Ông bố trẻ đi khắp nơi xin sữa cho con sau ngày vợ mất
Sự kiện - Ngày đăng : 11:08, 15/08/2015
Vợ ra đi khi con còn ẵm ngửa, anh Thoại (25 tuổi, hiện đang ở trọ tại khu vực Mỹ Đình) đã phải làm quen với việc thay tã cho con mỗi đêm, bế con vỗ về khi bé khóc, đi xin từng bịch sữa mẹ cho con...
Con là động lực sống của bố
Anh Thoại và chị Thảo kết hôn sau 3 năm yêu. Không lâu sau đó, chị Thảo mang bầu. Nhưng xen lẫn niềm vui của hai vợ chồng là sự lo lắng, vì bệnh tình của người vợ, chị bị bệnh tim.
Những tháng ngày tiếp theo, chị Thảo phải nhập viện thường xuyên để các bác sĩ theo dõi. Thời gian ấy, anh Thoại luôn bên cạnh hết lòng chăm sóc vợ. Niềm vui vỡ òa khi chị Thảo “vượt cạn” thành công. Họ chào đón một thiên thần đáng yêu, bụ bẫm. Và càng may mắn hơn khi em bé ra đời sớm, ở tuần thai 35, với cân nặng 2,2 kg, nhưng không phải chăm sóc đặc biệt.
Sau 5 ngày ở viện theo dõi, thấy sức khỏe cả hai mẹ con bình thường nên các bác sĩ đã đồng ý cho xuất viện. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang với cặp vợ chồng trẻ. “Lúc ở viện về, sức khỏe vợ tôi vẫn bình thường, nhưng chỉ sau một ngày thì có biểu hiện khác. Đó là buổi sáng ngày thứ 6 sau khi sinh, cho con bú xong, cô ấy kêu mệt, nhờ bà bế con rồi từ từ nhắm mắt lại. Tôi chẳng thể ngờ đó là lần cuối cùng mẹ con cô ấy được gần nhau và rồi cô ấy bỏ bố con tôi ra đi mãi mãi”, anh Thoại nói trong nghẹn ngào.
Sự ra đi của người vợ khiến anh muốn gục ngã, nhưng rồi nhìn đứa con còn đỏ hỏn, anh đành gạt đau buồn sang một bên để bắt đầu cuộc hành trình xin sữa cho con.
Hành trình xin sữa cho con
Thương con phải chịu thiệt thòi vì sớm mất tình yêu, sự chăm sóc của mẹ, anh Thoại tự nhủ rằng mình phải dành trọn sức lực chăm con. Vừa làm bố vừa làm mẹ, anh Thoại bắt đầu học cách thay tã, cho con ăn và mang túi dự trữ đi xin sữa của các bà mẹ về để đảm bảo dinh dưỡng cho con.
Khi bắt đầu hành trình xin sữa cho con, ngoài bạn bè, người thân, anh Thoại còn lên các diễn đàn dành cho các bà mẹ trên mạng để xin sữa. Dần dần, nhiều người biết đến hoàn cảnh của anh và giúp đỡ.
Nhiều người hỏi anh tại sao lại lựa chọn “con đường khó” là xin sữa mẹ để nuôi con, thay vì sữa công thức có sẵn và tiện dụng hơn, thì anh Thoại bảo: “Tất cả là vì tình yêu thương con. Con sinh non, sức đề kháng không tốt, lại không may mất mẹ nên tôi muốn bù đắp để con tôi cũng được như bao đứa trẻ khác, lớn lên nhờ dòng sữa mẹ".
Chuyện xin sữa cũng lắm gian nan, có lúc hết phải chạy hỏi khắp nơi để xin. Thậm chí có những lúc đêm hôm, trời mưa gió, anh Thoại đi hàng chục cây số để lấy sữa, dù ít hay nhiều thì cũng rất quý đối với con. Điều khó khăn nhất là lúc cần sữa thì không có, còn có lúc đang còn nhiều thì được cho thêm khiến tủ lạnh nhiều lần quá tải.
Việc chăm một đứa trẻ vốn dĩ đã vất vả, bé nhà anh lại bị sinh non, sớm mất mẹ nên trong khi những ông bố khác được vô tư nhàn nhã thì ông bố trẻ này phải tất bật từ sáng đến tối, thậm chí là cả đêm. Đều đặn sáng đến cơ quan, trưa hoặc chiều hết giờ làm anh Thoại tranh thủ đi lấy sữa. Đêm đến phải thức để chăm sóc, thay bỉm tã rồi cho con ăn... Nhưng với anh Thoại, những điều đó anh không gọi là sự vất vả mà là niềm vui, hạnh phúc.
Khi được hỏi về dự định sắp tới, anh Thoại chỉ bảo sẽ cố gắng để nuôi con. Trước mắt là lo để con có đủ sữa mẹ, sau này là nuôi con khôn lớn.
Nhã Chi (Chuyện đời)