Phiên tòa đẫm nước mắt của vụ án đánh ghen bằng axít
Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 16:39, 06/08/2015
Đánh ghen bằng axít
Cúi gằm mặt trước tòa, bị cáo Trần Minh Nhã (sinh năm 1962, quê quán Đồng Nai) không dám ngước nhìn ai. Càng không dám nhìn thẳng vào gương mặt chỉ còn là những lớp sẹo không hình thù của ông Phạm Văn C. – người xưa kia Nhã coi là tình địch. Cơn cuồng ghen đã khiến Nhã dùng ca axit tạt thẳng vào ông C. Để giờ đây, những năm tháng cuối đời, Nhã phải tự gặm nhấm nỗi ray rức của mình trong 4 bức tường trại giam. Và nạn nhân của Nhã, ông C. phải sống những ngày hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Trần Minh Nhã cúi gằm mặt, chưa một lần dám nhìn thẳng vào ông C. |
Đến ngày 27.1.2014, sau khi uống rượu say, Nhã ghé nhà mẹ vợ. Mới bước vào cửa, đã thấy ông C. nằm trên ghế salon, phía dưới nền nhà bà H. cùng mẹ, em ruột và con gái của ông Nhã đang ngồi ăn cơm. Tức giận vì nghĩ giờ đây, mẹ vợ cũng chấp nhận mối tình sai trái này, Nhã liền chạy qua nhà mình, lấy nửa lít axít với ý định trả thù ông C. Nhã đổ axit vào ca nhựa có quai cầm, lại chạy qua nhà mẹ vợ, tạt thẳng vào người ông C.
Ông C. đau đớn, la lớn vùng vẫy, khiến axit văng ngược vào người Nhã gây thương tích.
Lời xin lỗi muộn màng
Những người trong gia đình bà H., liền đưa ông C. đi cấp cứu. Nhưng sức tàn phá của axít quá nặng nề, nên dù giữ được tính mạng, cơ thể ông C. bị biến dạng hoàn toàn. Kết quả giám định thương tích cho thấy, ông C. bị mù hai mắt, mặt, cổ, vành tai và hai tay bị biến dạng, tỷ lệ thương tật toàn bộ là 92%.
Sau gây án, ông Nhã quá sợ hãi liền bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 21.4.2014, Trần Minh Nhã ra công an xã Bình Sơn,huyện Long Thành, Đồng Nai để đầu thú. TAND tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Minh Nhã 18 năm tù giam về tội “Giết người”. Nhã làm đơn kháng án vì cho rằng hình phạt như thế là quá nặng.
Sáng ngày 6.8.2015 tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử vụ án “Giết người” với bị cáo Trần Minh Nhã và bị hại là ông Phạm Văn C. Vì ông Phạm Văn C. bị thương tật quá nặng nề, nên đi đâu cũng có con trai và người thân dìu đỡ. Nhìn ông C. dò dẫm từng bước trong bóng tối, với gương mặt bị axit ăn mòn thành những mảng sẹo lan ra tận cổ, không ai khỏi chạnh lòng.
Nói về những sai lầm ngày xưa của ông C., người thân của ông không hề than trách. Trái lại, còn hết mực ân cần vì giờ đây ông C. đã tàn phế, đôi tay cũng không thể cử động được như người bình thường nữa. Khi được gọi tên, người đàn ông mù lòa chỉ nói duy nhất một điều là: “Mong tòa giảm án cho ông Nhã, vì chính tôi cũng là người có lỗi…”.
Ông C. tâm sự, đau đớn đã qua, ông thầm cảm ơn trời đất vì gia đình vẫn còn bên cạnh mình, vẫn còn yêu thương và chăm sóc ông. Chính bản thân ông C. cũng ân hận khi nghĩ về những ngày tháng lầm lỗi với gia đình. Lời nói tận đáy lòng của người đàn ông tật nguyền, đầy bao dung khiến nhiều người trong khán phòng bật khóc.
Chính Trần Minh Nhã, khi nghe ông C. xin giảm án cho mình cũng trở nên nghẹn ngào. Được nói lời sau cùng, Nhã chỉ biết nói lời xin lỗi, và mong được khoan hồng, sớm làm lại cuộc đời. Trần Minh Nhã, chưa một lần dám nhìn thẳng vào ông Phạm Văn C. – người đàn ông bị Nhã hại đến tàn phế, không còn hình dáng như người bình thường.
HĐXX xét thấy hành vi của Nhã là nhẫn tâm và vô cùng nguy hiểm, hại người bằng hóa chất khủng khiếp là axit là không thể tha thứ. Nhưng xét thấy Nhã thành tâm hối lỗi, nạn nhân là ông Phạm Văn C. nhiều lần khẩn khiết xin giảm án cho hung thủ, bản thân Nhã chưa có tiền án, tiền sự nên xem xét giảm nhẹ hình phạt so với án sơ thẩm 1 năm. Tuyên phạt Trần Minh Nhã 17 năm tù giam về tội “Giết người”.
Xe chở phạm nhân đưa Nhã đi, người thân nhạt nhòa nước mắt. Con trai ông C. dìu cha từng bước một xuống sân tòa. Ông C. sẽ tiếp tục sống những ngày trong bóng tối, nhưng với khuôn mặt bị biến dạng, và toàn thân thương tích. Với ông C, không nhìn thấy được gì có thể sẽ tốt hơn…
Bá Nguyễn