Chuyện tầm phào ngày cận tết...

Sự kiện - Ngày đăng : 15:48, 31/01/2016

Cận Tết. Mấy gian hàng dưa hấu, hoa, mứt tết… đã bày la liệt. Đang lúi húi lựa vài giò lan, bất chợt ngẩng lên nhìn bên kia đường, rồi ngẩn người!
Bên đó, có cái xề hàng rong nho nhỏ. Bày la liệt trên vỉa hè đủ món xanh đỏ, nào là những chú chuột, con voi… Cô “chủ hàng” liên tục lên dây thiều, cho mấy con thú đồ chơi nhún nhẩy liên hồi, mời gọi khách. Nhưng đó không phải là thứ khiến tôi chú ý. 

Đấy! Kế bên, thằng bé chừng bốn tuổi, gầy gò, đen đủi, ngồi xổm lặng lẽ nhai ổ bánh mì không, chẳng chú ý gì đến dòng xe cộ vun vút, cũng “vô cảm” mấy chú chuột đồ chơi nhún nhảy kế bên. Chắc nó chẳng dám quấy khi mẹ nó mưu sinh.

Mèn ơi! Sao giống hình ảnh mình gần 30 năm trước quá! Cũng gầy, đen, nhỏ thó người! Và hồi đó tôi cũng hay theo mẹ đi mua hàng, bán lại. Những lúc chờ mẹ buôn bán, thì vỉa hè cũng là chỗ ngồi “ưu ái” của tôi.

Mẹ đi đâu lấy hàng cứ mặc, cứ bỏ tôi lại với gói xôi, hay cục phấn để ngồi vẽ ngoằn nghèo, bao lâu cũng chờ! Mà thời xưa cũng ít ai đi dụ khị, bắt cóc trẻ con. Cứ nhờ bà bán hàng nào cạnh đấy một tiếng trông hộ là xong.

Hồi nhỏ, nhưng tôi cũng cảm nhận mẹ mình buôn bán cực khổ lắm để lo cho mấy anh em. Làm sao dám quấy, chẳng tiếng khóc nhè. Mà được đi với mẹ đã là cái thú. Thích nhất là lúc ngồi xe đò liên tỉnh, lặng ngồi nhìn cảnh vật hai bên đường.

Mấy cái ao cá, những đám ruộng xanh thì con gái, những chú cò trắng bay lả… cứ vùn vụt trôi qua tầm mắt. Và ghét nhất lại là lúc chờ mẹ lấy hàng! Cảnh vật cố định, chỉ toàn người và xe! Ngồi đó một mình thin thít, nhưng đành chịu.

Một tay mẹ xốc vác, lần hồi nuôi cả 4 anh em ăn học cho có cái bằng cầm tay mà đi xin việc, vào đời. Hồi tôi mới lên Sài Gòn học, mẹ tôi chẳng yên tâm. Tháng sau, bà đã giao nhà cho ba tôi rồi lên theo. Một công đôi việc, sẵn trông luôn mấy anh, chị tôi cũng đang học trên này.

Lạ nước lạ cái, vậy mà vài ngày sau bà đã có “việc làm”. Sáng sớm, bà lụi cụi đổ mấy mẻ rau câu vào những cái khuôn ngộ nghĩnh, thế là mang ra chợ bày bán… “Cái gì thấy kiếm tiền được là mình làm, mắc cỡ gì. Chừng nào làm bậy mới sợ”, bà hay nói vậy.

Cũng may, hồi ấy, đám bạn tôi chẳng ai gọi mẹ tôi là bà bán hàng rong, và cũng chẳng ai kêu đi xin giấy chứng nhận vệ sinh, cấm đoán, nghĩ ra đủ trò “hành” như bây giờ. Nên những chuyến đi buôn, những mâm rau câu… ấy đã giúp anh em tôi không phải bỏ học giữa chừng.

Và cũng chẳng ai nề hà, mắc cỡ với bạn bè khi mẹ kêu ra chợ giúp. Đó là những đồng tiền lời “trong sạch”, chẳng phải nhờ gian lận, tư tham…

Thằng bé bên đường chợt ngừng nhai bánh mì, nhìn chăm chăm khi tôi chợm băng qua. Ánh mắt nó sáng lên khi tôi ngồi trước mấy con thú. “Năm mươi ngàn một con chú ạ!”, mẹ nó chào hàng.

Mẹ nó phải chạy đi đổi tờ 100.000 đồng sau khi lục tung các túi. Thằng bé vẫn ngồi cạnh với ổ bánh mì, giữ đống đồ chơi. Nhét vội cho nó tờ 10.000 đồng, chỉ xe bánh bao, thấy nó cười tít mắt. Nó liếc vội xe bánh bao, lại ngoảng sang mấy gian hàng bánh mứt bên kia, rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy bạc.

Ngày mai, chắc nó lại vẫn phải nhai bánh mì, khi mà mẹ nó vẫn chạy ăn từng bữa với xề hàng rong!  

Chẳng biết khi lớn lên, thành đạt, nó có dám kể với chúng bạn rằng, nó đã từng theo mẹ đi bán hàng rong hay không nữa. Không biết chừng, mới có được “ba đồng”, nó đã cấm mẹ nó đi bán để khỏi muối mặt với người này, kẻ khác. Sao cũng được, chỉ biết là nhờ xề hàng ấy, nó lớn lên từng ngày.

Những con thú đồ chơi vẫn nhún nhảy vô cảm. Không xa đằng kia, chợ Tết đã bắt đầu náo nhiệt.

Nguyễn Hồ             

Một Thế Giới