Đảo Hòn Ông, nơi chỉ có biển xanh và cát trắng...

Du lịch - Ngày đăng : 15:46, 18/04/2016

Không thể tin được Việt Nam còn có những nơi mang vẻ đẹp hoang sơ đến nao lòng như thế.

Sau nhiều giờ đồng hồ băng qua những cánh đồng lúa đang mùa gặt, bỏ lại sau lưng những đàn bò, đàn trâu tròn lửng bình yên gặm cỏ và những nếp nhà ven đường, chiếc xe rẽ vào một con đường theo hướng biển. Và từ đó, ngạc nhiên nối những ngạc nhiên. Bạn có cảm giác như mình đang trong một bộ phim cao bồi nào đó giữa miền hoang mạc mênh mông. Phi lao bên bờ cát trắng. Những dây muồng biển quấn quít và muôn vàn bụi cỏ dại màu rêu sậm hiếm gặp nối nhau trải dài trên những đồi cát dài theo con đường. Bên kia đường, những giàn ống xoay tạo ô xi trong những vuông tôm tung lên vô số hạt nước, lấp lánh trong nắng chiều. Cỏ lúp xúp thành bụi hai bờ đường, màu xanh lam nổi bật trên rừng dương xanh đậm. Biển đã ở đâu đó thật gần. Và sau đó, được chìm đắm trong cái mùi mặn mòi của đại dương mênh mông trên con thuyền nhỏ cũng là cảm giác khá thú vị. Những bờ đá, những bãi bờ hoang dại nối đuôi nhau trôi về phía sau.
Sau mười lăm phút lênh đênh, đảo nhỏ yên bình đã hiện ra trước mắt.


Trước khi tới đây, tôi đã khá bất ngờ trước những thông tin trên mạng về đảo. Chỉ có hai luồng ý kiến: khen hết lời và chê thậm tệ. Nếu như ai muốn tìm kiếm tiện nghi của một kỳ nghỉ đẳng cấp 4-5 sao và một bờ biển hoành tráng, có lẽ người đó sẽ thất vọng khi tới đây.

Với những du khách yêu thích thiên nhiên, mong muốn có một kỳ nghỉ riêng tư nhưng vẫn có nhiều trải nghiệm, thì hòn đảo nơi có nhà của Robinson này, sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Họ sẽ có những trải nghiệm và những ấn tượng mà không khu nghỉ dưỡng năm sao nào có thể có được. Những mái nhà lợp lá dừa đơn sơn với những căn phòng tiện nghi không thể tối giản hơn chạy dọc theo bờ cát trắng, dựa lưng vào núi đá, nhìn ra một bãi tắm nhỏ hoàn toàn riêng tư và tĩnh lặng. Biển nơi đây hiếm khi cuộn sóng và những dãy núi lớn bao quanh vịnh khiến bạn luôn có cảm giác được trở che, được đắm mình trong cõi trời biển bao la dường như chỉ dành cho riêng mình. Chủ nhân của khu nghỉ dưỡng duy nhất và cũng là cư dân đồng thời là chúa đảo duy nhất này đã “sắp xếp” nơi ăn nghỉ để du khách có thể thấy hoàn toàn thoải mái mà vẫn gần gũi tối đa với thiên nhiên. Mọi thiết bị điện tử và hiện đại của đời sống hiện đại không hiện diện nơi đây. Nước ngọt cho mọi sinh hoạt phải mang ra từ đất liền và điện là từ máy phát điện tự trang bị. Chỉ có thiên nhiên là hào phóng. Con đường cát uốn lượn chạy dọc theo bờ biển tới những bungalow lợp lá dừa, tuyệt nhiên không thấy bàn tay can thiệp của con người. Cỏ cây chen trong đá, những bungalow cũng xen trong đá, trong cây và tựa lưng vào đá. Những hàng cây bản địa như bàng biển, xương rồng, trúc đào, phi lao…không cắt tỉa, tạo thành những hàng rào ngăn cách, đủ riêng tư mà vẫn đảm bảo tầm nhìn ra biển. Một quầy bar đặt trên một sân nhỏ gạch tàu, nhô lên ngay trên mặt nước, là nơi chiều chiều bạn có thể ngắm hoàng hôn dần buông trong men say nồng hương tequila, margarita và những giai điệu dặt dìu của nhạc Pháp, nhạc Trịnh.


Mọi tất bật xô bồ trôi xa, xa lắc, theo tiếng sóng rì rào của biển. Và khi đêm xuống, tiếng sóng ấy sẽ đưa bạn vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Qua khung cửa sổ mở ra vườn và con đường cát nhỏ, biển ở ngay bên bạn, rất gần.

Nơi trú ẩn bình yên
Một buổi sáng nọ, tôi leo núi theo chỉ dẫn trên bản đồ mà mỗi du khách đều nhận được khi tới đây. Con đường mòn vòng vèo xuyên rừng 2 giờ đồng hồ không hẳn là dễ đi, có những điểm dừng chân đầy bất ngờ là những bãi tắm nhỏ hoang sơ tuyệt đẹp. Chỉ có biển, trời, nắng, cát trắng, những phiến đá khổng lồ và những bụi cây dại đang mùa nở hoa. Rừng ở đảo này chủ yếu là cây tràm, ô rô và cỏ. Những thân ô rô cổ thụ gai góc mà uốn éo quấn vào nhau. Màu trắng mốc nổi bật trên nền lá xanh và đá xám, tầng tầng lớp lớp theo đường mòn lên xuống, tạo ra vô số những góc nhìn thú vị. Tiếng chim hót hoà cùng tiếng gió như cuốn người theo.

Từ những bụi cỏ xanh mướt, bướm bay hàng đàn rào rào trên con đường mòn nhỏ, va vào cả mặt tôi. Lần đầu tiên tôi thấy loài bướm cánh tím và những con bướm xanh biếc màu đại dương. Càng lên cao, đường càng dốc hơn nhưng tầm nhìn càng mở rộng hơn và rồi biển và rừng lại hiện ra trước mắt cùng những bờ cát trắng phủ đầy cây dại và phi lao. Khung cảnh như ở cõi nào đó, hư hư, thực thực. Trên đỉnh cao nhất của ngọn núi này (khoảng chừng 50-60 m) là một phiến đá như một tấm bàn khổng lồ. Gió lồng lộng thổi như muốn cuốn bay muôn loài trở về với biển. Đi hết con đường vòng quanh đảo, đứng trên tấm bàn đá ấy chụp những tấm hình yêu thích, âu cũng là một thử thách không nhỏ cho chính mình.
Nhưng vịnh này còn có nhiều hơn thế. Một buổi sáng khác, tôi theo tàu đi thăm thú những đảo nhỏ và các vịnh xung quanh. Có vô số những bãi tắm nhỏ và những bãi san hô dưới lòng đại dương dành cho những ai yêu thích snorkeling hay lặn biển để khám phá. Cảnh trí biến đổi gần như liên tục. Trên nền đồi cát trắng xa xa, nổi bật lên một ngôi chùa đang xây dựng. Khung cảnh thật là kỳ vĩ. Gần gũi hơn là những vuông tôm cặp theo bờ đá lênh đênh trên biển dài hàng km, cũng là những điểm nhấn nhiều màu sắc cho bức tranh biển. Trên một bán đảo nhỏ là một làng chài với những nếp nhà ngói đỏ au và những tàu cá nhiều màu sắc nổi bật trên nền biển xanh. Không có đường bộ, khoảng 1.000 cư dân của làng di chuyển bằng tàu thuyền vào đất liền. Lang thang trên con đường nhỏ trong làng, trò chuyện với những người dân hiếu khách và những đứa trẻ vô cùng dễ thương, rồi theo những bậc thang lên ngôi chùa trên đỉnh núi lễ Phật. Từ đây có thể phóng tầm nhìn xuống biển cả mênh mông và bãi tàu cá cùng khu chợ bên dưới. Dưới tam quan chùa ngay trên mặt biển, là một bãi đá trắng có một chiếc sô pha thiên nhiên do những phiến đá ghép lại mà thành. Ngồi trên đó, nghe mặn mòi mùi biển hoà cùng tiếng gió, thấy mọi nặng nhọc của cuộc đời đã tan biến hết như đám bọt biển phù dù dưới chân mình.


Vịnh Đầm Môn có một đảo nhỏ, có những ngôi nhà lá đơn sơ dướinhững hàng dừa bên bờ cát và đá mà tôi gọi là nhà của Robinson. Là nơi trú ẩn bình yên cho những tâm hồn gió bụi. Là nhà của những người yêu biển, mến rừng và con của Mẹ Thiên nhiên.

Để đến được Hòn Ông có thể đi từ Nha Trang hoặc Tuy Hoà. Từ hai thành phố này có thể đặt xe của Resort Hòn Ông đưa đến bến tàu Đầm Môn bằng đường bộ (khoảng 3 tiếng từ Nha Trang, và 2 tiếng từ Tuy Hoà), sau đó đi tàu của resort qua đảo (15 phút). Cũng có thể đi bằng xe buýt đến bến xe Vạn Giã. Tại đó chuyển xe đi Đại Lãnh, đến ngã 3 Cổ Mã đón xe ôm ra bến tàu Đầm Môn (18km, khoảng 80 ngàn). Tàu của resort chở miễn phí ra đảo. Hòn Ông không có cư dân sinh sống và Resort Hòn Ông là nơi nghỉ và cung cấp dịch vụ duy nhất tại đảo với 36 bungalow và các dịch vụ. Tiêu chí của resort này là chú trọng sự yên tĩnh và thiên nhiên, nên không thích hợp với du khách đoàn, khách ưa thích tiện nghi và sự náo nhiệt. Tại đây ngoài những tour trekking khám phá, còn có các loại hình thể thao trên biển như lặn ngắm san hô (snorkeling), lặn biển (scuba diving), chèo thuyền (kayaking), thuyền buồm…Mùa đẹp nhất để đến đảo là từ tháng 3 đến tháng 8 dương lịch.
Hoang đảo có khu resort mang tên Cá voi ( Hòn Ông) vì xưa kia đây là nơi những đàn cá voi tụ về. Dù không phát triển nhiều về du lịch, nhưng ngày nay Vịnh Đầm Môn cũng phải hứng chịu nhiều tác động từ sự biến đổi của môi trường và can thiệp của con người. Trên những hoang đảo, không ít rác sinh hoạt từ những làng chài trong vịnh được gió đưa tấp vào chân những phiến đá. Để gìn giữ được cảnh quan và môi trường thiên nhiên một cách bền vững, cần lắm sự quan tâm của cấp chính quyền và những biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cảnh quan.

Theo Trần ThùyLinh/ TTCT

Tuoi tre cuoi tuan/FB HS Thùy Linh