Lãng mạn với mối tình của hai người đàn ông lớn tuổi
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 11:56, 29/11/2014
'Love is strange' - bộ phim kể về mối tình giữa 2 người đàn ông lớn tuổi, đã nhận được rất nhiều lời khen khi tham gia trình chiếu tại LHP Sundance 2014. Trang Rotten Tomatoes chấm bộ phim đến 97 điểm và Metacritic là 84 điểm. Đạo diễn Ira Sachs cũng là một người đồng tính công khai.
"Love is Strange" mở đầu với cảnh Ben (John Lithgow đóng) và George (Alfred Molina đóng) cùng song ca bên một chiếc đàn piano. Ánh mắt của họ khóa lại trong những thoáng nhìn trìu mến. Bạn bè và người thân họ cùng hòa vào niềm hân hoan. Và dù cho bên đường có nhiều người xì xầm bàn tán, đây vẫn là một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất của bộ phim - không chỉ vì cảnh này diễn ra ngay sau đám cưới mà George và Ben đã chờ đợi 39 năm. Bộ phim chứa đựng một sự ấm áp nhấn định giữa hai nhân vật chính dù có rất nhiều vai diễn phụ bước lên màn hình.
Ben và George |
Trọng tâm trong bộ phim mới của Ira Sachs là tình cảm, nhưng “Love is Strange” không có những yếu tố thường thấy của một bộ phim tình cảm thị trường. Không cảnh nóng, không thử thách sáo rỗng, không lần-đầu-gặp-nhau và không người yêu cũ phiền phức. Thay vào đó, cặp đôi của chúng ta phải đối mặt với một vấn đề khác: George mất việc làm lâu năm tại một trường Công Giáo vì giáo phận nghiêm cấm cuộc hôn nhân của anh.
Không thể chi trả tiền thuê căn hộ ở West Village, cả hai phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè và người thân. Ben, một họa sĩ về hưu, đến ở chung với cậu cháu họ nghiện công việc Elliot (Darren Burrows đóng), cô vợ nhà văn Kate (Marisa Tomei đóng) và cậu con trai tuổi teen (Charlie Tahan đóng) ở Brooklyn.
George ở chung với hai người bạn cảnh sát (Cheyenne Jackson và Manny Perez) thích tiệc tùng. Do vậy, phần lớn của bộ phim không xoay quanh những lên xuống bất thường trong mối quan hệ George và Ben, mà thay vào đó xoáy sâu vào tình cảnh trớ trêu của một cặp đôi cao tuổi bị chia cắt sau khi tìm kiếm sự ổn định của hôn nhân.
Sachs, người viết kịch bản cùng Mauricio Zacharias, so sánh câu chuyện tinh tế, phi chính trị này với những phim hài kịch về tái hôn rất thịnh hành trong thập niên 30 và 40 như "His Girl Friday" và "It Happened One Night" và "The Palm Beach Story". Nhưng khác với những cặp vợ chồng ly thân để dành thời gian bên người yêu mới, cặp đôi mới cưới của chúng ta buộc phải đến ngủ tạm trên ghế sofa ở những ngôi nhà trong các thành phố khác nhau.
“Tôi muốn kể một chuyện tình vĩ đại, và câu chuyện của họ là một ví dụ,” Sachs trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo ở New York. “Tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ chủ nghĩa Hiện thực mới cũng như khả năng biến cái bình thường thành phi thường.”
Đạo diễn kiêm biên kịch Ira Sachs |
Trong 94 phút ngắn ngủi, cái phi thường hóa thân vào rất nhiều khung cảnh, ở đôi chỗ càng lúc càng trở nên bình thường, tô đậm thêm nét đẹp của bộ phim. Cảnh vui nhộn nhất trong phim diễn ra vào một buổi chiều ngập nắng khi Ben huyên thuyên tán gẫu trong khi Kate cố phớt lờ ông để tập trung sáng tác. Họ bàn chuyện công việc, và sự ngây ngô của Ben lộ rõ ra khi ông nói với cô, “Tôi không làm việc được nếu có ai ở xung quanh. Tôi không tập trung nổi”.
Ngược lại, cảnh phim sau đó mô tả một bữa tiệc ồn ào tại nhà bạn George, và một thanh niên đến gần ông chia sẻ về cảm giác bị tách biệt và cô đơn trong một căn phòng tràn ngập niềm vui. Sự đối lập này phản chiếu bi kịch của Ben và George: một người trở thành nỗi phiền phức cho chủ nhà, người còn lại bị phiền toái bởi chủ nhà - và cả hai đều mong muốn được sở hữu sự gần gũi lẽ ra hôn nhân phải đem lại.
Cách tiếp cận mới mẻ này cho phép chúng ta hiểu được tình cảm Ben và George dành cho nhau bên ngoài giới hạn tương tác của họ. Chuyện tình sâu đậm của họ không được hé lộ cho đến phần sau của bộ phim, và chỉ đề cập một cách rất tinh tế trong một cảnh quay thơ mộng tại quán bar Greenwich Village, một điểm dừng trong đêm hẹn hò tái ngộ của họ. Hiếm khi nào mà truyện tình cảm được cấu trúc xoay quanh những khoảnh khắc xen giữa các sự kiện quan trọng trong cuộc đời, đặc biệt là trong thời đại hài kịch tình cảm đang dần chết đi.
Sachs nổi tiếng với những bộ phim tình cảm như "The Delta", "Forty Shades of Blue" và "Keep the Lights On" - những bộ phim vốn được tiết chế nhưng các nhân vật vẫn suy tư về câu hỏi muôn thuở họ là ai. Theo khía cạnh này, "Love is Strange" là một liều thuốc giải. Các nhân vật chính của chúng ta đã trải qua giai đoạn đó, và điều này cho phép các diễn viên mạnh dạn thể hiện nhân vật hơn: Lithgow với sự lơ đãng dịu dàng và Molina với sự nghiêm nghị đáng yêu.
Một phần sự chân thật này, vốn thách thức các định kiến về tuổi tác và xã hội, bắt nguồn từ chính cuộc sống Sachs. Ben là kết tinh của một quý ông cao tuổi mà đạo diễn rất gắn bó và là bạn đời ông chú của Sachs, một thợ điêu khắc qua đời năm 1999. Và, đương nhiên, “quan trọng hơn cả, Ben chính là John Lithgow” - một quan niệm được hình thành sau khi Michael Gambon, vốn được chọn cho vai diễn, rút khỏi bộ phim vì lịch trình không phù hợp.
Poster phim |
“[Lithgow] có một sự hòa quyện giữa tự tin và khiêm nhường mà tôi nghĩ Alfred cũng có,” Sachs nói. “Có người hỏi ‘Sao họ không phản công?’ và tôi nói rằng ‘Đó không phải con người họ.’ Họ rất khiêm nhường về vị trí họ đạt được, nhưng rất tự tin về con người thật của mình. Bản thân chuyện đưa họ lên phim ảnh đã mang nặng tính chính trị rồi. Hãy kể cho tôi tên một bộ phim về hai ông già đồng tính trong điện ảnh Mỹ mà bạn từng xem. Do vậy, vấn đề ai ở trên màn ảnh đối với tôi là rất thực và rất quan trọng.
Sự tự tin khiêm nhường đó cũng góp phần củng cố cho cốt truyện: không có những phút giây lo nghĩ về sự kì thị của ngôi trường Công Giáo, và khoảnh khắc nặng tính chính trị nhất của bộ phim chỉ là vài gợi nhắc đến những tháng ngày trước sự kiện Stonewall và việc một người bạn chết vì AIDS. Thay vào đó, đó là một câu chuyện về “những chất liệu khác nhau của ấm áp” và một “hài kịch đa thế hệ được kể trong một căn hộ chật chội tại New York,” Sachs cho biết.
Đối với Sachs, câu chuyện bắt nguồn từ quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại New York vào tháng bảy năm 2011. Tháng 1 năm sau, Sachs kết hôn bạn đời của mình, và sau đó một tuần họ chào đón một cặp song sinh. Mẹ của hai đứa trẻ sống chung với họ, và cha mẹ hai bên cứ đến rồi lại đi, tất cả diễn ra trong một căn hộ cũng chật chội như trong “Love is Strange”. Câu chuyện đồng thời cũng bắt nguồn từ một quãng thời gian hạnh phúc hơn trong cuộc đời đạo diễn so với bộ phim trước đó "Keep the Lights On", kể về một mối quan hệ bị suy đồi bởi ma túy và sự không chung thủy.
Dàn diễn viên chính |
“Khi đó tôi đang trong một mối quan hệ 10 năm và gặp rất nhiều vấn đề, và Keep the Lights On được xây dựng xung quanh các sự kiện của mối quan hệ đó”, Sachs nói. “Bộ phim này không giống vậy, và dù nó thể hiện quan điểm của tôi với tư cách là một người đồng tính, thực sự với tư cách là một con người trên thế giới này, bộ phim mang tính tích cực hơn nhiều. Và tôi cũng nghĩ rằng ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, bạn sẽ có một cái nhìn khác về tình yêu dựa trên những trải nghiệm mới. Tôi nghĩ rằng bộ phim truyền tải thông điệp đó thông qua một câu chuyện.”
Và một thông điệp khác: bộ phim này không nói về cuộc đời của một người đồng tính, hay cuộc sống ở New York, hay chuyện về già hay những xung đột gia đình. Bộ phim nói về những khoảnh khắc nhỏ, những sự kiện bình thường góp phần tạo nên cái đẹp to lớn hơn của cuộc sống, bên cạnh một người bạn đời, bên cạnh người thân và bên cạnh chính bản thân mình. Một mối tình đẹp. Được kể bởi lối dẫn chuyện khách quan đặc trưng của Sachs, "Love is Strange" là một bộ phim về tất cả chúng ta - và nó cũng ngẫu nhiên là câu chuyện tình đẹp nhất trong năm.
Trailer phim:
Nguyên Phong (Theo HuffingtonPost)