Chuyện hoa hậu Hà Kiều Anh và hai người đàn ông...
Văn hóa - Ngày đăng : 09:49, 03/04/2016
Xin trích đăng bài phỏng vấn cựu hoa hậu Hà Kiều Anh của tác giả Hoàng Nguyên Vũ trích trong cuốn sách “Thân phận và Hào quang” sắp phát hành. Cuốn sách hé lộ góc khuất cuộc đời của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.
Là một trong những hoa hậu đội vương miện khi tuổi còn rất trẻ (16 tuổi), để rồi bao năm qua nàng là đại diện của quá nhiều thứ: sắc đẹp (dĩ nhiên), sự sang trọng, sự khôn ngoan, sự thất bại, tai tiếng về cả tình lẫn tiền và thường là những tai tiếng có tính…điển hình.
Và đến thời điểm này, trong mắt nhiều người, nàng vẫn chưa thuộc trọn vẹn về một tuýp phụ nữ cụ thể nào sau đây: thông minh hay không thông minh, hiểu biết rộng hay hiểu biết hẹp, nghị lực hay lì đòn, người của gia đình hay người tham vọng…
Những hình mẫu được đặt sẵn không thuộc về nàng nhưng thật khó lý giải khi lưng chừng giữa những điều trên, cũng không phải là nàng…
Tôi mừng vì anh Thiều hạnh phúc
- Báo chí viết rằng từ ngày chị lấy chồng mới, mỗi lần họ đề cập đến người chồng cũ của chị - anh Nguyễn Gia Thiều là chị “nhảy dựng” lên!
Xin đừng gán ghép tôi với anh Thiều nữa. Thế là đủ rồi. Tôi mãi mãi và không bao giờ muốn nhắc đến tên anh Thiều nữa. Đừng săm soi vào chuyện đó!
- Chị lại tiếp tục “nhảy dựng”! Vậy tôi muốn hỏi, tại sao chị lại “nhảy dựng” lên như vậy?
Vì đó là những chuyện không vui, nên quên hoặc nên đơn giản hóa nó. Con người ai cũng phải lao động và sống có lý tưởng. Tôi vốn không thích cuộc sống vô vị. Dù có chuyện gì xảy ra mình cũng phải tiếp tục tồn tại, phải lao động, phải làm việc.
Và nữa, hiện tại cuộc sống của tôi rất ổn, có một người chồng hiểu, yêu chiều vợ và một đứa con ngoan, kháu khỉnh. Thế nên chẳng lý do gì cứ đi bới lại những chuyện đã lùi sâu trong quá khứ của mình.
- Quên - đó là một kỹ năng ai cũng cần, nhất là với những người trải qua nhiều sóng gió. Người ta sẽ quên khi những sóng gió đó không phải do mình. Nhưng nếu những sóng gió đó một phần do mình, thì quên cũng đồng nghĩa với trốn tránh!
Tôi không trốn tránh, mà là một người sống lạc quan, không phải là người luôn đắm chìm trong những đau khổ rồi nằm ra đó để suy nghĩ về quá khứ hoặc nghĩ tại sao đời mình khổ thế nhỉ?
Rồi tại sao bao người giàu có hơn, thành công hơn mà không gặp tai tiếng gì, mà suốt ngày mình gặp phải cái này, cái kia? Quan trọng nhất là tôi không đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Còn nếu ngồi gặm nhấm quá khứ thì không phải là tôi.
Trong cuộc sống vợ chồng hay công việc cũng thế, với tôi ngày hôm nay là ngày hôm nay, hôm qua là hôm qua. Và chuyện gì đã qua cũng không lôi lại trách móc. Vì tôi có sự lạc quan như vậy nên dù có nhiều sóng gió đau khổ thì tôi vẫn luôn nhìn phía trước, giữ sự trẻ trung bên cạnh tâm hồn lạc quan của mình.
- Lạc quan thế có dễ biến mình thành… lạc quan tếu?
Cũng không hẳn là tếu bởi biết thế nào là tếu? Tùy thôi, nhưng tếu là sao? Nếu là bỏ qua nhiều thứ đằng sau không trọn vẹn, tôi nghĩ thế này: nếu có gì đẹp thì giữ còn quá khứ xấu thì không nên nhớ. Nó chỉ cho ta kinh nghiệm và không nhớ, không nghĩ về nó nữa, sẽ rất mệt mỏi.
Mỗi một lần vấp ngã hay mỗi một lần gặp xui xẻo, sóng gió tôi cũng đúc kết được kinh nghiệm để lần sau mình khá hơn, để mà phấn đấu nhiều hơn. Khi mình nhớ về một kỷ niệm xấu nghĩa là mình đang thù hận. Tại sao phải thù hận chứ? Người ta đâu có biết mình thù hận người ta đâu mà là tự mình đang làm cho mình đau khổ.
- Vậy có thể hiểu, quá khứ với người chồng cũ là… xấu ư?
Không, quá khứ đẹp. Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi chỉ nói thế này, việc kinh doanh điện thoại di động năm xưa tôi không hề dính dáng, không tham gia. Đó là chuyện của anh Thiều. Lúc đó, tôi kinh doanh nhà hàng.
- Thế là dư luận đã đổ oan cho chị? Tại sao chị không yêu cầu đính chính để ít nhất để bảo vệ hình ảnh đẹp của một hoa hậu?
Thì người ta cứ thích viết lên như thế, nói đính chính thì có ai đính chính cho không? Nhưng tôi không thích thanh minh. Mọi thứ rồi cũng trôi theo thời gian và tôi cũng trở về với những việc cần làm như là hoạt động nghệ thuật và dành tình cảm cho hạnh phúc của mình, vun vén cùng chồng trong việc kinh doanh.
- Chị từng nói mình có thân phận giống nàng Kiều. Sao lại… than thở như vậy khi chị nói chị vốn là người lạc quan?
Mọi người thích gán ghép cho tôi có một số phận lênh đênh, long đong. Tất nhiên tôi cũng trải qua những lúc đau khổ, thăng trầm.
Năm tháng trôi đi, mình già dặn và có kinh nghiệm hơn và càng vấp ngã tôi càng có kinh nghiệm hơn để tránh những cái đòn đau về sau. Có lẽ tôi là hoa hậu được nhắc nhiều bởi danh tiếng cũng như tai tiếng.
Đến giờ phút này ngồi nhìn lại, tôi thấy điều đó nó cũng rất nhẹ. Bởi vì mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Ai trong cuộc đời cũng phải vấp ngã, có người vấp ngã nhiều lần, lấy chồng hết lần này qua lần khác, bị lừa dối, bị phản bội hoặc kinh doanh thì đầu tư chỗ nào thì thua lỗ chỗ đó.
Nhưng tôi có được những điều mình mong muốn, có được cuộc sống hạnh phúc và hơn nữa, sau 18 năm trở thành hoa hậu thì đến hôm nay tôi vẫn được mọi người quan tâm đến.
- Nhiều người vẫn cho rằng chị khôn ngoan, khi chọn người đàn ông cho đời mình, thường là những người đàn ông giàu có…
Cái này hoàn toàn không đúng. Tôi chưa bao giờ yêu một người đang thành công cả. Kể cả anh Thiều hay bất cứ một người nào, tôi luôn luôn yêu người ta khi người ta ở một mức bình thường về sự nghiệp và cùng với người ta xây từ hòn gạch đầu tiên để tạo nên sự thành công.
Có thể không cùng kinh doanh với chồng nhưng cùng chia sẻ, thấu hiểu, tư vấn, đại khái là cùng phải làm gì đó cho chồng. Tôi không bao giờ chọn lựa một người đang ở đỉnh cao để rồi tôi đến, tôi lấy và chờ những người đàn ông phân phát cho tôi sự thành công của họ. Nếu người đàn ông nào nghĩ, tôi đang giàu, tôi lấy cô về mỗi ngày tôi phát cho cô từng đó tiền, thì tôi không bao giờ thích như vậy.
Điều đó cũng được hiểu, chị đến với anh Thiều khi anh ấy ở xuất phát điểm thấp trong sự nghiệp. Lỗi anh ấy gây ra, chị chịu búa rìu dư luận, chị chấp nhận điều bất công này ư?
Khi người ta không may mắn thì mình chấp nhận, kể cả búa rìu dư luận vì đó là cuộc sống của mình. Tôi không thể nào trách anh Thiều được vì nếu mình trách thì tàn nhẫn quá. Cuộc sống chỉ có chúng tôi là người trong cuộc thì mới hiểu rõ mọi thứ như thế nào.
- Không trách anh Thiều, tại sao chị không chờ đợi mà lại tặng anh ấy lá đơn ly dị sau ngày trở về của một người đàn ông cần vợ mình?
Chính anh Thiều là người đề nghị ly hôn chứ không phải tôi. Nếu tôi là anh Thiều thì tôi cũng sẽ giải thoát cho vợ mình, bởi vì mình cũng không biết được cuộc sống, tương lai của mình như thế nào để mà mình có thể ôm chặt một người phụ nữ để dành riêng cho mình.
Có tình yêu thì phải biết hy sinh và dâng hiến, phải yêu bằng một tình yêu cao thượng chứ không phải là tình yêu đem nhốt phụ nữ vào trong lồng. Tôi đâu phải là con chim đâu mà cứ phải đem nhốt vào trong lồng rồi đem về ngắm, hót cho người khác nghe mỗi ngày thì mới là yêu? Anh Thiều không phải là người như vậy nên ly dị cũng phải thôi.
- Khi anh Thiều đề nghị ly hôn thì phản ứng của chị thế nào?
Tốt nhất đừng nên nhắc chuyện này. Nó qua rồi.
- Chị có biết cuộc sống của anh Thiều hiện nay thế nào không?
Bây giờ anh Thiều đang rất hạnh phúc, đang có một đứa con trai rất kháu khỉnh và đó là điều tôi vui. Người vợ của anh, tôi tin rằng rất hạnh phúc và đó là người phụ nữ anh yêu trước khi anh lấy tôi cơ.
- Nhưng biết đâu một ngày đẹp trời, anh ấy nói anh vẫn còn nhớ và yêu chị…
Anh Thiều là người rất khôn khéo trong cuộc sống, biết phân nặng nhẹ và cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Không bao giờ anh Thiều kém thông minh mà nói rằng anh Thiều còn yêu tôi bởi vì như vậy thì sẽ làm đau khổ người vợ của anh Thiều và anh ấy là người luôn trân trọng những gì mình đang có.
Anh đang có một gia đình hạnh phúc mà anh nói anh còn yêu tôi, nếu vợ anh nghe được có phải anh tan nát gia đình hay không.
Yêu cả điểm xấu của người chồng mới
Chị đã từng nói, chị và anh Nam - người chồng mới của chị, quen nhau đã 7 - 8 năm nay. Như vậy có thể suy luận, là hai người đã đến với nhau khi chị đang là vợ của anh Thiều dù anh ấy còn trong tù?
Đó là quen biết như những người bạn. Còn chúng tôi đến với nhau khi tôi đã ly dị với anh Thiều rồi.
- Lấy một người chồng đại gia là mơ ước của nhiều người nhưng cũng rất… nguy hiểm vì xác suất rủi ro ở thương trường rất cao (điều này chị đã có kinh nghiệm). Vậy tại sao chị vẫn tiếp tục?
Thật ra không thể nào lựa chọn tình yêu và người chồng được cả. Cũng như không thể lựa chọn con cái và đặc biệt không thể nào lựa chọn được cá tính của nó. Cũng như người chồng của mình thôi, mình không thể nào đi lựa chọn được, không thể nào tôi thích mẫu đàn ông này và phải đi tìm bằng được.
Nếu cho tôi chọn lựa lại một người chồng thì tôi vẫn chọn lựa một người đàn ông làm kinh doanh và không bao giờ yêu một người đàn ông làm nghệ thuật. Tất nhiên thương trường như chiến trường, có những điều nguy hiểm, nhưng người đàn ông làm kinh doanh, cái đầu óc của họ có một sự nhạy bén khác. Hơn nữa, người làm khác nghề với mình có sự chia sẻ về mọi thứ ở góc độ khác cho thú vị và bù trừ cho nhau.
Tôi thích người đàn ông là sự bù trừ những thứ tôi đang thiếu. Tôi không bao giờ muốn mình giỏi hơn chồng mà chồng phải cao hơn tôi một bậc để mình ngưỡng mộ mà học hỏi. Chứ không phải đi lấy một ông chồng luôn ngưỡng mộ vợ, đi sau vợ cầm cái túi, lại đi đóng phim như vợ, rồi cũng muốn lên báo để nổi tiếng, cũng chụp hình như vợ.
- Chị nói, một ông chồng do trời cho, tình yêu do trời cho, mà chị lại nói chị chỉ lấy đàn ông làm kinh doanh, sao cứ… đá nhau lung tung thế này!
Tất nhiên tôi nói không thích như vậy nhưng trời cho thì tôi cũng nhận thôi. Tình yêu theo trái tim. Tôi nói tôi không bao giờ yêu người đàn ông làm nghệ thuật nhưng chẳng hạn trong cuộc sống gặp phải một người làm nghệ thuật, nảy sinh tình yêu thì đó cũng là duyên số của mình đành chấp nhận. Cũng như tôi nói không thích đẻ con trai nhưng rồi tôi cũng sinh con trai đó thôi. Giờ chẳng lẽ mình không yêu nó.
- Cách lý giải của chị đưa đến một đáp số: tình yêu. Ai cũng biết giới người nổi tiếng đầy phức tạp, mà giới doanh nhân với những người đàn ông thành đạt còn ít chỗ để tôn thờ tình yêu trong bộn bề cuộc sống của mình, anh chị lại ngoại lệ?
Anh Nam quá hiểu quá khứ và con người tôi. Gia đình anh cũng là một gia đình cách mạng, ông bà bố mẹ càng không bao giờ thích con cháu yêu người nổi tiếng, và bản thân anh hiểu thế giới người nổi tiếng đầy phức tạp.
Nhưng quan hệ vô tình đưa đẩy, tình bạn rồi dần nảy sinh tình cảm. Có thể mình làm bạn với một người rất nhiều năm tự dưng một ngày đẹp trời một luồng điện nào đó bộc phá tình yêu nên chúng tôi không cưỡng được. Nhưng từ bạn bè nảy sinh tình yêu. Cũng có thể anh ấy hiểu rõ tôi quá, nhất là những mất mát để mà anh chia sẻ cảm thông. Và có lẽ vì thế anh yêu tôi chứ không hẳn vì tôi đẹp và nổi tiếng.
Quá khứ của mình còn đau khổ thì để người ta cảm thông và tuyệt đối anh Nam không bao giờ nhắc chuyện quá khứ, không bao giờ nhắc. Không bao giờ hỏi tôi với người cũ. Cũng không hẳn vết thương tôi lớn mà tôi muốn vùi quá khứ đằng sau lại để anh yêu con người hiện tại của tôi.
- Cuộc sống của hai con người nổi tiếng, giàu có và từng trải qua sóng gió trong một căn nhà sẽ thế nào nhỉ?
Anh ấy lớn hơn tôi 12 tuổi, có những mất mát trong cuộc sống riêng đã chia sẻ với tôi. Và dĩ nhiên một người thiên về nghệ thuật, một người thuần kinh doanh cũng có những bất đồng, cãi vã nhưng cãi để thấu hiểu để cùng tiến chứ không phải cãi nhau để mà dẹp bỏ.
Trước đây tôi từng nghĩ về một tình yêu rất hoàn hảo nhưng rồi cuối cùng không phải tôi muốn là được nên tình yêu đó có đến bây giờ, khi mình có con, tôi chấp nhận những khiếm khuyết của chồng và yêu những khiếm khuyết đó để từ từ mình sống cùng chứ không phải nói: “Trời ơi, tôi không chấp nhận được điều này ở anh nên tôi chán anh rồi!”.
- Chồng chị có những khiếm khuyết gì mà chị chấp nhận?
Chẳng hạn như anh thích đi ngủ sớm mà tôi không thích ngủ sớm. Buổi tối có làm việc mệt tôi cũng phải thức để xem phim hoặc lọ mọ một cái gì đó còn anh thì thích ngủ. Cả ngày sống với công việc, tối về anh lăn ra ngủ thôi.
Hồi xưa tôi hay nhăn nhó, phê bình, bây giờ càng ngày tôi thấy thôi, anh mệt anh đi ngủ sớm đi và tôi cũng tập ngủ theo anh. Nếu anh không thức thì tôi sẽ thức một mình.
Nhiều thứ trong cuộc sống nữa, ví dụ như đồ đạc tôi để đâu tôi nhớ còn anh thì lung tung lắm. Hồi xưa mới yêu nhau thấy đồ ăn lúc nào cũng hợp nhưng lấy nhau về rồi thì khác hẳn, đồ mình thích ăn anh chả thích gì cả, nên đi ăn anh cứ bảo em gọi món đi, anh ngồi anh nhìn cũng được. Mặc dù anh biết có những món tôi gọi anh không thích nhưng do anh chiều lòng tôi thôi.
Anh ấy đam mê công việc đến độ quên ăn quên ngủ làm từ sáng đến đêm. Sáng 6 giờ dậy, anh bắt đầu lao vào công việc cho đến tận 9 giờ tối. Một người rất đam mê công việc đến quên tất cả mọi thứ.
- Thế có quên vợ không?
Cũng có một phần. Hình như tôi luôn phải nhắc nhở nếu không anh cũng quên luôn đấy! Nhưng thông cảm là vì anh mê công mê việc quá. Chính sự năng nổ và tràn trề năng lượng trong công việc của anh như vậy nên anh kéo tôi xuống những nấc thang khác.
Người phụ nữ khi sinh con, cảm giác hơi lười biếng, sau một thời gian ở nhà chăm con thì mình bị lười đi nhiều. Tôi chăm con quen nên cũng lười giao tiếp và hoạt động. Tôi yêu chồng và muốn chia sẻ công việc với chồng khi anh quá nhiều việc.
- Và cuối cùng chị chấp nhận trở thành một phụ nữ bình thường, làm sân sau của chồng? Đó là sự nhượng bộ để có hạnh phúc của chị?
Tình yêu vợ chồng cũng phải có sự qua lại, không thể nào cứ tin tưởng: “À! Anh ấy yêu tôi lắm nên tôi không cần phải làm gì anh ấy cũng yêu tôi”. Cái đó không hề có, mà là tình yêu phải là sự đắp bồi, hai bên phải vì nhau. Trời cho hạnh phúc thì phải biết giữ.
Tôi trước giờ vẫn là người phụ nữ không tham vọng, không phải là người để làm được điều mình mong muốn thì phải đạp đổ mọi thứ để vươn lên.
Trong tình yêu cũng vậy, tôi luôn là người mong muốn phụ giúp người chồng đi lên chứ không phải là tôi phải bằng chồng tôi hay tôi hơn chồng tôi. Tôi không bao giờ muốn tôi là người chỉ huy mà là chồng. Trong gia đình thì chồng là người làm chính, mình là người hỗ trợ chứ không phải tôi lao ra ngoài đi làm như chồng.
- Thực tế, chị đang lao ra đường đấy thôi, với vị trí của một Giám đốc đối ngoại của công ty “nhà” có chồng làm Chủ tịch HĐQT?
Tôi kinh doanh là muốn khẳng định vị trí của tôi, muốn kiếm tiền hay đúng hơn là muốn có một cuộc sống sung túc, bằng hai bàn tay chứ không phải muốn trở thành một doanh nhân tài giỏi.
Trong giới kinh doanh, tôi cũng mới, cái gì cũng có thời gian để chứng minh. Tôi đã có bao nhiêu năm để khẳng định tên tuổi sau vương miện hoa hậu, thì kinh doanh cũng cần có nhiều năm để trở thành ngôi sao sáng.
- Thế mà chị nói chị không tham vọng? Chắc phải gọi chị là hoa hậu mâu thuẫn!
Mỗi một độ tuổi có những suy nghĩ khác nhau. Bây giờ tôi thấy mình đang bắt đầu già rồi. Bắt đầu cảm thấy tôi không còn hừng hực với nhiều ham muốn, nhiều đòi hỏi nữa. Tôi muốn làm một cái gì đó đúng tuổi khi từng bước đi của mình khá vững chắc và ổn định. Tôi làm gì lúc này là nghĩ đến con cái, đến tương lai của con, chứ không phải sự ham muốn của tôi nữa.
-Vậy, “chuyện ba người” chị, chồng chị và anh Thiều có thể là chuyện của ba người bạn?
Lâu lắm tôi không liên lạc với anh Thiều vì thứ nhất là để tôi gìn giữ hạnh phúc của mình, không muốn để những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra với chồng tôi và cũng không để vợ anh Thiều nghĩ rằng tôi với anh Thiều còn cái gì đó. Nhưng chúng tôi gặp nhau vẫn là những người bạn bình thường, vẫn trò chuyện kinh doanh…
- Xin cảm ơn chị!
Dân Trí/ Trích “Thân phận và hào quang”