Quốc gia nào đảm bảo được an ninh thông tin KH-CN, quốc gia ấy tự chủ, độc lập trong nghiên cứu khoa học
Tuyết Nhung (thực hiện)•26/08/2025 15:53
Nếu như thông tin KH-CN là yếu tố sống còn trong hoạt động KH-CN thì dữ liệu chính là “mạch máu” cần được lưu trữ và truyền tải một cách khoa học trong các hoạt động nghiên cứu.
TS Tạ Bá Hưng - nguyên Cục trưởng Cục Thông tin KH-CN Việt Nam (nay là Cục Thông tin - Thống kê, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ), Chủ nhiệm Ban Điều hành chương trình phát triển thị trường KH-CN đến năm 2020 (Bộ Khoa học và Công nghệ) - là người đã tạo ra nhiều thay đổi trong hoạt động thông tin KH-CN của Việt Nam, đưa ngành KH-CN Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Với tâm thế của nhà nghiên cứu, người làm các dự án nghiên cứu khoa học, TS Tạ Bá Hưng luôn trăn trở điều làm sao thúc đẩy được sự phát triển của thị trường nghiên cứu KH-CN ở Việt Nam, đưa thông tin KH-CN vào đời sống một cách thực chất nhất. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trò chuyện với ông.
- Là người từng "chèo lái" nhiều dự án nghiên cứu KH-CN cũng như từng chấp bút nhiều đề án liên quan đến thông tin KH-CN, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của thông tin KH-CN với các nhà khoa học, đặc biệt là việc nghiên cứu?
- TS Tạ Bá Hưng: Thông tin KH-CN rất thiết thực với các nhà khoa học, là bộ phận không thể tách rời trong toàn bộ hoạt động KH-CN, đặc biệt là gắn kết hoạt động KH-CN với đời sống, kinh tế, xã hội. Từ trước đến nay, thông tin bao giờ cũng đặt đúng vị trí của nó là đồng hành cùng với KH-CN, phát triển kinh tế xã hội.
Thông tin KH-CN có đặc thù liên quan mật thiết đến toàn bộ quá trình hoạt động KH-CN cũng như quá trình đưa kết quả, đưa tri thức khoa học từ các viện, trường, từ những nhà nghiên cứu vào sản xuất đời sống. Đây là đầu vào của các hoạt động sáng tạo, dựa trên những tri thức mà nhân loại tích lũy được, từng cá nhân đã nội hóa thành kiến thức của mình. Quốc gia nào đảm bảo được an ninh thông tin KH-CN thì quốc gia ấy có tính tự chủ cao, độc lập cao trong nghiên cứu khoa học. Việt Nam cũng vậy!
TS Tạ Bá Hưng
"Với các nhà khoa học, tìm được thông tin đã giải quyết được 30% nhiệm vụ nghiên cứu khoa học".
TS Tạ Bá Hưng
Với những nhà nghiên cứu khoa học, tìm kiếm và thu thập được những thông tin cần thiết thì đã giải quyết được 30% nhiệm vụ của một dự án nghiên cứu. Những kết quả trong quá trình nghiên cứu và sáng tạo được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau của thông tin KH-CN.
Thông tin KH-CN lan tỏa ra xã hội thông qua các kênh xuất bản, phát hành, không thể thiếu với hoạt động đổi mới sáng tạo. Ở đầu ra, thông tin KH-CN là cầu nối, là liên kết để chuyển hóa tri thức đã được sáng tạo ra. Toàn bộ "hộp đen" của thông tin KH-CN là một cơ chế tinh lọc và chuẩn chỉ trước khi đưa vào xã hội.
Chính vì vậy, thông tin KH-CN đóng vai trò rất quan trọng với các nhà khoa học. Các nhà khoa học dù giỏi đến đâu thì cũng cần chuyển tải thông tin, kiến thức đến xã hội. Trên cơ sở kiến thức được chuyển tải đó, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có thể ứng dụng vào hoạt động sản xuất của mình.
Khi Bộ KH-CN thành lập cơ quan đầu tiên về hoạt động thông tin KH-CN ở Việt Nam, tôi thấy rằng nước ta phát triển và ứng dụng KH-CN tiên tiến của thế giới nhanh nhất, hiệu quả nhất là thông qua thông tin KH-CN.
"Ở Việt Nam, phát triển và ứng dụng KH-CN nhanh nhất là thông qua thông tin KH-CN".
TS Tạ Bá Hưng
Đầu năm 70 thế kỷ trước, lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến thông tin KH-CN, gắn liền vào hoạt động phổ biến tri thức của xã hội. Thông tin KH-CN phục vụ trực tiếp cho giới nghiên cứu và những người ứng dụng, còn phổ biến tri thức KH-CN lại mang tính chất lan tỏa, phục vụ cho tất cả đối tượng trong xã hội.
- Ở các nước khác thì sao? Phát triển thông tin KH-CN đang diễn ra như thế nào, thưa ông?
- TS Tạ Bá Hưng: Hoạt động thông tin KH-CN hiện nay phát triển ở tất cả các nước nhưng mạnh nhất vẫn là ở những tổ chức, cường quốc hàng đầu thế giới như: OECD, G7, Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc... Những quốc gia này có tốc độ phát triển KH-CN rất mạnh mẽ, mà KH-CN chỉ có thể phát triển khi đảm bảo được nguồn thông tin KH-CN.
Khi những nước này có hoạt động KH-CN tốt thì đầu ra của hoạt động KH-CN cũng là những thông tin có ý nghĩa và có thể phổ biến rộng rãi ở cả trong nước và quốc tế.
Ở Trung Quốc, người ta gọi thông tin KH-CN là "tình báo KH-CN", nghĩa là phải nắm được tình hình và thông báo kịp thời về những diễn biến đang xảy ra và sẽ xảy ra trong lĩnh vực KH-CN trong nước và thế giới.
- Hiện nay, nhà khoa học nhiều, các nghiên cứu cũng nhiều nhưng việc truyền tải thông tin KH-CN tới người dân còn chưa sắc nét. Theo ông vấn đề nằm ở đâu?
- TS Tạ Bá Hưng: Các nhà khoa học chính là những thợ dùng tin, thợ tìm tin. Đấy là bản năng. Cùng với sự phát triển của KH-CN, thông tin KH-CN ngày một phong phú, đa dạng. Nếu trước kia một nhà khoa học chỉ cần quan tâm đến vài ba tạp chí chuyên ngành là thấy ổn thì hiện nay không phải vậy.
Hiện nay, thông tin KH-CN thiết thực cho giới khoa học không chỉ nằm ở tạp chí chuyên ngành mà ở rất nhiều dạng thông tin khác, bởi vì bản thân KH-CN hiện nay phát triển theo liên ngành, liên lĩnh vực nên không dừng lại ở xu hướng chuyên môn hóa như trước.
"Hiện nay, thông tin KH-CN thiết thực cho giới khoa học không chỉ ở tạp chí chuyên ngành mà nằm ở rất nhiều dạng thông tin khác".
TS Tạ Bá Hưng
Nếu các nhà khoa học chỉ tìm thông tin ở trong các tạp chí chuyên ngành như trước thì chắc chắn không đáp ứng được yêu cầu của thời đại số hiện nay. Theo đó, ngoài việc theo dõi lĩnh vực của mình, các nhà khoa học cần quan tâm đến nhiều vấn đề khác đang xảy ra ở lĩnh vực liên quan, thậm chí là những lĩnh vực rất cách xa, tưởng như không có liên hệ gì với nhau.
Các nhà khoa học đang đối mặt với chuyện làm thế nào để định hướng được thông tin KH-CN cần thiết trong cả đại dương thông tin mênh mông. Thông tin KH-CN phát triển theo cấp số nhân, vấn đề đặt ra là người dùng tin hiện nay, nói chung là các nhà khoa học, nói riêng là những người đổi mới sáng tạo, phải biết tìm thông tin như thế nào.
Nếu như chưa đủ kỹ năng, kiến thực định hướng thông tin trong đại dương mênh mông ấy thì các cơ quan về thông tin KH-CN - với tư cách cơ quan chuyên nghiệp - cần có những công cụ, phương pháp hỗ trợ để các nhà khoa học trong thời gian ngắn nhất có thể tiếp cận, thu thập và sử dụng đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết.
Vì vậy, những cơ quan về KH-CN chính là người đồng hành, cộng sinh cùng với các nhà nghiên cứu ở trong mọi lĩnh vực.
- Dựa trên kinh nghiệm lãnh đạo Cục Thông tin KH-CN quốc gia, ông nhận định thế nào về vai trò của chuyển đổi số với hoạt động thông tin KH-CN theo tinh thần Nghị quyết 57, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia?
- TS Tạ Bá Hưng: Nếu không chuyển đổi số thì rất nhiều đề án hay những chính sách mang tính bước ngoặt khó thực hiện. Trong lĩnh vực thông tin KH-CN, chuyển đổi số càng thiết thực. Thời gian qua, hoạt động thông tin KH-CN đã thực hiện chuyển đổi số khá tốt. Ví dụ, cách đây hàng chục năm, ứng dụng chuyển đổi số vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu rất tích cực, các viện, trường chia sẻ nguồn thông tin dữ liệu với nhau.
Trong thời gian tới, tôi cho rằng chuyển đổi số sẽ được nâng lên một bước rất quan trọng với hoạt động thông tin KH-CN, một bước ngoặt thay đổi về chất. Nghị quyết 57 không những nhấn mạnh về chuyển đổi số mà còn coi đó là yêu cầu bắt buộc phải triển khai. Luật KH-CN đã thể chế hóa tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 57 đối với một loạt điều liên quan đến KH-CN. Trong đó có 3 điểm hết sức quan trọng.
"Các nhà khoa học đang đối mặt với việc làm thế nào để định hướng được thông tin KH-CN giữa đại dương thông tin mênh mông".
TS Tạ Bá Hưng
Thứ nhất, trách nhiệm của cán bộ KH-CN là phải tham gia vào chia sẻ phổ biến tri thức và tham gia cập nhật các cơ sở dữ liệu hay nền tảng số về quản lý KH-CN. Điều này có nghĩa những người hoạt động khoa học không chỉ là những đối tượng được phục vụ thông tin mà phải có trách nhiệm đóng góp, chia sẻ thông tin. Điều này hết sức quan trọng và cần thể chế hóa theo tinh thần Nghị quyết 57.
Thứ hai, các nhà khoa học cần chia sẻ dữ liệu nghiên cứu. Đây là công cụ để giúp phát triển KH-CN một cách hiệu quả. Ví dụ, khi thực hiện một đề tài nghiên cứu cụ thể thì hoạt động thử nghiệm, điều tra, thí nghiệm, điền dã… thu thập được rất nhiều dữ liệu và từ dữ liệu đó để phân tích, đánh giá, tổng hợp rồi viết báo cáo. Cho đến nay, phần lớn dữ liệu sau khi được viết báo cáo xong thì bị... vứt vào xó, hoặc bỏ đi.
Hay như những dữ liệu về quan trắc môi trường rất cần thiết, bởi vì bước đầu những dữ liệu đó giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ KH-CN. Dữ liệu đó cũng có thể giúp cho nhà khoa học, hay nhóm nghiên cứu khác cùng xử lý, thậm chí được gom thành chuỗi để thực hiện những đề tài nghiên cứu khác.
Nếu chúng ta thu thập và chia sẻ dữ liệu thì có thể phát huy giá trị rất nhiều. Cũng giống như bệnh án điện tử, dữ liệu từ các năm có thể được lưu lại để so sánh, từ đó biết được loại thuốc cần điều trị là gì. Nếu dữ liệu được số hóa thì giúp cho bệnh nhân theo dõi cả quá trình biến động của cơ thể, giúp bác sĩ đưa ra được phác đồ điều trị hiệu quả nhất.
Trong nghiên cứu khoa học, thông tin được thu thập và chia sẻ cho các thế hệ sau là điều rất quan trọng. Hiện nay, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chỉ mới đạt ở mức độ khuyến khích, nhưng sắp tới, khi hình thành những khung chia sẻ dữ liệu thì sẽ luật hóa được như điều bắt buộc.
Ví dụ, khi nhà khoa học nộp báo cáo kết quả nghiên cứu thì phải nộp hết các đĩa dữ liệu. Những dữ liệu này sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu dùng chung để có thể sử dụng được trong mọi lĩnh vực. Đây sẽ là khởi đầu rất quan trọng để thực thi bằng luật.
Thứ ba, số hóa ở quy mô quốc gia, đó là đầu tư, phát triển và duy trì hạ tầng số quản lý KH-CN và đổi mới sáng tạo. Tất cả các nhiệm vụ KH-CN từ khi bắt đầu đến kết thúc, tất cả dữ liệu cần được số hóa và đưa vào nền tảng số.
- Từng là lãnh đạo một cơ quan chuyên về quản lý thông tin KH-CN, chẳng hạn Cục Thông tin KH-CN quốc gia, ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu trong hoạt động thông tin KH-CN?
- TS Tạ Bá Hưng: Tôi rất thấm thía tầm quan trọng của việc quản lý và bảo vệ dữ liệu trong hoạt động của cơ quan thông tin về KH-CN. Vai trò của việc tích hợp dữ liệu càng quan trọng hơn. Ví dụ, dữ liệu dân số liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Vấn đề này có 2 khía cạnh, thứ nhất là trách nhiệm của công dân, trách nhiệm của các cơ quan về dữ liệu đóng góp cho xã hội; thứ hai là công cụ pháp lý để thực thi dữ liệu được hiệu quả.
Ví dụ Cục Thông tin KH-CN quốc gia (nay là Cục Thông tin - Thống kê) mỗi năm được Nhà nước đầu tư hàng chục tỉ đồng để mua dữ liệu khoa học nước ngoài dưới dạng điện tử. Hiện nay, số lượng các viện, trường tăng rất nhiều nhưng so với yêu cầu và khả năng phục vụ cơ sở dữ liệu của Cục Thông tin KH-CN thì tôi thấy vẫn còn khiêm tốn. Nếu có những biện pháp, chính sách mở rộng đầu tư vào dữ liệu của Cục Thông tin - Thống kê thì tôi nghĩ nơi đây sẽ phát huy tác dụng rất lớn.
Bộ KH-CN cũng giao cho Cục nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là phát triển và bổ sung tập trung các nguồn thông tin KH-CN.
- Dữ liệu như là yếu tố quyết định sự thành công của AI. Ông nhìn nhận sao về vấn đề này?
- TS Tạ Bá Hưng: Sắp tới trong lĩnh vực thông tin KH-CN sẽ có rất nhiều vấn đề cần nâng cao, chẳng hạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý và phổ biến thông tin thế nào cho hiệu quả để đảm bảo tính khách quan và trung thực. Ngoài ra là kết nối cơ sở dữ liệu ở trung ương và địa phương, các viện, trường, các sàn giao dịch công nghệ…
Dữ liệu hiện nay được tập hợp lại như tài nguyên của quốc gia, ví dụ chất lượng của các AI có tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu, cả về khối lượng và chất lượng. Đặc biệt là chất lượng nên việc ban hành và thể chế hóa thành Luật Dữ liệu là hết sức quan trọng. Điều này không chỉ tạo ra sân chơi mà còn tạo ra những khuôn khổ để làm sao sử dụng tốt dòng dữ liệu trong AI, mặt khác có thể bảo vệ được nguồn dữ liệu đó.
- Trong Luật Dữ liệu, Việt Nam đang có ý định lập sàn giao dịch dữ liệu. Ông đánh giá thế nào về chủ trương này?
- TS Tạ Bá Hưng: Tôi nghĩ chủ trương và chính sách thành lập sàn giao dịch dữ liệu của Nhà nước là đúng đắn. Chỉ có điều trước khi triển khai vào thực tế cần nghiên cứu kỹ tính khả thi. Tất nhiên khi đề ra cũng đã được các cơ quan nghiên cứu rồi, nhưng có điều là ở Việt Nam, ngoài vấn đề kỹ thuật công nghệ thì còn vấn đề tâm lý xã hội. Nếu không thể chế hóa được luật chơi mà mọi người cho rằng đó là cần thiết thì sẽ phức tạp trong triển khai.
Một khi chưa quy định rõ về việc hoạt động của sàn giao dịch dữ liệu thì hậu quả sẽ rất lớn. Cuối cùng sẽ dẫn đến chuyện người có dữ liệu thì chưa sẵn sàng đóng góp, chia sẻ; còn những hành vi lừa đảo nhân cơ hội này có thể trục lợi từ việc ăn cắp dữ liệu để bán. Chủ trương lập sàn giao dịch dữ liệu là rất hay nhưng vấn đề là cần thể chế hóa, triển khai thế nào để hiệu quả. Theo tôi, nên thực hiện từng bước một.
"Nếu không chuyển đổi số thì rất nhiều đề án hoặc những chính sách mang tính bước ngoặt khó thực hiện được".
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.