15 năm nhớ Trịnh cho hư vô cùng tan vào đời thực
Văn hóa - Ngày đăng : 10:55, 05/05/2016
Những khó khăn về tài chính không làm nản lòng những người yêu mến Trịnh, đêm nhạc không bán vé lại diễn ra. 15 năm nhớ Trịnh Công Sơn vào đêm 22.4 tại TP.HCM đã đưa người với người xích lại gần nhau, khiến những ai góp mặt phải chìm đắm vào không gian âm nhạc vừa hư ảo, vừa triết lý nhân sinh của Trịnh. Và ngay khi giai điệu thôi thúc của bài Nối vòng tay lớn vang lên, nhiều người đã xúc động bật khóc. Hàng vạn khán giả ngồi lộ thiên, nương tựa vào nhau, cùng nghe và cùng hát. Sân khấu lớn, dàn nhạc điện tử tối tân, mà như vẳng từ đâu đó tiếng guitar mảnh khảnh thuở còn du ca của Trịnh.
Có một tinh thần âm nhạc bất diệt thuộc về Trịnh, như bà Vĩnh Trinh nghẹn lời: “Dù anh (Trịnh Công Sơn) là cánh chim bay đi biền biệt… cái bóng của nó vẫn bay theo”. Và “cái bóng” mang tên Trịnh Công Sơn cho đến bây giờ vẫn rợp mát giữa dòng âm nhạc đang hồi nhốn nháo, xô bồ. Vĩnh Trinh đã hát Tôi ru em ngủ cùng Thanh Bùi để tưởng nhớ anh mình; Hồng Nhung đang bệnh cũng gắng song ca cùng Quang Dũng bài Như một lời chia tay; vậy là thiếu Khánh Ly, nhiều khán giả tặc lưỡi nuối tiếc. Như sinh thời Trịnh Công Sơn đã viết về thâm tình giữa mình và “Vĩnh Khánh Hồng”: “Khánh Ly, một người bạn của định mệnh vĩnh viễn thương yêu nhau.
Khánh Ly hát cho một thời vừa lãng mạn vừa đau thương trong chiến tranh. Hay nhất. Vĩnh Trinh, một người em ruột phải bù đắp vì không kịp thấy bố khi vừa ra đời, một người thích hát và hát hay những bài hát của anh mình. Lưỡng lự giữa đời ca hát và đời thường. Tuy nhiên cái nghiệp ca hát lại trói buộc ở chặng đời mà mọi ràng buộc khác không còn ý nghĩa nữa. Thế cũng là một điều may mắn cho đời, và cho tôi. Hồng Nhung, một người quá gần gũi không biết phải gọi là ai? Khánh Vĩnh Hồng hay Ly Trinh Nhung là điều phải có, gần như tất yếu, trong cuộc đời sáng tác của một người”. Tuy vậy, những Hạ trắng (Quang Dũng), Vết lăn trầm (Thanh Lam - Tùng Dương), Rồi như đá ngây ngô (Trần Thu Hà), hay Xin cho tôi (Đức Tuấn)… cũng quá đủ để làm nên một đêm nhớ Trịnh đầy thổn thức.
Ừ thì Trịnh đã đi về, ừ thì như bao nhiêu người đã hát “Thôi về đi đường trần đâu có gì” (Phôi pha) nhưng vẫn tiếc, vẫn nhớ người nhạc sĩ ấy. Như khi cô gái trẻ lén chấm nước mắt khóc cho Một cõi đi về, cậu bé tròn xoe mắt nhẩm theo Nối vòng tay lớn, đôi vợ chồng già tựa vai nhau nán lại sân khấu đến phút cuối, cùng lặng nghe Để gió cuốn đi… Nhìn thấy và tin rằng, gió sẽ tiếp tục cuốn những mầm yêu thương con người mà Trịnh đã gieo vào âm nhạc, rồi phát tán rộng khắp, mãi mãi sinh sôi… Đêm nhớ Trịnh lại kết bằng Nối vòng tay lớn, như cái cách nó bắt đầu. Vẫn là nước mắt của hàng vạn sự rung động mãnh liệt, người ta nắm tay nhau, người ta đặt tay lên ngực để nghe “dòng máu nóng con tim đồng loại”. Cả không gian rộng lớn đang cùng một nhịp đập, Trịnh như ở quanh đây, như từ cõi hư vô về dạo chơi và trong đêm ấy đã tan cùng đời thực - “Người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi”…
Hồ Ngọc Giàu / Duyên dáng Việt Nam