Phản ứng của ông bà nội khi tôi công khai đồng tính
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 10:06, 18/09/2015
Đối với Amada Hite, ông bà là hai người mà cô quý mến nhất trên đời. Chính vì vậy, việc công khai đồng tính với họ lại càng khó hơn gấp bội. Cô sợ mình sẽ đánh mất đi cái tình yêu lớn ấy.
Trong suốt cuộc đời, tôi luôn được chứng kiến thứ tình yêu vô điều kiện mà ông bà dành cho nhau, cũng như dành cho tôi. Tôi thân thiết và yêu kính họ. Họ là những người đầu tiên và cũng là những người duy nhất mà tôi muốn "chính thức" công khai xu hướng tính dục của mình.
Ngay từ khi bắt đầu trưởng thành, tôi đã sống thật với bản thân. Mặc dù vậy, tôi không muốn dán nhãn mình trước mặt mọi người. Nếu có ai đó đoán tôi là người đồng tính thì cứ mặc họ. Tôi không muốn bàn luận về chuyện đó. Tuy nhiên, với ông bà thì tôi nhất định phải nói chuyện cho đàng hoàng.
Amanda Hite cùng ông ngoại |
Trong nhiều năm liền, tôi từ chối đến các buổi tiệc tùng hoàng tráng để ở nhà cùng ông bà vào đêm giao thừa. Và cũng chính trong một đêm như thế, tôi biết đã đến lúc phải nói lên sự thật.
Tôi đã rất hồi hộp. Khi ấy cũng khá trễ. Ông tôi đã ngủ gục, chỉ còn mình tôi và bà. Khi ấy, tôi đã lấy hết can đảm để bắt chuyện.
"Bà ơi, con có chuyện cần nói với bà. Có lẽ là bà nên ngồi xuống", tôi nói.
Bà ngồi xuống và hỏi, "Chuyện gì vậy, Mandy?". Đó là tên cưng mà ông bà đặt cho tôi.
"À, hiện con đang có quan hệ với (tên người bạn gái lúc đó của tôi), và chúng con không chỉ đơn thuần là bạn. Chúng con là… một… chúng con là… một đôi".
Ngay sau đó, bà tôi hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt và bắt đầu lắc đầu. Tôi hoảng loạn và thầm nhủ, "Trời ơi, tôi đã làm cái gì thế này?". Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện làm ông bà thất vọng. Nếu như chuyện tôi vừa nói sẽ làm thay đổi cách họ suy nghĩ về tôi, và ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên? Tim của tôi chùng xuống. Và giữa lúc tôi nghĩ tim mình sẽ nổ tung, bà của tôi mở mắt ra, nhìn tôi và nói bằng một giọng trầm ấm, "Nhưng cô ấy cứ kiểm soát con chằm chằm mà!"
Tôi không hiểu.
Rồi bà tiếp tục giảng cho tôi một bài là trong cuộc sống đừng để ai kiểm soát mình, và rằng tôi phải được đối xử như thế nào cũng như phải tự bảo vệ mình ra sao.
Tôi hoàn toàn bất ngờ.
Sau đó, tôi đứng dậy và đi về phía bên kia bàn, ôm lấy bà rồi hôn thật nhiều. Tôi đã khóc như một đứa trẻ.
Ngày hôm sau thì ông tôi nghe tin. Đến tận hôm nay, mỗi khi nghĩ về cách ông phản ứng, tôi vẫn còn cảm động. Sau khi đã khẳng định được rằng tôi là người đồng tính, điều mà ông quan tâm hơn cả là khi tôi tìm được người ấy, tôi phải đối xử với họ bằng tình yêu và sự tôn trọng để nhận lại được điều tương tự.
Ông tôi qua đời vào tháng 9 năm ngoái sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh Parkinson. Trong những tháng cuối cùng, mặc dù phải ngồi xe lăn và không thể tự chăm sóc bản thân, ông vẫn đi đến tủ áo của bà và chọn pijama cho bà mỗi khi họ chuẩn bị đi ngủ.
Tối nào ông cũng làm vậy.
Vào ngày ông mất, chúng tôi biết là đã đến lúc. Một giờ trước khi ông mất, bà tôi đã vào phòng mình và sửa soạn thật đẹp để tiễn ông. Bà ngồi xuống bên cạnh ông và nắm chặt tay ông. Bà đã nói những điều tuyệt đẹp nhất trên đời – về tình cảm của bà dành cho ông, về tình yêu của họ và về cuộc sống chung bao năm. Bà cảm ơn ông đã yêu mình và nói với ông rằng Chúa đang chờ đợi ông, rằng ông nên đi, còn bà sẽ vẫn tiếp tục được chăm sóc.
Ông bà tôi, Don và Maxine Hite, kết hôn hơn 64 năm.
Khi nghĩ về thứ tình cảm không điều kiện bạn mong nhận được khi công khai cùng mọi người cũng như thứ tình cảm mà chúng ta mong mỏi được chia sẻ cùng một ai đó trong suốt cả cuộc đời, tôi lại nghĩ đến ông bà của mình. Một tình yêu đẹp.
Toàn Tăng (theo Huffington Post)