Hoạn Thư thời @

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 13:07, 23/04/2016

Gào thét, đánh ghen ngoài đường, túm tóc xé áo? Xưa rồi. Thực chất mấy chiêu ấy cũng chỉ dùng được cho những người… hàng thịt hàng cá mà thôi.

Đánh ghen bằng cách gào thét, xưa rồi!

Hoàng L. (Quận 6) chỉ mới bước qua tuổi 30 có mấy ngày. Thế nhưng, trong công ty, L. được chị em tôn làm “cao thủ võ… ghen”. Quả thật, những chiêu “ghen” của L. không chỉ… hiện đại, độc đáo mà còn dư sức “làm cho đau đớn ê chề cho coi” với người trong cuộc.

“Gào thét, đánh ghen ngoài đường, túm tóc xé áo? Xưa rồi. Thực chất mấy chiêu ấy cũng chỉ dùng được cho những người… hàng thịt hàng cá mà thôi. Chửi rủa, khóc lóc, tóc tai rũ rượi chỉ làm xấu đi hình ảnh của mình chứ có đẹp đẽ gì. Tôi không làm thế được, và tôi biết nhiều phụ nữ có học bây giờ cũng không làm thế được. Phải sử dụng các chiêu tinh vi và lạ đời hơn, mới mong trị được ổng lẫn mấy em… bồ của ổng”, L. cười nhẹ - cái cười dù đầy vẻ tự chủ nhưng vẫn phảng phất sự chua chát, buồn buồn.

Hỏi L. kỹ hơn rằng “chiêu tinh vi lạ đời” là chiêu… thế nào, L. nhỏ nhẹ: “Nếu đem đăng báo những cái này, mấy ổng đọc được thì mấy ổng choáng đấy. Chính chồng tôi cũng từng… xanh mặt trước những chiêu của tôi, sợ im kín miệng mà chấm dứt triệt để ngay. Thế nhưng, nói thật lòng là cho dù ghen kiểu nào đi nữa, tinh vi đến mức nào đi nữa, thành công đến mức nào đi nữa, thì người phụ nữ phải đi ghen vẫn là người phụ nữ nếm trải cái khổ đầu tiên và nhiều nhất. Tôi chả mong ai ứng dụng được những chiêu này, vì một khi đã phải dùng đến chiêu trị chồng, trị những người lăng nhăng với chồng thì lòng mình cũng đã tan nát mười mươi rồi, chứ chẳng ai vui thích vì thắng thua trong chuyện này được”.

Nói vậy, nhưng sau vài câu chuyện cởi mở, L. vẫn bật mí chuyện thâm cung bí sử của mình. Chồng L. là một người đàn ông đẹp trai và hào hoa. Chính vẻ bề ngoài, giọng nói mềm mỏng chết người, vẻ quyến rũ hơi lạnh lùng nhưng lại rất đỗi ga-lăng của chồng đã khiến chị bao phen đứng ngồi không yên. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Khi biết chồng “à ơi” với một “em gái” rất xinh đẹp, có học thức, đang làm việc ở cùng tòa nhà với chồng mình (công ty của chồng L. nằm trong một tòa nhà lớn có nhiều văn phòng của các công ty khác nhau), chị đã phải “tím ruột bầm gan” tính toán đủ mọi cách.

Bắt tận tay các tin nhắn qua điện thoại thì chồng vẫn đây đẩy chối. Nói nhiều lần không được, chị bèn mua một chiếc máy ghi âm kỹ thuật số để bảo đảm ghi được nhiều giờ, rồi nhỏ nhẹ lừa thế hỏi chồng rằng cô “em gái” ấy là người thế nào, anh và “em ấy” có chuyện gì sao…

Cũng như những lần trước, chồng L. gạt phắt. Càng gạt, L. càng nhỏ nhẹ hỏi tới, lừa thế để đưa ra những nhận xét này khác về “em gái”. Anh chồng trong cơn “bối rối”, đang tìm đủ mọi cách chối nên không tiếc lời… chê bai về “em gái” kia, nào là: “Trời ơi, con nhỏ đó có cái gì đâu mà em phải ghen, nó trong công ty cũng bồ bịch khối người…”, nào là “Anh chỉ có gia đình mình, em không tin sao. Thì lúc nó à ơi quá anh cũng chọc ghẹo vài câu qua tin nhắn cho vui, chứ nó nghĩ nó là cái gì mà đòi giành giật với em được”.

Cứ thế, khéo léo khích bác đẩy đưa một hồi, L. cũng đã có được đoạn băng ghi âm cần thiết. Chẳng nói chẳng rằng, hôm sau, chị gửi email file ghi âm ấy đến cho “em gái”, kèm vài dòng “mềm mỏng”: “Em nghe xem anh ấy nói gì về em”. Chỉ cần nghe những câu người tình “đầu gối tay ấp” của mình thốt ra, cô “em gái” lẳng lặng… một đi không có ngày trở lại, vì biết mình đụng vào Hoạn Thư hàng “cao thủ” rồi.

Một chiêu “đánh ghen” khác rất phổ biến trong thời đại @, đó là ghen trên… blog. Khi trang nhật ký cá nhân trên mạng (blog) trở nên phổ biến thì những chọc tức, ghen tuông giữa những người trong cuộc với nhau lại càng nhức nhối hơn. Không khó khăn gì tìm ra được nick của đối thủ, địa chỉ blog đối thủ của mình. Thế rồi giữa hai người phụ nữ, âm thầm diễn ra công cuộc “khiêu khích” lẫn “ghen tuông”, “răn đe” nhau một cách công khai cho bàn dân thiên hạ biết.

Như một người vợ tên Thư được nhắc ở đầu bài. Biết chồng mình có mối quan hệ “ngoài luồng” với một phụ nữ trong cùng công ty, nhưng không tài nào bắt quả tang được vì chồng cũng thuộc hàng cao thủ, khóa kín hết từ máy tính đến điện thoại, không bao giờ hẹn hò vào buổi tối hay ngày nghỉ, chỉ “ra ngoài” cùng nhau khi đi công tác hoặc trong giờ làm việc, chị đành phải dùng cách khác.

Chị tạo blog cho chồng, rồi cố tình “add” (thêm) blog mình vào, vì biết rằng chắc chắn cô tình nhân của chồng thế nào cũng quan tâm vào blog của chồng xem, từ đó tìm ra blog của mình. Quả chị không lầm, chỉ một thời gian ngắn sau, blog của chị thường xuyên được “thăm viếng” bởi người thứ ba. Đến lúc này, chị bắt đầu công khai viết trên blog những dòng “răn đe” xa gần, nhọn như có gai đâm.

Nhưng người tình của chồng cũng chẳng phải tay vừa. Hễ chị ỡm ờ viết bóng gió gì bên blog của chị, thì y như rằng sẽ có những trả lời đanh đá và sắc sảo không kém trên blog của “đối phương”. Để “chọc tức” người thứ ba, chị Thư phải dùng cách không ngày nào không “up” (đưa) lên blog những bức ảnh tình tứ của hai vợ chồng, với những dòng tưởng chừng lẽ ra chỉ dành cho chốn… nhà riêng, kiểu như: “Chồng ơi chồng à, chồng vẫn cứ luôn là chồng yêu của vợ đấy. Thế mà có kẻ cứ tưởng có thể giật chồng ra khỏi tay vợ được cơ…”.

Đến những chiêu... "hạ độc thủ"

Không chỉ “ngọt ngào, mềm mỏng” như những chiêu ghen ở trên, các Hoạn Thư thời @ còn sở hữu nhiều cách “hạ độc thủ” tàn khốc nhưng hết sức… êm đềm khác. Như trường hợp của Ng. (28 tuổi). Biết chồng ngoại tình, Ng. âm thầm dò xét, tìm cho được số điện thoại, email, nick chat, địa chỉ công ty, địa chỉ nhà của “em ấy”. Rồi chẳng cần làm ầm ĩ làm gì, Ng. cắt lấy gương mặt trong tấm ảnh của “em ấy”, ghép với phần thân trong một một tấm ảnh sex “trăm phần trăm không có gì”, tung bức ảnh photoshop lên hàng loạt trang web, diễn đàn, kèm đầy đủ thông tin, số điện thoại, tên tuổi, địa chỉ công ty và lời “rao”: “Hàng xịn, phục vụ miễn phí, chỉ cần đẹp trai to khỏe là được…”.

Không có gì ngạc nhiên khi chỉ vài ngày sau khi bị “hạ độc thủ”, người thứ ba đã phải… xanh mày xanh mặt với hàng loạt cuộc điện thoại, email, tin nhắn quấy rối. Chưa dừng ở đó, Ng. khéo léo gửi đường link cho chính các đồng nghiệp trong công ty của kẻ thứ ba và cho cả… chồng mình. Đương nhiên, chồng quá rõ ai là tác giả của “tác phẩm” này, nhưng không có cách nào khác hơn (vì vợ có “hó hé” gì đâu), đành ngậm bồ hòn làm ngọt và âm thầm rút lui khỏi “em ấy”.

Cũng dùng công cụ blog để “đánh ghen” nhưng dễ sợ hơn, Nguyễn T.V (Quận 4) chọn một cách cho “kẻ thù” của mình không còn đường mà thoát. Không khó khăn để tìm ra blog của “tình địch”, V. cố tình tạo một blog giả mới, với nick và cách trang trí giống đến 99% so với blog cũ. Cô “add” đầy đủ hết danh sách “friends” (bạn bè) bên blog của “tình địch” vào blog giả của mình. Bằng cách này, chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả bạn bè, đồng nghiệp của “em kia” đều đã biết đến blog giả này qua kết nối đường link, đinh ninh đây là một blog phụ thứ hai của “em kia”.

Thế rồi, từ blog giả, V. đóng vai “em kia”, tung ra hàng loạt lời nói xấu công ty, chê bai sếp. Làm xong việc ấy, V. ung dung ngồi chơi, tủm tỉm cười quan sát kẻ thù của mình bị sếp mời lên, gặp đủ mọi rắc rối trong công việc. Khi “em kia” uất ức gửi tin nhắn vào blog giả, V. mới… dịu dàng gửi lại mấy dòng “răn đe”: “Chị còn có thể làm nhiều hơn nữa đấy, có thể khuấy đảo cho em không còn đất mà sống. Cho nên, em biết điều thì tránh xa chồng chị ra nhé…”. Đến lúc này, kẻ thứ ba mới bàng hoàng biết rằng tất cả chỉ là một chiêu thức… đánh ghen!

LAM GIANG(Theo mevacon)

Ảnh: Internet.

La Hường