Vụ ly dị kỳ lạ của cụ ông 78 tuổi
Sự kiện - Ngày đăng : 13:27, 13/12/2015
Khi con gái trở về…
Khoảng 10 năm trước, chị N. (hiện nay 40 tuổi), ly dị chồng, mang theo 2 đứa con, khăn gói trở về nhà cha mẹ ruột ở phường An Khánh. Thôi thì con dại cái mang, không đâu bằng nhà mình, ông M. và bà B. cũng sắp xếp cho con đứa con gái thứ 8 của mình nơi ăn nghỉ. Quen nơi ăn chốn ở, chị N. dần dà ở hẳn.
Ít lâu sau, chị cũng đi bước nữa. Người chồng mới làm công nhân viên chức, lương cũng ba cọc ba đồng, thấy vậy, ông M. kêu vợ chồng chị N. cứ ở hẳn nhà của mình bởi những đứa con còn lại, đều có gia đình và ra riêng, nên chị N. ở đây xem như cũng để phụng dưỡng ông bà khi tuổi già.
Vợ chồng chị N. lại đón chào sự ra đời của đứa con chung. Vậy là bà B., vừa lo nội trợ, vừa giúp con gái chăm sóc mấy đứa cháu ngoại. Chị N. thì hằng ngày ra vườn phụ giúp bố chăm sóc mảnh rau, bụi chuối… kiếm thêm thu nhập. Rồi ông M., quen đất, quen vườn, cất hẳn cái chòi ở luôn ngoài vườn. Nhưng tình nghĩa đôi vợ chồng già vẫn nồng thắm.
Lúc đầu, mọi chuyện trong gia đình ông M. cũng êm ấm. Nhưng dần dà, đô thị hóa lan tới khu đất nhà ông M., giá đất tăng dần (khoảng 5 công (1 công = 1.000m2) đất của ông, giờ bán giá bèo cũng 700 triệu đồng/công). Khi đồng tiền xuất hiện sờ sờ ngay trước mắt, mâu thuẫn bắt đầu.
Và người mẹ dưới quyền con gái
Ông K., người thân của gia đình ông M., khẳng định: “Vợ chồng N. đã có toan tính và âm thầm thực hiện ý định bao chiếm tài sản”. Khởi đầu, thông qua những buổi khắng khít làm vườn, chăm rẫy với cha, chị N. bắt đầu ngon ngọt, ỉ ôi. Vợ chồng N. ra sức chiều chuộng cha. Đến nỗi, ông Th., người bà con của ông M., kể: “Trước đây, gia đình tui thỉnh thoảng có đồ ăn gì ngon cũng đem cho ổng ăn lấy thảo. Sau này, ông không ăn luôn, sợ con N. buồn. N. nó muốn, cha nó chỉ xem nó là nhất!”.
Người ta hay nói: “Người già cũng như… con nít”, cũng có cái lý của nó. Lời ngon lẽ ngọt như mưa dầm thấm đất, ông M. đột nhiên mềm lòng, nghĩ rằng chỉ có chị N. là thương ông nhất trên đời. Về nhà, ông tuyên bố: “Con N. nó cực khổ nhất. Tui chỉ biết con N. là con!”.
Những người con còn lại nghe chuyện, buồn trong bụng, vì lâu nay họ vẫn tới lui chăm sóc. Hồi cha ở ngoài vườn, họ mua nào là ti vi, điện thoại không dây, rồi điện thoại di động… cho cha đỡ hiu quạnh. Tiền bạc, đồ ăn thức uống họ cũng lo không thiếu. Họ thấy cha già rồi mà còn làm vườn cực khổ, nên có lần còn bàn, rằng cha bán hết đất, lấy tiền gửi ngân hàng rồi về nhà họ ở. Cứ sáng sáng đi tập thể dục, uống cà phê, mọi thứ họ lo hết… Nay, cớ sao cha lại tuyên bố dứt tình như vậy?
Nhưng buồn nhất là bà B. Lâu nay, cả xóm đều biết bà là người hiền hậu, ít nói. Hồi từ An Giang về làm dâu xứ này đến giờ, bà chỉ biết chăm sóc chồng con, đâu làm mích lòng ai. Nay bỗng dưng ông M. tuyên bố “cắt” mọi quyền hạn trong nhà, giao hết cho chị N. toàn quyền, không buồn sao được. Dù sao, chị N. cũng là con gái ruột của bà, nhưng bà là mẹ mà, là vợ ông M., chủ gia đình chứ?
Từ người mẹ hiền, vợ đảm, nhưng trước cú sốc ấy, bà M. nhen lòng đố kỵ. Còn chị N., như lời ông K. đã nói, do đã có toan tính trước nên sẵn lòng tháo gỡ những cái gai trước mắt mình. Và xung đột giữa mẹ và con gái xảy ra.
Ông T., người cùng xóm, kể rằng: “Mâu thuẫn bắt đầu khoảng 1 năm nay. Mẹ con cứ ra vô cứ lườm nguýt nhau, “chửi chó mắng mèo”. N. thì đi rêu rao, mẹ mình không làm gì hết mà còn tham. Bả còn kêu chồng N. đi làm mỗi tháng phải góp thêm tiền ăn, thay vì 1 triệu đồng như trước đây, trong khi vợ chồng N. còn phải lo cho con, rồi tích cóp để dành cho có dư với người ta…”.
Xung đột, ông M. dĩ nhiên theo phe con gái “ruột” là N. Ông tuyên bố bà B. chỉ ăn không ngồi rồi, còn N. làm lụng với ông muốn chết. Chị N. được thế, ra vào cứ chửi xiên chửi xéo mẹ ruột của chính mình… dù rằng lâu nay một tay bà quán xuyến nhà cửa, chăm sóc mấy đứa cháu ngoại của mình là con của chính chị N.
Mâu thuẫn đã lên đỉnh điểm! Cãi vã như cơm bữa. Chẳng nghĩ ra cách nào khác để khỏi chứng kiến cảnh con mắng mẹ, mẹ lườm con, nên người thân và hàng xóm… bàn rằng vợ chồng chị N. nên dọn ra thuê nhà ở riêng. Biết trước phần thắng về mình, tức là ông M. sẽ chẳng bao giờ cho mình ra ngoài ở, nên chị N. cũng giả đò ngúng nguẩy dọn ra ra thuê phòng trọ gần đó. Y như rằng! Chỉ vài ngày sau, ông M. ra tới phòng trọ, quát nạt, tự tay xách đồ của vợ chồng chị N. về nhà.
“Tụi mày không về nhà lại là tao tự vận chết!”, ông nói. Dĩ nhiên, vợ chồng chị N. giả đò chiều lòng cha, về ngay.
Bà B. lại một lần nữa như bị tát vào mặt khi lòng đố kỵ và quyền lợi đã xen vào tình cảm mẹ con. Bởi trước đó, bà phát hiện ông M. cũng đã âm thầm lập di chúc tay, để lại căn nhà hương hỏa cho vợ chồng chị N, mà không hề bàn một lời nào với bà.
Như giọt nước tràn ly, “chiến tranh” đã nổ ra, và ông bà tuyên bố ly hôn khi cả hai đã gần 80 tuổi! Và trong lúc chờ giải quyết, bà dọn về ở với người con trai út, sống kham khổ ở căn nhà nhỏ sau vườn, mà ông M. trước đây đã chia phần.
Vụ ly hôn kỳ lạ
Người thân, bạn bè… nghe chuyện tới can ngăn: “Ông già rồi, ly hôn cái gì? Từng tuổi này mà nộp đơn ly hôn, chia chác tài sản, người ta cười chết”. Nhưng chẳng ai ngăn cản được ông.
Thay vì nộp đơn ly hôn ra tòa án, ông M. lại gửi đến Ban Nhân dân khu vực. Và điều lạ lùng là nơi đây cũng chấp nhận, khi hai bên là ông M. và bà B. đều thống nhất, thì đứng ra luôn để phân chia tài sản cho hai ông bà, như một vụ ly hôn đúng nghĩa.
Theo đó, khoảng 5 công đất của ông M. được chia đều thành 2 phần bằng nhau, thuê “cò” làm giấy tờ tách quyền sử dụng đất hẳn hoi. Về lý, như vậy là công bằng, bởi phần của ông M. và bà B. đều như nhau. Nhưng về lý, bà M. lại chịu thiệt bởi phần của bà, thực ra còn phải chia cho 5 người con còn lại. Còn phần ông M. sau này chỉ để lại cho vợ chồng chị N.
Còn trước đây, ông có bán 1 mảnh đất được hơn 20 cây vàng, đưa cho bà B. giữ. Đến khi “ly hôn”, số vàng này chỉ còn 8 cây, do đã chi xài, mua sắm dần cho gia đình. Ông M. lấy cớ, bắt lỗi bà B. tiêu xài phung phí. Trong khi thực tế, chi xài gì lớn trong gia đình, ông đều quyết định. Nhưng dù sao thì sự đã lỡ, nên ông tuyên bố, còn bao nhiêu thì cũng chia đôi…