Tôi đã suýt trở thành diễn viên 'phim người lớn' đồng tính

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 17:00, 24/10/2014

Tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới, việc đóng 'phim người lớn' là hoàn toàn hợp pháp. Thậm chí, còn có hẳn một vài lễ trao giải nhằm vinh danh những diễn viên của dòng phim này. Tuy nhiên, giống như nhiều ngành nghề khác, nó cũng có mặt trái của mình.
Đây là bài viết tự sự của một chàng trai đồng tính tên Nico Lang được đăng tải trên trang Daily Dot:
Thỉnh thoảng, khi xem một bộ phim người lớn đồng tính, bạn lại không để ý đến thân hình cường tráng hay khuôn mặt gợi cảm của nam diễn viên mà là ánh mắt đờ đẫn và hoàn toàn trống không, trái ngược với những gì đang xảy ra. Có rất nhiều lý do để giải thích: anh chàng muốn quay cho xong, đây là lần đầu tiên đóng phim hoặc trước đây anh ấy chỉ diễn cảnh một mình và giờ phải đóng với một người khác. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn một điều: Anh ta ghét làm điều đó.
Bên dưới sự chán chường đó là cả một câu chuyện, và bạn luôn tò mò muốn biết câu chuyện đó là gì. Liệu anh ta có từng nghĩ mình sẽ đóng phim "người lớn" như bây giờ không? Anh ta có lựa chọn nào khác không? Và tại sao anh ta lại cần tiền tới như vậy? 
Là một người thích xem "phim người lớn" trên mạng, bạn luôn hy vọng tình trạng của diễn viên phải tốt, và cho rằng anh ta là người thích tình dục cho nên mới quyết định đóng dạng phim này. 
Thế nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng vậy.
Toi da suyt tro thanh dien vien  phim nguoi lon  dong tinh
 Ảnh minh họa (Nguồn GettyImages)

Không phải ai cũng có thể nhờ "phim người lớn" mà hoàn tất đại học như Belle Knox. Có những người chỉ thử vai một lần và không được nhận. Họ có thể sẽ từ bỏ hoặc quay trở lại. Họ có thể sẽ biến mất, nhưng những gì được lưu lại thì sẽ vẫn mãi còn. Và nó đã suýt là con đường của tôi.

Khi ấy, tôi vừa 17 tuổi và công việc thì cực tệ. Đó là học kỳ đầu của tôi tại trường nghệ thuật, và trong đầu tôi chỉ có mỗi 2 vấn đề: những chàng trai đẹp và nơi tôi có thể gặp họ. Lớn lên tại một thị trấn nhỏ, tôi biết đến tình dục đồng giới nhờ vào những khi lén lúc lên mạng bằng máy tính của mẹ mỗi khi bà ngủ thiếp đi vì thuốc giảm đau. Chính vì thế, đại học đối với tôi phải tràn ngập những chàng trai. Họ không cần phải khôn khéo, họ không cần phải thú vị, và họ cũng không cần tử tế quá. Họ chỉ cần có mặt ở đó. Như vậy là đủ.

Đa số các thiếu nữ đều có cơ hội với những chàng trai từ thời trung học. Họ được nắm tay và đến dạ vũ cùng nhau, được chú ý và vây quay bởi bạn bè đồng điệu. Tôi luôn muốn những điều đó, nhưng tôi lại là một thằng con trai. Tôi nghe The Smiths, sống trong một chiếc xe mooc cùng người mẹ suốt ngày mải mê công việc và yêu thầm một anh chàng trong đội bóng. Bạn biết đấy, ngôi trường tôi học khá nhỏ cho nên gần như phân nửa số học sinh đều biết tôi "cảm nắng" anh ấy. Thậm chí, một người nào đó còn gửi thư cho anh chàng dưới danh tính của tôi. Chỉ vậy thôi.

Với thời khóa biểu dày đặc vì luôn mơ tưởng về những anh chàng tôi không bao giờ có được, tôi đã không thể tập trung vào công việc của mình tại thư viện trường. Thay vì làm việc, tôi nghe Arcade Fire bằng iPod, hoặc đọc sách và mơ mộng, hoặc chụm mũi vào máy tính, cùng các đồng nghiệp cười hối hả với các meme của Chuck Norris.

Tôi chưa từng có kinh nghiệm làm việc và chỉ làm 16 giờ một tuần tại thư viện, kiếm được vài đồng lẻ. Thời gian nhiều nhất mà một sinh viên có thể làm là 23 giờ, nhưng dường như chẳng ai đạt đến ngưỡng đó với các công việc giấy tờ như vậy. Nếu bạn may mắn, bạn có thể kiếm được 240 USD trong vòng 2 tuần, nhìn có vẻ nhiều nhưng thực tế thì không phải vậy.

Khi bạn lớn lên trong nghèo khó, bạn chỉ quan tâm đến một việc: sống sót. 
Bạn luôn biết những gì mình thiếu và làm cách nào để có được chúng. Tôi hầu như chẳng có gì để mặc đến trường trừ những chiếc áo chermise và quần jeans cũ. Tôi cũng không có tiền mua sách, và học hỏi trộm vặt từ người dì của mình. Dì chỉ cho tôi những cách lén lút và cả những câu năn nỉ khiến người khác phải xiêu lòng phòng khi bị tóm. Thứ duy nhất tôi không có là thức ăn – cái mà dì tôi bảo là rất khó trộm vì siêu thị lúc nào cũng đầy camera.
Đúng lý, những khó khăn ấy nên thúc đẩy tôi làm việc hăng say hơn, thế nhưng tôi đã không làm thế. 
Tôi luôn ngán ngẩm với số tiền mình chẳng bao giờ có được và luôn tìm mọi cách để thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Tôi nghĩ đến "phim người lớn", như nhiều thanh niên đồng lứa mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài của nó, đặc biệt là trong thời đại internet.

Thế nên, khi có người bảo với tôi là tôi có thể "tự xử" trước máy quay với giá 50 USD. Đó là lời đề nghị hấp dẫn nhất mà tôi từng có.

Không những thế, tôi rất ngạc nhiên khi biết được rằng có rất nhiều sinh viên đã hoàn tất con đường học hành của mình bằng "phim người lớn". Khi đang theo học chương trình thạc sĩ, tôi có dịp gặp một anh chàng đã trả học phí đại học của mình hoàn toàn bằng sự nghiệp "diễn viên phim 18+ nổi tiếng thế giới" cho hãng Randy Blue trong vòng 4 năm. Cứ mỗi một cảnh phim, anh chàng nhận được 100 USD.

Nhưng phải đến một thời gian sau tôi mới có cơ hội này. 
Toi da suyt tro thanh dien vien  phim nguoi lon  dong tinh
  Ảnh minh họa (Nguồn GettyImages)
Khi 17 tuổi, thế giới đối với tôi chỉ có 2 loại người: diễn viên "phim người lớn" và những người khác. Nếu bạn đóng phim "nóng", bạn sẽ giống Jenna Jameson: khá giàu, khá nổi tiếng và kha khá silicon trong cơ thể. Những người khác thì sẽ không bao giờ làm nghề này, vì họ không có được cơ hội đó. Và thế giới "phim người lớn" cách xa với thế giới thực. Biết được một ai đó làm trong lĩnh vực này, cứ như biết được một điệp viên Liên Xô cũ - vô cùng bí mật và tối tăm. Nếu không nói là nhiều khi nó còn là một thế giới hoàn toàn khác.
Một ngày nọ, trong lúc tôi đang luẩn quẩn trong thư viện, tôi gặp một đồng nghiệp của mình. Đó là một anh chàng trông có vẻ mọt sách, hơi gầy nhưng lại ăn mặc khá bảnh. Điều đó khiến tôi tự hỏi làm sao anh ta có thể mua được những thứ đẹp đẽ đó nếu anh ấy làm cùng một công việc với tôi. Anh ta nhanh chóng hé lộ bí mật của mình với một nụ cười bí hiểm: anh ấy có một cách kiếm tiền khác nữa.
Anh ta cho tôi số điện thoại của một người khác, bảo người đó có thể giúp đỡ tôi. Chỉ là một video "tự sướng" ngắn thôi, anh ta hứa hẹn, có nghĩa là tôi không cần phải động chạm ai cả. Tôi chỉ cần đóng cảnh đó trước mặt một vài người khác, để họ quay lại, và truyền bá trên internet. Tôi thích "tự sướng" và cũng thường xuyên làm thế. Hà cớ gì không làm vậy khi được trả công chứ?

Dĩ nhiên là trên mạng có hàng ngàn cách thức "tự sướng". Bạn có thể trở thành một trong những người mà bạn từng phải bỏ ra 5.95 USD/1 phút để được "ở bên cạnh", với cái tên như "Cayden" hay "Jax". Đó là những anh chàng hoàn toàn bình thường như bạn, Marc thì thích bóng đá và thể thao, chỉ có điều khác biệt duy nhất là anh ấy trần truồng trên mạng để kiếm sống. Hoặc, như tôi, bạn không nhất thiết phải là một ngôi sao. Bạn chỉ cần chịu đóng một vài cảnh phim kéo dài một hay hai tiếng đồng hồ, sau đó sẽ được cắt ngắn còn khoảng 15 phút. Những video như vậy sẽ được các nhân viên văn phòng có vợ con đường hoàng, tải về và lưu trữ trong những hộp thư ẩn, đặt tên "Hồ sơ công việc" hay "Coldplay".

Sự thất thường của việc này khiến nó trở nên hấp dẫn vô cùng, dù tiền công cũng không mấy cao. 50 USD không hẳn sẽ giúp bạn mua những thứ xa xỉ, nhưng cũng vừa đủ để mua các nhu yếu phẩm đủ dùng trong một tuần. Không những thế, bạn còn có thể đăng kí cho những lần tiếp theo, cứ như bạn đi hiến tặng tinh trùng vậy. Chỉ khác một điều là không ai muốn tinh trùng của tôi, họ chỉ muốn xem tôi “sản xuất” ra nó. Tôi còn có thể nhắm mắt trong suốt toàn bộ quá trình đó, tưởng tượng mình đang ở một chỗ nào khác.

Tối hôm đó, tôi gọi cho họ và sắp xếp một cuộc hẹn vào ngày thứ 6 tiếp theo, đơn giản và dễ dàng như sắp xếp một cuộc hẹn với nha sĩ. Họ thậm chí còn chẳng yêu cầu bất kì hình ảnh nào của tôi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ họ không cần biết hình dáng tôi như thế nào sao? Rõ ràng là họ chẳng đề cập đến điều đó. Họ chỉ xin tên và số điện thoại để họ có thể xác nhận lại lịch quay cụ thể. Tôi khẳng định với họ tôi sẽ làm điều đó và rất hào hứng được hợp tác với họ. Không những thế, tôi còn bảo đây là việc tôi rất muốn làm.

Chẳng có gì sai trái khi bạn quay lại những cảnh trần truồng của mình, dù là lúc bạn một mình, bên cạnh người tình, hay bên cạnh những người tình của mình. Nếu muốn nói tốt, thì "phim người lớn" giống như một minh chứng tuyệt vời cho giới tính và tình dục, cho những khao khát bản năng của con người. 
Toi da suyt tro thanh dien vien  phim nguoi lon  dong tinh
 Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Việc lướt qua những trang web sex, tìm kiếm những gì bạn thích và không thích sẽ giúp bạn phát hiện ra những đam mê xu hướng tính dục thật sự của mình. "Phim người lớn" sẽ giúp bạn sống thật với chính mình, điều này đúng với cả người xem lẫn người diễn. Lúc đó, tôi tưởng tượng hình ảnh mình nhiều năm sau đó, cứ mỗi tuần tôi lại trần truồng trước một ống kính khác, tôi có thể cảm nhận mình như một tặng phẩm của nó, nửa người, nửa một thứ gì lạ lẫm vô cùng.

Những cái nhìn khách quan sẽ cho bạn một nhận thức khác. Việc trở thành một vật phẩm có thể rất tuyệt vời. Đó không phải là bạn, mà là một bản sao của bạn, cái mà mọi người nhìn thấy chỉ là vậy. Bên cạnh đó, bạn còn đạt được một cách nhận thức khác về bản thân. Chúng ta – những con người – hiếm khi có cơ hội thoát xác và quan sát cuộc sống của mình từ một góc khác, để thấy được những gì đang diễn ra như một mắt xích nối kết lại.

Tuy nhiên, sức mạnh đó không tồn tại mãi mãi, bạn sẽ sớm thấy mình như con mèo bị dồn vào chân tường. Những lo lắng bắt đầu tóm lấy bạn, bạn sợ mình sẽ không hoàn thành cảnh diễn khi có nhiều người xung quanh, lo lắng cơ thể mình không nghe lời… Rồi tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn mất quyền kiểm soát những hình ảnh của chính mình và trao cho người khác quyền đó.

Trong "phim người lớn", bạn không chỉ bị kiểm soát bởi bạn diễn mà còn là bởi một nhóm "nghệ sĩ" luôn có những cách thức biến hóa bạn thành những thứ họ muốn. "Họ sẽ thấy gì? Đó có phải là bạn không? Điều này có nghĩa lý gì không?".

Khi họ gọi tôi để xác nhận lại lịch hẹn, tôi không bắt máy và để tin nhắn của họ trôi vào hộp thư thoại. Tôi nghĩ chuyện này với họ cũng chẳng có gì là lớn lao. Ắt hẳn, họ đã gặp phải nhiều người "lạnh chân" vào phút cuối. Cứ nghĩ xem, một công việc chẳng đòi hỏi kỹ năng hay kinh nghiệm gì thì sẽ còn nhiều người khác đang xếp hàng chờ lượt, rồi còn có cả những đồng nghiệp sẵn sàng cho họ mượn diễn viên lúc cần.

Nỗi lo lớn nhất của các diễn viên này là hình ảnh của mình sẽ mãi mãi còn trên mạng, và sẽ trỗi dậy ám ảnh tương lai của họ. Với tôi, tôi chỉ không muốn khi mọi người nhìn tôi, chỉ thấy hình ảnh của tôi năm 17 tuổi, trẻ dại và sẵn sàng làm mọi thứ để tồn tại. Nếu có một ngày mà tôi phải giải thích cho những đứa con của mình lý do tại sao tôi lại "tự sướng" chỉ vì 50 USD, lý do đó phải vô cùng thiết thực. Và, tôi chỉ muốn giữ những hình ảnh đó cho riêng mình mà thôi.

Toàn Tăng (Theo Daily Dot)

Một Thế Giới