'Bán bánh rán để có tiền phẫu thuật chuyển giới'
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 15:13, 05/09/2015
'Chị Ba' vẫn luôn ấp ủ ước mơ phẫu thuật chuyển đổi giới tính để có thể sống thật với chính mình. Gửi cả ước mơ vào những chiếc bánh rán, nên chị cố gắng bán càng nhiều càng tốt.
Xuất hiện trên trang Humans of Sài Gòn vào ngày 29.8, bộ ảnh "Chị Ba - Miss Ba" với câu chuyện của cô gái chuyển giới mưu sinh bằng nghề bán bánh rán ở Sài Gòn khiến nhiều người xúc động và chia sẻ. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng "Miss Ba" vào một ngày đầu tháng 9, khi chị vừa đẩy xe bánh rán đến góc đường Khánh Hội, quận 4 để bán.
Sinh ra trong một gia đình có ba chị em, từ bé, chị Ba (tên thật là Nguyễn Minh Châu, SN 1990, ngụ Bình Chánh, TP. HCM) đã ý thức được mình là một cô gái nhưng lại mang thể xác của đàn ông.
Khi đó chị chỉ thích chơi những trò của con gái, bạn bè lại rất ít con trai, nên mẹ của chị luôn thắc mắc lẫn lo sợ về giới tính của con trai mình. Nhưng mỗi lần mẹ "đánh tiếng", chị chỉ im lặng hoặc lảng sang chuyện khác, rồi ước giá như mình không phải mang hình hài một đứa con trai.
Lớn thêm tí nữa, khi chưa kịp lấy hết can đảm để nói với ba mẹ về giới tính của mình thì gia đình đón nhận "tin sốc" hơn khi biết anh trai của chị cũng là một người nam muốn chuyển giới thành nữ.
"Nhà có một chị gái lớn, và hai đứa con trai, nhưng anh của chị là người chuyển giới nữ, nên ổng cũng hy vọng chị là một đứa con trai đúng nghĩa. Bởi vậy chị đâu có dám nói với ba mẹ sự thật là nhà có... ba cô con gái. Cho đến một ngày, vì quá khát khao nên tối đó chị lén mặc đầm của chị gái ra ngoài chơi, ai dè bị ba mẹ phát hiện luôn. Sợ gì đâu!", chị Ba cười, kể lại.
Nhờ chiếc xe bán bánh rán, chị Ba dần hòa nhập được với cộng đồng và để dành tiền đi phẫu thuật chuyển giới. |
Khi bị ba mẹ nhìn thấy mình mặc đồ con gái, chị Ba đã chuẩn bị tâm lý cho những điều tệ nhất có thể xảy ra, thế nhưng ba mẹ lại im lặng chấp nhận khiến chị vừa cảm phục, vừa thấy có lỗi.
Chị Ba kể về khoảng thời gian khát khao làm con gái của mình với một tâm trạng vui tươi và xúc động: "Chị thích mình được gọi là bé Ba, chị Ba, Na Na, vì như thế mọi người đã công nhận chị, cho chị được hòa nhập vì chị cũng là con người, cũng tự lao động bằng chính khả năng của mình, cũng khát khao một tình yêu và sự tôn trọng như bao con người khác chứ!".
Chị Ba cho biết, chị không quan tâm đến những người miệt thị mình, đó là vì họ không hiểu, mình cứ vui vẻ, và tôn trọng mọi người thì họ sẽ tôn trọng mình. |
Theo chị Ba, từ nhỏ chị đã rất thích chơi búp bê, chơi nhảy dây,... tất cả những trò chơi con gái hầu như không ai có thể thắng chị. Lớn thêm tí nữa, mẹ thắc mắc sao cứ thích chơi đồ hàng, bạn bè toàn con gái. Vì lúc đó còn quá nhỏ, internet lại không phổ biến như hiện nay nên chị cũng không thể lý giải được.
Năm 2003 là năm chị Ba biết rõ về con người mình, nhìn những đứa con gái xung quanh xúng xính áo quần, tóc cài hoa thắm, chị Ba khát khao được như họ.
Mỗi đêm trước khi ngủ, chị thường tưởng tượng ra hình dáng của mình trong trang phục một cô gái xinh xắn, mái tóc dài thướt tha. Những lúc như thế, chị Ba lại lén bật dậy, lấy chăn quấn ngang người như chiếc váy, khoác chiếc khăn mỏng làm tóc rồi ngắm nhìn mình trong gương, và vội vàng nằm lên giường giả vờ ngủ khi có người đi ngang.
Những lúc như thế chị Ba lại khóc thầm cho số phận của mình, muốn nói với ba mẹ nhưng không thể, chị càng tủi phận hơn.
Khi được ba mẹ chấp nhận, chị Ba tự tìm hiểu rồi mua thuốc uống để tăng hoocmon nữ. Lúc trước, vì không có điều kiện, chị chủ yếu uống thuốc viên, hơn một năm nay, cứ cách một tuần chị đi tiêm hoocmon một lần và đang sẵn sàng để phẫu thuật chuyển giới. |
Cũng từ khi nhận được sự bao dung của mẹ, chị Ba tự hứa với chính mình sẽ làm bất kỳ công việc lương thiện nào để có tiền phẫu thuật trở về với chính mình. Chị Ba không ngại một việc nào, từ hát đám ma, đám cưới, hát hội chợ với thù lao chỉ 20.000 đồng một đêm.
Một thời gian thấy mẹ mải làm việc vì chồng vì con, sức khỏe của mẹ chị bị ảnh hưởng nhiều, bà bị lãng tai nặng không nghe được gì, chị Ba chuyển sang phụ mẹ bán khoai, bán bắp, khi rảnh rỗi chị chạy đi phụ các quán ăn, tiền lương ngày nào, chi tiêu hết ngày đó, chị Ba đành gác lại ước mơ chuyển giới của mình.
Bình thường chị nói chuyện rất vui vẻ, thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng là người thẳng tính, chị sẵn sàng đáp trả với những người thích chọc ghẹo, hay châm biếm mình, vì đơn giản chị không làm gì sai, nên chị không muốn mọi người cứ lấy mình ra làm trò đùa.
Những lúc rảnh rỗi, chị Ba thích thả tóc mình theo làn gió, chị thích cảm giác gió luồn qua mái tóc dài của chị, khi ấy chị thấy mình rất dịu dàng. |
Nhiều lúc chị thầm cảm ơn chiếc xe bán bánh rán của mình, nhờ nó mà chị đang dần thực hiện ước mơ phẫu thuật để tìm lại chính mình. |
Mặc dù chị Ba trải qua nhiều mối tình, yêu đơn phương có, người ta theo đuổi mình cũng có, nhưng phải đến đầu năm 2014, chị Ba mới gặp được một mối tình mà theo chị đó là lần đầu tiên chị khao khát được yêu thương, được che chở.
Chị Ba nhớ rõ ngày tháng quen nhau trên mạng, hôm nào chính thức nhận lời yêu, và ngày sinh nhật người ta cũng chính là ngày chị và anh ấy được gặp mặt. Cả một thời gian chị hạnh phúc trong tình yêu, ngỡ rằng đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình thì ngày đầu tiên ra mắt ba mẹ người yêu, cũng là ngày cuộc tình chị trở nên nhiều sóng gió.
Chị Ba nghẹn ngào: "Ba mẹ anh ấy không chấp nhận chị, anh chọn cách bỏ nhà đi. Hơn một tháng chị và anh bên nhau là những chuỗi ngày hạnh phúc, anh không lãng mạn nhưng rất chân thực.
Một ngày đầu tháng 7/2014, anh và chị vô tình thấy người ta bán bánh rán, thế là vào ăn thử, sau đó chị về tự làm bánh rán để bán. Tưởng rằng bán bánh này rồi kinh tế ổn định, anh và chị sẽ được bên nhau dài lâu, nhưng vì trách nhiệm với gia đình, rồi xa mặt cách lòng, anh chị vừa chia tay vài tháng nay".
Sống lạc quan nhưng đôi khi chị Ba cũng tủi thân nhìn dòng người qua lại, chờ cái duyên của mình cập bến. Mỗi khi về đêm là những lúc chị càng khao khát được yêu thương, che chở. |
Khi chia tay anh, cũng là lúc chị cảm giác được cuộc đời quá khó khăn với những người như chị, đặc biệt là trong tình yêu, sẽ không ai có thể chấp nhận một người con gái như chị.
Nhiều lần tủi phận, chị toan tự vẫn, thế nhưng lần nào cũng vậy, khi chị gần như gục ngã thì hình ảnh của mẹ lại xuất hiện, chị không cho phép mình buông xuôi mặc cho số phận đưa đẩy, nhất là chị chưa báo hiếu được cho mẹ.
Thế nên, chị tự đứng dậy, lấy niềm vui bán bánh rán mà cố gắng để dành tiền đi phẫu thuật. Mới đây, chị hào hứng chia sẻ đã để dành đủ tiền phẫu thuật ngực, thế là ước mơ tìm lại chính mình đã dần trở thành hiện thực, chị có thể tự tin trước một mối tình mà chị có quyền có được. Một cuộc sống mới tươi vui hơn, đúng nghĩa hơn với một người ngày ngày cố gắng trở về với chính mình.
Theo Phạm An (Trí Thức Trẻ)