Thực phẩm sạch có sạch?

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 13:22, 25/09/2013

Liên tiếp những thông tin biến rau chợ thành rau VietGAP ở Đà Lạt, vùng sản xuất rau an toàn ở Hoài Đức (Hà Nội) vừa phun thuốc trừ sâu đã hái bán… đã làm dấy lên sự hoài nghi của người tiêu dùng về chất lượng thật sự của các loại rau củ, thực phẩm được quảng cáo là “sạch”, “an toàn” đang bán trên thị trường.
           

Bài viết trên báo Người Lao Động ngày 23.9.2013 cho biết, trước thực trạng thực phẩm độc hại, thực phẩm kém chất lượng tràn lan trên thị trường, thực phẩm sạch trở thành lựa chọn của nhiều bà nội trợ. Vì vậy, nhiều loại rau củ, thịt cá, trái cây, gạo, trứng… đang được nhà sản xuất dán nhãn “sạch”, “an toàn” và quảng cáo rầm rộ.

Với mặt hàng gạo, tại các siêu thị, một số thương hiệu gạo như Tứ Quý, Ngọc Đồng, Thỏ Việt, Làng Ta… (sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP) bày bán khá phổ biến với giá từ 24.000-32.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại các sạp chợ, đại lý gạo, người bán cũng đua nhau giới thiệu các loại gạo “sạch” được bán xá (gạo đựng trong bao lớn, khách mua bao nhiêu cân bán bấy nhiêu) với giá chỉ 17.000-18.000 đồng/kg.

Gần đây, một số doanh nghiệp tại TP.HCM đã đẩy mạnh mở rộng bán lẻ gạo “sạch” khắp các quận, huyện. Theo quảng cáo của các doanh nghiệp, gạo được sản xuất từ các vùng đất mới theo quy trình hiện đại, không tồn dư hóa chất và kèm theo hàng loạt tính năng hỗ trợ về dinh dưỡng, đường huyết, giúp phòng ngừa nhiều chứng bệnh…

Hay như mặt hàng trứng, lâu nay người tiêu dùng quen với các quảng cáo “trứng sạch” xuất hiện nhan nhản trên mặt báo. Theo đó, loại trứng này được giới thiệu là kiểm soát chặt chẽ từ con giống, thức ăn, vệ sinh chuồng trại đến quá trình vận chuyển từ trại nuôi về nhà máy xử lý trước khi đưa ra thị trường.

Tuy nhiên, giám đốc một doanh nghiệp trứng khá lớn tại TP.HCM tiết lộ: Mức độ “sạch” của trứng “sạch” hiện chỉ dừng lại ở việc xử lý trứng qua hệ thống máy móc để làm sạch vỏ ngoài của trứng, còn việc kiểm soát trứng từ chất lượng đầu vào (tiêm phòng đầy đủ, chế độ dinh dưỡng, thức ăn sử dụng có chứa chất kích thích tăng trưởng…) thì chưa ai làm được.

Từ thị hiếu của người tiêu dùng, không ít loại thực phẩm như rau quả, thịt cá, gạo… do doanh nghiệp tự gắn mác “sạch”, “an toàn” mà không qua kiểm nghiệm của cơ quan chức năng hoặc không được kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất thường xuyên để bảo đảm duy trì độ sạch.

Ông Nguyễn Văn Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM, cho biết về cơ bản đã kiểm soát được chất lượng mặt hàng rau sạch do các hợp tác xã nông nghiệp ở TP.HCM sản xuất. Còn đối với các mặt hàng được quảng cáo là sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn từ địa phương khác phân phối về thì không dễ kiểm soát.

Tuy nhiên, theo ông Tiến, trước đây, diện tích trồng rau an toàn tại TP.HCM còn ít, nguồn cung không ổn định nên có hiện tượng người mua trộn rau an toàn với rau chợ, bán theo giá rau an toàn để lời nhiều. Hiện tình trạng này cũng còn xảy ra nhưng không phổ biến.

Đối với mặt hàng gạo, theo Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, có một số tiêu chuẩn sạch về gạo dựa vào chu trình canh tác, thu hoạch như VietGAP, GlobalGAP, Organic… Thế nhưng, diện tích lúa canh tác theo tiêu chuẩn này chỉ gần 20.000 ha, cho năng suất khoảng 120.000 tấn lúa/năm (tương đương 60.000 tấn gạo), tương đối nhỏ, không đủ để bán đại trà trên thị trường.

           

Một Thế Giới