngoài và khẽ gọi:
- Thi ơi!
Vừa nghe tiếng Chi, hắn chạy xộc ra, bàn tay lấm lem và đầu gối vấy bùn. Chi bẽn lẽn:
- Đang bận hả?
- Ừ! Thi đang vun gốc mấy gốc mấy cây quýt sau nhà. Đợi đó, cuối năm là Chi có quýt ăn đã luôn!
Chi mỉm cười rồi ngước lên nhìn Thi, chưa kịp nói gì thì:
- Anh Thi!
- Ủa! bé Mai…
- Lại bé Mai, bộ em còn nhỏ lắm hả?
- À ừ! Thì anh quen rồi mà!
- Ai cho anh quen! Em không chịu. Ủa? bạn anh hả?
- Ừ! Đây là chị Xuyến Chi.
- Xuyến Chi? Tên chị đẹp quá hén?! Anh hư lắm đó nhá! Có bạn xinh thế mà không làm quen cho em với!
Cô bé Mai nhỏ nhắn với hai bím tóc dài thật xinh xắn, từ cặp mắt đen tròn long lanh của Mai, Chi cảm nhận một nỗi buồn man mác, cô bé ấy vô tư, tươi tắn. Khác hẳn với Chi chỉ buồn tủi, lạnh lùng. Thấy vẻ mặt hớn hở của Mai với Thi, Chi chỉ cười rồi ra về. Nhìn vẻ mặt Chi lúc ấy, chợt Thi cảm thấy điều gì đó nao núng lạ thường.
Chiều hôm ấy, Thi lại mấp mé ngoài cổng gọi, Chi bước ra, vẻ mặt bình thản:
- Có gì không? Chi đang bận!
- Ờ, nếu Chi bận thì thôi!
Lời từ chối của Chi khiến Thi hụt hẫng, hắn gãi đầu gãi tai rồi chẳng biết nói sao. Nhìn vẻ mặt ấy Chi không nén được cười khiến hắn càng thêm bối rối. Chi hỏi tiếp:
- Vậy chứ có gì không?
- Ờ! Tính rủ Chi đi coi cái này hay lắm!
- Cũng được nhưng nửa tiếng thôi. Ba Chi sắp về rồi.
Không khí u ám nãy giờ vỡ tan, Chi và hắn nhanh chóng len qua giàn thiên lí thơm ngát. Bỗng nhiên hắn dừng lại:
- Đây nè!
- Gì?!
- Bồ công anh! Đẹp không?!
- Không! Mà bồ công anh là gì vậy?
- Chi không thấy đẹp à!?
- Ứ nhỏ xíu! Xấy xí!
- Ờ, nó nhỏ, nó xấu, nhưng nó mang những đôi cánh thiên thần đó! Không tin Chi thổi thử coi!
- Thôi, vô duyên lắm!
- Có gì đâu! Ngó Thi nè!
Vừa nói hắn vừa phùng má thật to va thổi thật mạnh khiến những đôi cánh nhỏ xíu lìa khỏi cái thân hình tròn trục, xấu xí. Chao ôi! Quả đúng là thiên thần! Chi la lên?
- Ừ ha! Đẹp quá!
- Bồ công anh ơi! Ngươi hãy mang điều ước của ta đến với ông trời, ước rằng Xuyến Chi sẽ mãi hồn nhiên và dễ thương như thế này nhé!
Câu nói của Thi khiến Chi đỏ mặt, nó nhìn Thi lạ lạ làm hắn cũng ngại ngại, rồi khoảnh khắc ấy vỡ tan ngay trong tiếng cười đùa khúc khích của hai người bạn. Nó và hắn cứ chơi với những bong hoa nhỏ xíu cho đến khi mưa xuống. Bàn chân lấm lem và mái tóc ướt nhẹp dính sát vào má. Chi tung tăng chạy về nhà nhưng vừa đến cổng, nụ cười ấy vụt tắt:
- Con đi đâu về?
- Ba… con…
- Vô nhà! Mai đi Hà Nội liền với ba.
- Ba, con nghĩ kĩ rồi, con không đi Hà Nội đâu!
- Con hư quá như vậy từ bao giờ vậy hả?
- Ba à! Con không thể rời xa nơi này vì… vì đây là nơi duy nhất còn lại hơi ấm của mẹ.
Ba Chi không nói gì, ông quay đi như không dám đối mặt với chính cô con gái trước mặt mình.
Sáng hôm sau, Chi tỉnh dậy và thấy đồ đạc trong phòng đã được sắp gọn:
- Chị!…sao phòng em…!?
- Ừ! Ba em bảo sắp đồ giùm em, bữa nay em lên Hà Nội luôn hả?
Chi nghe vậy, lao ra khỏi phòng, nó chạy đến bàn ăn nơi ba nó vẫn điềm tĩnh đọc báo:
- Ba! Con….
- Con ăn sáng rồi thay đồ ra sân bay.
Chi quay mặt đi không nói một tiếng nào, nước mắt nhòa hai má. Chiếc xe ô tô lăn bánh cũng là lúc trời mưa tầm tã, Chi ngồi im trên xe không nói gì và nước mắt cũng không còn chảy nữa. Từ trong tiếng mưa, Chi giật mình nghe sau lưng tiếng kêu thân quen quá:
- Xuyến Chi!
Chi giật mình quay lại, rồi nó giật thót lên vì một tiếng ầm thật lớn. Chi nhắm nghiền mắt lại và khi mở mắt ra, nó hãi hùng khi thấy xe đạp cũ của Thi gãy nát ngay trước mặt mình, dưới gầm một chiếc xe tải lớn.
Thì ra là Chi vừa đi khỏi thì Thi qua kiếm, nghe chị giúp việc nói là hắn lấy xe phóng theo ngay. Trời mưa quá to khiến tầm nhìn của bác tài xế ngắn lại. Chiếc xe tải ngược chiều lao thật nhanh tới mà không biết rằng từ ngã ba có xe của Thi tạt lên. Thế là hắn với chiếc xe đạp ấy, lao thẳng ra đường rồi dừng lại …
Mặc cơn mưa tầm tã, Chi dẩy mạnh cửa xe và lao ra ngoài. Thi nằm đó, thật yếu ớt nhưng hắn vẫn gượng sức đưa hai ngón tay đan vào nhau (đó là cách hắn thông báo với Chi rằng hắn không sao) cơn mưa vô tình mỗi lúc một nặng hạt. Chi khóc, từng dòng lệ tuôn theo cơn mưa đầu mùa. Hắn đã đến, đã đánh động góc tâm hồn khô cứng, héo mòn trong Chi. Nhưng nếu hắn không tỉnh lại, nếu hắn cứ lười biếng và ngủ mãi thì Chi sẽ nghỉ chơi với hắn, sẽ không buồn vì hắn, sẽ không khóc vì hắn. Chi thét lên như vậy khi tiếng xe cấp cứu nhỏ dần và xa khuất.
Từ hôm đó, Chi không ra khỏi phòng, mưa vẫn rơi nhưng Chi thì không khóc nữa. Dường như ba Chi cũng không đi làm. Ngày nào ba cũng ra khỏi nhà một lát rồi về ngay. Nhưng Chi giả vờ bệnh, không chịu ra khỏi phòng ăn cơm với ba lần nào!
Chi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ vì mệt quá, khi tỉnh dậy, nó ngỡ ngàng thấy bên mình là một bó xuyến chi còn đọng trên mình những giot sương tinh khiết!
Chi chạy vội xuống cấu thang, ra vườn và thấy ba đang lấm láp, chiếc nón trên đầu ướt sũng. Tay ba cũng cầm một bó hoa như thế. Ba nhìn Chi rồi đặt bó hoa vào tay cô con gái, lần đầu tiên trong đời nó thấy ba như thế, hiền dịu và ấp áp biết chừng nào! Có lẽ ba thương nó nhiều nhưng ba không biết nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nó chạy về phòng và lật quyển sổ nhỏ, thật bất ngờ, ở trang cuối Thi ghi điều gì mà trước nay Chi không để ý thấy:”có ai đó vẫn luôn ở trong tim bạn, mà bạn không biết rằng bạn rất yêu người ấy! có ai đó vẫn luôn dõi theo bạn, nhưng có thể bạn không biết rằng người ấy yêu bạn biết bao nhiêu!”….
Chi quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi những bông thiên lý vừa được gội sạch sau cơn mưa đầu hè, bầu trời cao như xanh hơn. Một cơn gió mát lạnh ùa qua ô cửa nhỏ. Chiếc ô tô của ba chầm chậm lăn bánh ra ngoài. Chi thấy rõ ba mang theo rất nhiều hoa quả. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu nó: “Ai đã nói cho ba rằng trong vườn, xuyến chi đang nở rộ”.
Thanh Trà