Nghệ sĩ hài Minh Vượng: 'Mỗi ngày 4 mũi tiêm, 1 triệu tiền thuốc'

Văn hóa - Ngày đăng : 20:06, 10/05/2016

Ở ngưỡng tuổi lục tuần, vẫn quần bò, áo phông, xe máy cũ “chạy tơi tả” với lịch làm việc kín mít, nhưng ít ai biết rằng đằng sau tiếng cười vô tư của “bà béo đáng yêu” Minh Vượng là những trăn trở không dứt về nghề, những lần đớn đau khi bị bệnh tật hành hạ...

Nhắc đến Minh Vượng, khán giả nhớ ngay đến nữ nghệ sĩ hài sở hữu thân hình đậm đà, phong cách giản đơn với nụ cười híp mắt. Khán giả nhỏ tuổi luôn mong ngóng gặp lại “bà tiên phúc hậu”, “bà béo đáng yêu” trong các chương trình hài dành cho thiếu nhi với cách xưng hô gần gũi “tớ- bạn”.

Có một thời gian không phải là ngắn, Minh Vượng vắng bóng hẳn trên các sân khấu hài. Không ít khán giả thắc mắc, không biết giờ Minh Vượng sống ra sao? Cũng có một dạo, nữ nghệ sĩ chia sẻ trên báo về việc mình mắc đủ thứ bệnh, sức khỏe không tốt...

Bất ngờ gặp lại Minh Vượng tại một buổi ra mắt mạng xã hội video tại Hà Nội, vẫn thân hình đẫy đà trong trang phục khỏe khoắn; bất ngờ hơn khi chị tiết lộ mình là một trong những nghệ sĩ tham gia mạng xã hội video đầu tiên của Việt Nam...

Bất ngờ khi nghệ sĩ Minh Vượng cũng quan tâm đến mạng xã hội?

Như nhiều người đã biết, tôi nhiều tuổi rồi, cũng làm gì có thời gian để tham gia mạng xã hội. Bao năm nay, tôi vẫn dùng điện thoại “cục gạch” nên không có “phây búc” gì. Nhưng mà kể từ khi bị kẻ mạo danh lập trang cá nhân mang tên Minh Vượng để lừa đảo tống tiền thì tôi phải tìm hiểu. Hai năm trước, tôi đã phải lên báo để đính chính trang cá nhân trên mạng bị mạo danh. Giờ thì tôi cũng muốn tham gia mạng xã hội để cập nhật thông tin, giao lưu với bạn bè.

Cũng phải nói là cuộc sống hiện đại quá cũng... “hại điện”, mình tham gia mạng xã hội để giải trí nhưng cũng phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Có quá nhiều những trường hợp buôn bán lừa đảo trên mạng.

Có một thời gian chị gần như "biến mất" trên sân khấu hài, khiến rất nhiều khán giả tò mò không biết Minh Vượng đi đâu?

Có một thời gian tôi hầu như không tham gia biểu diễn vì vấn đề sức khỏe. Thực ra, tôi ốm từ năm 2002, bị tiểu đường, huyết áp cao, bị xương khớp. Hơn một năm nay, chân tôi bị tập tễnh sau một lần biểu diễn ở Ninh Bình bị khuỵu vào sân khấu. Ngay sau đó, tôi phải gen chân thật chặt để biểu diễn tiếp. Sau chương trình, tôi phải tháo gen ra cho máu lưu thông, có khán giả bảo vừa thấy Minh Vượng hát ca trên sân khấu, giờ đã đi lại tập tễnh rồi...

Tháng 10 năm ngoái, tôi cũng trải qua trận thập tử nhất sinh. Tôi bị nhiễm trùng máu, phải nằm ở khoa nhiễm trùng, bệnh viện Bạch Mai, tưởng chết. Cũng may, sau hơn tháng lại tung tẩy, cười múa.(Cười)

Sức khỏe của chị hiện tại thế nào?

Một ngày, tôi sống chung với 4 liều thuốc kháng sinh tự tiêm vào rốn, kèm theo đó là thuốc tiểu đường, huyết áp cao, chân khập khễnh vì thấp khớp nhưng vẫn... cười hồn nhiên mà. Tôi cho rằng đó là nhờ mình có nghị lực sống, yêu đời và khát khao cuộc sống.

Mang trên người đủ thứ bệnh và chị từng tâm sự “thuốc uống nặng hơn cơ thể”, vậy thời gian không thể biểu diễn, Minh Vượng lấy đâu tiền để trang trải việc chữa bệnh?

Chi phí tiền thuốc đã có cô em ở Anh hỗ trợ. Hơn nữa, tôi cũng có rất nhiều bạn bè tốt đủ ngành nghề, ngoài lĩnh vực văn công văn nghệ. Họ yêu thương và quý trọng tôi.

Cuộc sống của tôi hiện giờ, nếu nói về tiền thuốc thì tôi cũng biểu diễn lấy ngắn nuôi dài, khi thì biểu diễn tại các cơ quan đoàn thể, khi thì biểu diễn ở các show lớn. Chỉ cần đủ chi tiêu tiền thuốc từ 25-30 triệu đồng một tháng, ngoài ra tôi cũng chẳng tiêu gì.

Nếu gặp tôi ở ngoài, xe nổ to mát máy là đi, không cần xe hơi. Quần áo mình cũng giản đơn màu lạnh, cứ quần bò áo phông, hôm bận quá thì cứ quần soóc, áo phông chạy tơi tả, miễn là được việc. Tôi chả biết điệu là gì!

Con người ta yếu đuối nhất là khi đau yếu, trước chị còn có mẹ ở bên chăm sóc, sau này chị có hối tiếc khi quyết định sống cảnh “một mình”?

Tôi vẫn nói, mình hạnh phúc hơn người khác khi có một bà chị lo cho mình từ ăn uống quần áo đến thuốc men. Trước mẹ còn sống, mẹ lo cho tôi, giờ chị dành 2/3 thời gian của mình để lo cho tôi. Phần lớn thời gian tôi đi dạy và biểu diễn nên mọi cái đều nhờ cả vào chị gái hơn mình một tuổi, Kim Thoa. Chị ấy cũng đau yếu, không đi lấy chồng. Hai chị em chăm sóc lẫn nhau.

Như tôi đã nói, ngoài chị gái, tôi có những người bạn rất tốt. Họ thương và lo cho tôi. Cứ cách Tết một tuần hầu như các bạn đã mua sắm lo cho hết. Từ năm 1994, đêm giao thừa hầu như tôi không ở nhà, thường đi diễn đến hơn 12 giờ đêm. Có Tết về đến nhà đã hơn 1 giờ đêm. Khi thắp hương, mình cười toe toét : “ Các cụ ơi thể tất cho con nhé, bây giờ con mới về, con có được chơi đâu”.

Thôi mà, mình cứ vui vẻ là được, chuyện to hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có... Cuộc sống thế mới đầy ắp nhân ái. Tôi sợ nhất sự ganh ghét, tỵ hiềm, những điều đó giết chết lòng nhân ái của con người.

Chị nói, lịch làm việc của chị hiện tại kín mít, bận gì mà quần bò áo phông lúc nào cũng... “chạy tơi tả” thế?

Nói thật, dù mang trên mình đủ thứ bệnh nhưng tôi vẫn thích làm việc, còn sức là còn cống hiến. Công việc hiện tại bận rộn từ sáng đến tối. Để trả ơn tổ nghiệp mấy năm nay tôi về Trường cao đẳng sân khấu dạy kỹ thuật biểu diễn và tiếng nói cho các con, bởi thế hệ diễn viên kế tiếp cha anh, bác chị mỏng dần đi, sân khấu điện ảnh đang dưới đáy, đang suy thoái, đang rất nhiều khó khăn. Trong lúc gạo châu củi quế này, các em vẫn có niềm đam mê đến với trường thì tại sao mình không mang nhiệt huyết của một người diễn viên lâu năm, kinh nghiệm của thầy bà truyền cho mình từ những năm 74 truyền lại cho các em?

Bận như thế nhưng sáng thứ 4 hàng tuần tôi vẫn đến một trường mẫu giáo để dạy biểu cảm ngôn ngữ cho các con, kỹ năng sống cho các con từ 2- 5 tuổi. Chả ai hạnh phúc như tôi khi hàng tuần được biến thành trẻ thơ. Mỗi lần mình xuống xe, những bàn tay bé xíu như cái lá cứ vỗ vào tay , nhìn thích lắm.

Từ năm 2012, tôi cũng về Nhà hát chèo Hà Nội làm sân khấu học đường, đi cùng nhà hát đến các quận huyện ngoại thành diễn miễn phí cho trẻ em cấp 1. Mình rất quý điều đó, vì thông qua tác phẩm các con nhận diện được cái thiện- ác, ngoan- hư.

Trong một năm, chị bỏ ra 1/3 thời gian để tham gia các hoạt động biểu diễn từ thiện. Tại sao chị lại nói, mỗi lần diễn là một lần... sợ?

Tôi tham gia biểu diễn từ thiện, chủ yếu tại các bệnh viện huyết học, tim, ung thư, HIV... Mỗi lần đi diễn, tôi sợ nhất là sau hôm diễn ấy về tim mình lại thổn thức , tôi vốn bệnh tim. Bởi diễn xong, khi ra chơi đùa với các con, những em bé mắt cứ trong veo mà môi tím lại vì bệnh tim, rồi những bé bị HIV... Tôi cứ nghĩ không biết lần sau có gặp lại nó không, rồi nó còn tồn tại không và mình cứ đau đớn, nhức nhối bởi những suy nghĩ ấy...

Theo Nguyễn Hằng/Dân Trí

motthegioi