Tháng 11 đến rồi, em sẽ yêu thương bản thân mình hơn
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 14:02, 03/11/2015
Tháng 11 đến rồi, em sẽ là em, tập yêu thương những gì lâu nay mình bỏ lỡ. Một ngày đầu tháng như hôm nay, em chợt nhận ra lâu nay mình đã mất đi quá nhiều điều đến vậy. Gần cuối năm rồi, hình như ai cũng nhanh chân hơn để chạy về đích, còn mình em mãi hoang hoải trong nỗi nhớ chất chồng vì một người không xứng. Em thật ngốc, phải không?
Tháng 11 đến, mang theo từng đợt gió mùa về, cuốn phăng cái oi ả còn sót lại của mùa hè vừa qua. Mùa lạnh mà, ai cũng cố xích lại gần nhau thêm một chút, nắm tay nhau chặt hơn một chút, cho đỡ đơn côi. Chỉ còn mình em thôi, lặng lẽ bước đi như lâu nay vẫn thế. Nhưng em tự dặn lòng từ nay sẽ không còn sầu bi nữa, em phải đứng lên và tìm lại chính mình.
Chẳng việc gì phải vì một người lạ từng quen mà buông bỏ chính em. Nếu người ta thương em, người ta đã không làm em phải khóc. Giờ tim em đã chai sạn, em sẽ không để ai có thể làm tổn thương nó thêm lần nào nữa đâu.
Em nghĩ rồi, chắc là phải mua thêm vài bộ áo mới, mùa đông lạnh lắm, em sợ em sẽ bị gió cuốn trôi mất nếu vẫn cứ mặc đồ phong phanh. Trước đây mỗi khi như vậy, sẽ có người nhắc em mặc ấm mỗi buổi ngày. Vậy nhưng giờ người đã xa đâu mất, không có người, em sẽ tự bảo vệ mình, có sao đâu.
Chắc là phải đan thêm vài cái khăn. Em là chúa viêm họng vào mùa lạnh, cứ mỗi khi gió về em lại ốm liên miên. Người ấy ngày xưa vẫn hay nhằn em vì cái tật xấu này, người ta bảo em cứng đầu, sẽ có lúc viêm họng đến không còn nói được nữa cho chừa thì thôi. Em biết em sai rồi, từ giờ em sẽ không bỏ rơi mình và dựa dẫm vào ai nữa.
Người ta từng bảo với em, sẽ luôn ở bên và chăm sóc cho em hết cuộc đời. Vậy mà khi gió mùa tới, hình như gió cũng thổi bay lời hứa của người đi xa. Chỉ còn em ở lại, cứ ngỡ chuyện vừa mới hôm qua, vẫn dại dột nhủ lòng rằng phải đợi. Nhưng đợi mãi, đợi hoài, người không còn thấy đâu, mà con tim thì ngày một cằn cỗi.
Người ta từng bảo với em, sẽ luôn ở bên và chăm sóc cho em hết cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Đã lâu lắm, em bỏ rơi lũ bạn thân đi đâu, để giờ mỗi khi họp mặt, chúng nó không gọi em theo nữa. Từ giờ thì sẽ lại hội hè, để mỗi khi buồn có bạn ở bên cùng chia sẻ. Em sẽ không ôm đau buồn một mình chịu đựng nữa, em có bao nhiêu người yêu thương ở bên kia mà, sao em lại ngu ngo mà tự tách mình ra khỏi họ thế nhỉ?
Và em sẽ tập yêu lại những đam mê sở thích. Em sẽ dành thời gian để học nấu ăn và làm đẹp. Em sẽ không còn để tóc rối xù hay mặt mộc đi học nữa. Một chút son, học dưỡng tóc, trang điểm sẽ khiến em yêu đời hơn thật nhiều.
Tháng 11 đến rồi, mang theo thật nhiều hứa hẹn. Em sẽ bắt tay vào làm ngay thôi, không còn là lúc em yếu mềm được nữa. Vì cuộc sống ngoài kia có bao điều thú vị, em sẽ tập yêu bản thân mình, yêu cả những món quà cuộc đời ban tặng cho em.
Mun