"Ánh sáng" vinh quang không rọi nổi đời cầu thủ nữ

Thể thao - Ngày đăng : 15:10, 18/05/2014

Nếu ở giải Asian Cup 2014 lần này Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup thì bóng đá nữ Việt Nam có được quan tâm và đầu tư xứng đáng hay chỉ thêm một dịp để VFF báo cáo thành tích?

Vé World Cup: Giải đặc biệt bất ngờ

Bóng đá nữ vốn ít được CĐV, khán giả quan tâm nên không ít người tỏ ra ngạc nhiên không rõ vì sao ở kỳ Asian Cup ở sân Thống Nhất, ĐT nữ Việt Nam lại có cơ hội tham dự World Cup 2015 tổ chức tại Canada. Phải chăng trong mấy năm qua bóng đá nữ VN đã có bước tiến thần kỳ?

Thực ra cơ hội tranh chiếc vé dự World Cup 2015 cho tuyển VN, Thái Lan, Myanmar được ví như một chiếc vé sổ xố trúng “giải đặc biệt” rất bất ngờ khi tuyển CHDCND Triều Tiên bị FIFA treo giò do sử dụng doping có hệ thống ở kỳ World Cup 2011 ở Đức.

Tại giải đấu cách đây 3 năm, đội nữ Triều Tiên bị phát hiện có đến 5 cầu thủ dùng chất cấm trong những lần test doping ngẫu nhiên. FIFA đã phạt rất nặng CHDCND Triều Tiên khi treo giò 5 cầu thủ dùng doping và bác sỹ của đội, phạt 400.000 USD và cấm đội tuyển nước này thi đấu trong 4 năm, đồng nghĩa với việc tước quyền dự World Cup 2015.

Bản đồ bóng đá nữ châu Á được chia theo trật tự ba nhóm. 
Nhóm đầu 5 đội là: Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Australia và cũng là 5 đội chắc chắn đoạt 5 suất dự World Cup cho khu vực châu Á. 
Nhóm thứ hai gồm: Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Đài Loan Trung Quốc. 
Nhóm thứ ba là phần còn lại với những quốc gia ở Tây Á, Nam Á, Trung Á và ĐNÁ nơi bóng nữ chưa đầu tư. Khoảng cách giữa nhóm 5 đội hàng đầu với nhóm hai (có Việt Nam) là rất xa.
Ở giải Asian Cup 2014 tổ chức ở sân Thống Nhất, qua 2 lượt trận, Thái Lan thua Trung Quốc 0-7, Hàn Quốc thắng Myanmar 12-0 và Việt Nam dù rất nỗ lực cũng thúc thủ trước Nhật Bản 0-4 ở lượt đầu. 
Ở lượt 2, dù tung ra đội hình dự bị, Trung Quốc hạ Myanmar 3-0 và Hàn Quốc thắng Thái Lan 4-0. Những trận đấu đó, 3 đội bóng đến từ ĐNÁ đều đá kiểu “chịu trận” và không thể dàn xếp tấn công hay ghi nổi 1 bàn thắng. 
Bởi vậy nếu có giành vé dự World Cup, nơi còn có các đội bóng châu Âu-Mỹ thì không hiểu đại diện của ĐNÁ phải chịu thủng lưới bao nhiêu!

Dưới chân đèn vẫn còn… tối 

Lãnh đạo VFF như chủ tịch Lê Hùng Dũng từng phát biểu: “Chiếc vé dự World Cup là cơ hội ngàn năm có một”. Không ai phủ nhận chuyện “ngàn năm có một” này và rằng cứ lấy được vé World Cup là hãnh diện rồi, còn sang Canada đá như thế nào, thua bao nhiêu bàn thì “cứ đợi khi đó hẵng hay”.

Bóng đá nữ VN lâu nay đã mang rất nhiều niềm vui, vinh quang về cho BĐVN với 4 lần đoạt HCV SEA Games và 2 lần vô địch ĐNÁ là đội giàu thành tích nhất khu vực. 
Tuy vậy, trong suốt 17 năm qua, kể từ lần đầu tiên ĐT nữ VN thi đấu quốc tế (giải Tiền SEA Games 1997), bóng đá nữ VN vẫn chưa được VFF quan tâm, đầu tư xứng đáng.
Cựu đội trưởng Kim Chi là nhiều thế hệ cầu thủ nữ đã đổ máu để mang lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam nhưng chưa bao giờ bóng đá nữ VN được quan tâm đúng mức  (ảnh: Quang Minh - VTC)

Trong cuộc trò chuyện với Một Thế Giới, tiền đạo ĐT nữ VN Minh Nguyệt cho biết: “Lương của tôi ở đội Hà Nội 1 xếp loại A cũng chỉ 3 triệu/tháng, còn loại B-C thì ít hơn nữa. Đá bóng quanh năm chỉ trông chờ vào tiền thưởng khi có thành tích cùng ĐTQG. Đối với những người không được lên tuyển thì cuộc sống rất cơ cực và bấp bênh”.

Ngay cả với nhiều tuyển thủ QG thì tiền thưởng mà họ dành dụm được cũng chẳng thể đảm bảo được tương lai ổn định. Trung vệ Nguyễn Thị Nga (Hà Nội 1) từng treo giày, lập gia đình, sinh con năm 2011 và chuyển sang công tác huấn luyện nhưng thu nhập ở công việc mới quá ít ỏi (3 triệu/tháng) nên chị phải cắn răng tập luyện để quay lại ĐT nữ VN khi HLV Trần Vân Phát đề nghị.

Thu nhập ít ỏi, tập luyện vất vả và định kiến xã hội nên bóng đá nữ rất khó tìm được gương mặt mới Nhiều tuyển thủ giải nghệ một thời gian, lấy chồng sinh con vẫn quay trở lại thi đấu tiếp do CLB yêu cầu. 
Trường hợp cựu tiền đạo ĐT nữ VN Lê Hoài Thu (sinh năm 1983) đã có 2 mặt con vẫn cày ải trong màu áo Than KSVN ở giải VĐQG nữ 2014 vừa rồi mà một minh chứng. Hoài Thu buộc phải thi đấu vì CLB khủng hoảng lực lượng.

Cựu tiền đạo Đỗ Ngọc Châm, hoa khôi một thời của bóng đá nữ VN, cho biết: “Kiếm VĐV trẻ rất khó vì người ta không cho con gái đi đá bóng như Than KSVN phải đi về tận Quảng Ngãi, Hà Nam để tìm người nên rất là thông cảm cho các HLV, lãnh đội vì họ rất sợ khi nghe cầu thủ nữ nào đó chuẩn bị lập gia đình hay có ý định treo giày”.

Giải VĐQG nữ ra đời đã 16 năm nhưng số lượng chỉ vỏn vẹn có 6 đội, một số địa phương trước đây từng đầu tư bóng đá nữ như Quảng Ngãi, Long An, Lâm Đồng đã bỏ cuộc. Thái Nguyên là đội bóng yếu nhất giải VĐQG cũng vài lần có ý định từ bỏ và VFF phải cố gắng động viên để duy trì phong trào.

Ngay cả giới trọng tài nữ cũng khổ không kém vì tiền công của họ ở giải VĐQG chỉ 1,2 triệu/trận (chính) và 800 ngàn/trận (trợ lý) nhưng cả năm chỉ bắt giỏi lắm 5 trận. Họ phải lăn lộn với cuộc sống mưu sinh và phải yêu nghề vô cùng họ mới có thể đeo đuổi được.

Lãnh đạo VFF nào cũng than “kiếm từ bóng đá nữ khó lắm” và tình trạng cứ tiếp tục kéo dài hết năm nọ sang năm kia mà không thấy lối thoát. Khi nào ĐT nữ VN có thành tích thì VFF lại ca ngợi, thưởng cho đôi ba tỷ đồng, báo cáo thành tích rồi đâu lại vào đấy.

Nói không quá bóng đá nữ VN đang sống bằng việc “lợi dụng” tình yêu bóng đá của các cầu thủ nữ. Nếu kỳ này ĐT nữ VN giành vé dự World Cup với những hào quang lại lấp lóa và có người sẽ được hưởng lợi rất nhiều nhưng dưới chân đèn vẫn là một bóng tối phủ lên đời cầu thủ nữ.

Nam Kha

Một Thế Giới