Phụ nữ à, xinh đẹp cũng là một tài năng đấy!
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 13:00, 23/02/2016
Quả thật, nhiều khi ông trời bất công, cũng như tiền bạc vậy, nhan sắc cũng được ông phân bổ không hề công bằng một chút nào. Người thì ăn không hết kẻ lần chẳng ra.
Làm phụ nữ, chắc chắn chúng ta đều có thể cảm nhận được một điều những người phụ nữ đẹp luôn được ưu ái ở mọi nơi và mọi lúc. Có thể, nhiều người sẽ trách đàn ông là chỉ thích cái vẻ bề ngoài nhưng chính bản thân cũng không thể nào phủ định được một điều là mình cũng háo sắc như cánh đàn ông mà thôi. Bởi nhìn thấy một người đàn ông đẹp, vừa mắt cũng luôn khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu và có cảm hứng hơn nhiều cho một ngày mới, hay bắt đầu một công việc, thậm chí chỉ là để cảm thấy mãn nhãn nữa.
Cho nên cái đẹp dù ở đâu và ở bất cứ vị trí nào nó cũng được người ta ưu ái. Quả thật, nhiều khi ông trời bất công, cũng như tiền bạc vậy, nhan sắc cũng được ông phân bổ không hề công bằng một chút nào. Người thì ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Nghĩa là cái đẹp tự nhiên của tạo hóa vốn ưu ái ai là người đó đã được hưởng phúc lành cho chính mình rồi. Với phụ nữ, chỉ là một phụ nữ đẹp thôi là đã có bao nhiêu thứ ưu ái sẵn sàng xếp hàng chờ họ rồi. Cho nên, với những người đàn bà đã được đẹp từ trong trứng nước như vậy e là khó có thể so sánh được với họ.
Nhưng mà cũng đừng nghĩ họ chỉ có ăn chơi nhảy múa mua sắm thôi là họ vẫn đẹp mãi như tranh vẽ. Họ cũng đều phải giữ gìn nhan sắc của mình. Và với người đàn bà đẹp thì cái công cuộc trùng tu giữ gìn nhan sắc ấy là một, là mười thì với những người đàn bà vốn không được xinh đẹp từ trong trứng nước thì lại càng khó khăn và phải kiên trì gấp một trăm một ngàn lần. Cho nên, đẹp vốn là ưu ái của tạo hóa dành cho đàn bà nhưng đàn bà đẹp, đẹp mãi với thời gian không phải là một chuyện hiển nhiên mà cũng cần phải có là một tài năng giữ gìn nó trước sức tàn phá của thời gian nữa.
Cái đẹp về hình thể và cái đẹp về tâm hôn luôn cần được rèn luyện, trau dồi và giữ gìn Tôi có một cô bạn, cô ấy vốn cũng không phải là một người đàn bà có nhan sắc xuất chúng gì. Cũng chỉ là một thân hình vô cùng vừa vặn, cân đối, một làn da mịn màng và một nụ cười tươi khi nào cũng sẵn sàng nở trên đôi môi hồng của cô ấy. Mỗi khi cô ấy đi qua thì những anh hàng xóm dù quen lắm lắm rồi vẫn cứ phải ngước mắt lên nhìn. Và tôi cũng cam đoan rằng trong số đó cũng sẽ có một vài người thầm so sánh với vợ mình. Vì hàng xóm nhà cô ấy cũng toàn người ngang tuổi hoặc hơn nhau một hai ba tuổi là cùng. Nhưng khi họ đứng cùng nhau thì ai cũng nhận ra cô ấy hoàn toàn nổi bật và trẻ trung.
Đấy, cái đẹp về hình thể cũng đâu phải là tự nhiên mà có, dù có đẹp mấy mà bỏ bê nó thì khi nhìn lại có muốn cứu vãn lại cũng khó. Cái eo ấy khác hẳn mấy cái bụng to, lộ và hơi sệ xuống của những người khác, khuôn mặt rươi tỉnh khác hẳn với những khuôn mắt dù có cười vận lộ những nét cau có, héo rũ vì sức tàn phá của thời gian, những cặp mông chẳng còn cao, săn chắc nữa mà chúng chỉ trực rớt xuống tận đầu gối với cái mông quần bạc màu vì hay ngồi tệt xuống đâu đó hoặc kê tạm chiếc dép và buôn chuyện… Mặc dù các chị luôn hỏi cô ấy làm sao mà người cứ như người mẫu ấy? Làm sao mà giữ được vóc dáng chuẩn như thế? Có phải ăn kiêng không? Có phải tập thể dục không? Có phải đi bộ không? Có đắp da mặt không?... Khi cô ấy trả lời hầu hết là “có” thì các chị lại thở dài: Ôi trời mày chịu khó thế! Mày có thời gian chứ chị khi nào cũng bận bù đầu? Ôi giời, thời gian đâu mà tập còn cả đống việc phải làm kia kia….
Nhưng thật ra là, những khi các chị tranh thủ tụm năm tụm ba buôn vài câu chuyện tầm phào nào đó lúc chiều muộn thì cô ấy lặng lẽ tập erobic đến mướt mồ hôi. Khi các chị cáu gắt dạy con và quát mắng tùm lum lên thì cô ấy vừa dạy con vừa lạng lẽ đắp mặt lạ và trong khi đắp mặt lạ mà quát con thì chỉ có rơi hết hoặc sẽ thành nếp nhăn nên cô ấy chả làm thế. Buổi sáng khi các chị than ngắn thở dài vì thiếu ngủ, hẹn giờ trước nửa tiếng cần dậy, rồi hẹn cứ mười phút báo lại một lần để được hưởng cái cảm giác được ngủ thêm nửa tiếng… Thì cô ấy dậy đeo giày và đi bộ. Sáng ra các chị nhìn qua gương cào cào lại mái tóc rồi hớt hơ hớt hải đi làm thì cô ấy cũng chỉ nán lại 30 giây để tô chút son cho đôi môi hồng hơn rồi mới ra khỏi nhà…
Cô ấy cũng chả nhiều quần áo chỉ có một vài bộ ra dáng nhưng khi nào cô ấy cũng gọn gàng và vì dáng người đẹp nên dường như khi mắc đồ nào cũng cảm thấy vừa vặn và đẹp hơn người khác… Đấy, cái đẹp về hình thể cũng đâu phải là tự nhiên mà có, dù có đẹp mấy mà bỏ bê nó thì khi nhìn lại có muốn cứu vãn lại cũng khó. Khi trẻ lung linh tới bao nhiêu thì thời gian đều đủ sức khiến nó trở nên xập xệ đi vì thời gian. Cho nên phụ nữ đừng khi nào tặc lưỡi bảo: Ôi giời thời gian đâu ra! Có phải là người mẫu đâu mà cần tập. Hay suốt ngày cắm mặt vào công việc có gẩng được đầu lên đâu mà bày đặt…
Đấy, người mẫu còn cần phải tập luyện cơ mà cho nên những người phụ nữ bình thường như chúng ta cũng hoàn toàn có thể tập thể dục vì chính bản thân mình. Cho nên xinh đẹp chính là một tài năng, mà cái tài năng ấy thật bất công vì nhiều khi lại bị chính những người phụ nữ chúng ta nhiều khi không thèm công nhận hay cố tình phủ nhận nó. Vì thế, bên cạnh việc bạn có một tâm hồn đẹp, một cái đầu thông minh, một tài năng xuất chúng thì chúng ta cũng nên có một cơ thể vừa mắt, có một khuôn mặt vừa nhìn, có một thái độ trân trọng đáng có đối với cơ thể của chính mình…
Nếu như tạo hóa chưa hào phóng với chúng ta thì tự bản thân chúng ta phải tự tìm kiếm thêm cho mình. Người xưa có câu: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Đấy, người đẹp được so sánh như danh tướng thì hẳn phải thấy vị thế của họ rồi. Mà đến mỹ nhân còn không khi nào muốn nhân gian nhìn thấy hình hài kém sắc của mình khi tóc bạc. Thì chẳng có lí do gì mà những người phụ nữ trẻ trung chúng ta lại suốt ngày bắt chồng con, bạn bè nơi công sở và những người sống quanh ta phải nhìn chúng ta trong cái hình dạng kém sắc nhất của mình. Hãy rực rỡ nhất bạn có thể nhé. Vì phụ nữ sinh ra là để đẹp và làm mình đẹp hơn kia mà. Và đừng biến chúng ta thành một kẻ dốt nát với chính cả bản thân mình đấy.
Theo eva