Chiến thắng U.21 HAGL và phần thưởng cho sự tận hiến

Thể thao - Ngày đăng : 06:46, 27/11/2015

Tuyển U.21 Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được cái kết có hậu cùng phần thưởng là sự yêu mến vô bờ của người hâm mộ với lối chơi đẹp mắt, tận tâm. Cuộc sống vốn dĩ công bằng, đừng toan tính cứ cho đi rồi ắt sẽ nhận lại được nhiều.

Tuyển U.21 Báo Thanh Niên không hề yếu nhưng HLV Phạm Minh Đức lại chọn cách chơi đúng nghĩa của kẻ yếu. So về tương quan lực lượng, tuyển U.21 Báo Thanh Niên được cho mạnh hơn cả U.21 Myanmar nhưng cách chơi của họ hoàn toàn khác nhau khi đối đầu với U.21 HAGL.

Nếu như U.21 Myanmar sẵn sàng bung đội hình ra đá tấn công, tạo sức ép liên tục để U.21 HAGL phải sơ hở rồi ghi bàn dẫn trước và tạo ra một trận đấu rượt đuổi nghẹt thở. Ngược lại tuyển U.21 Báo Thanh Niên với rất nhiều lợi thế lại chọn kiểu đá co cụm chỉ để chực đối phương mắc sai sót. HLV Phạm Minh Đức dường như không hề có phương án tấn công để khoét vào các điểm yếu của U.21 HAGL – đội bóng mà ông Đức nhận xét trước đó là “không biết phòng ngự”.

Ngay cả khi Lâm Ti Phông bất ngờ ghi bàn giúp tuyển U.21 Báo Thanh Niên dẫn 2-1 thì ở ngoài đường pitch HLV Phạm Minh Đức liên tục ra dấu cho các học trò phải ghìm nhịp độ xuống và khi thấy bất cứ cầu thủ nào ở hàng tiền vệ nhô lên quá nửa vòng tròn thì cựu hậu vệ trái của ĐTVN lại lấy tay xua về.

U.21 HAGL: Phan thuong cho su tan hien
Lâm Ti Phông mừng pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển U.21 Báo Thanh Niên.  Đáng tiếc vì toan tính của BHL mà tuyển U.21 Báo Thanh Niên phải thất bại tiếc nuối (ảnh Nguyên Trương)

Cái tư tưởng “Thắng là có tất, thua là mất hết” đã ám ảnh những người như HLV Phạm Minh Đức khiến họ quên mất điều cơ bản rằng, bóng đá còn phải là sự cởi mở cống hiến nhất là khi U.21 quốc tế Báo Thanh Niên là sân chơi dành cho cầu thủ trẻ. Toan tính quá rồi rốt cuộc mất cả chì lẫn chài. HLV Phạm Minh Đức không đủ dũng khí của người tướng đứng mũi chịu sào bước vào phòng họp báo sau trận đấu.

Vậy nên nhìn từ gương soi tuyển U.21 Báo Thanh Niên, người hâm mộ càng yêu quý hơn U.21 HAGL. Đám trẻ bầu Đức đá bóng không hề sợ thua dù xét về áp lực U.21 HAGL gánh nặng hơn vì họ phải bảo vệ chức vô địch và phải chứng minh rằng “vừa đá V.League xong lẽ nào lại thua đội U.21”. U.21 HAGL vẫn miệt mài đá theo cách mà họ ưa thích là ban chuyền và áp đặt thế trận, ngay cả khi Công Phượng ghi bàn mở tỷ số lẫn khi bị dẫn trước rồi gỡ hòa 2-2.

U.21 HAGL còn rất nhiều điểm hạn chế, chẳng hạn như khả năng di chuyển không bóng ở các tình huống tấn công áp sát vạch 16m50. Hầu hết các pha bóng phối hợp của hàng công U.21 HAGL trước vòng cấm tuyển U.21 Báo Thanh Niên đều chuệch choạc, thiếu ý tưởng lẫn vụng về. Nếu không có pha bóng solo độc diễn của Công Phượng thì U.21 HAGL đã thất thủ khi kim đồng hồ đã chỉ sang phút 85.

Song vượt lên tất cả những thiếu sót, nhược điểm trong phòng ngự lẫn dứt điểm, khán giả vẫn hồi hộp dõi theo từng pha bóng của U.21 HAGL. Không ai muốn một đội bóng đá cống hiến, luôn lấy tấn công làm chủ đạo lại thua. Khán giả rất công bằng, ai làm họ vui thì họ ủng hộ và ngược lại.

Năm ngoái HLV Phạm Minh Đức đã nằm trong thành phần Ban huấn luyện tuyển U.21 Báo Thanh Niên và cũng thua U.19 HAGL JMG ở trận bán kết trong tâm thế của đội bóng thụ động, nhu nhược. Điều đáng tiếc là HLV Phạm Minh Đức lại không coi đó làm bài học mà vẫn đeo đuổi tiêu chí “thắng bằng mọi giá”. Giả định tuyển U.21 Báo Thanh Niên thắng vào vào chung kết bằng kiểu cù nhầy thì thắng để làm gì và được gì khi mà người hâm mộ quay lưng để ủng hộ cho đội thua trận?

U.21 HAGL: Phan thuong cho su tan hien
Khán giả có thể thiên vị cho U.21  HAGL nhưng sự thiên vị đó là tình cảm tự nhiên từ trái tim (ảnh Nguyên Trương)

Bài học của tuyển U.21 Báo Thanh Niên nói hơi thừa song vẫn phải nhắc lại cho các nhà quản lý, các ông chủ và HLV bóng đá ở Việt Nam hiểu rằng: thời điểm này người hâm mộ không cần những chiến thắng bằng mọi cách, mọi thủ đoạn vì nếu thắng như vậy chẳng giải quyết được gì và chẳng đưa BĐVN tiến lên bao xa.

HAGL JMG là đội bóng còn nhiều khiếm khuyết, còn ngây thơ và mỏng manh nhưng khán giả người ta yêu cái khiếm khuyết và mỏng manh đó. Đơn giản vì ở đó họ thấy cầu thủ đá bóng vì niềm vui bản thân vì CĐV trên khán đài, chứ không đá chỉ để tìm chiến thắng và coi đó là cái đích cuối cùng phải đạt được.

Đăng Khoa


Một Thế Giới