Văn hóa - Đời sống

Ru ca: Tìm lại câu hát bên nôi giữa lòng phố thị

Tiểu Vũ 30/11/2025 16:20

Trong nhịp sống đô thị hôm nay, “Ru ca - Tiếng hát nuôi mình” đưa người nghe tìm lại hơi ấm lời ru, nơi ký ức và thương yêu được đánh thức giữa nhịp đời gấp gáp.

Tiếng ru lùi khỏi mái nhà Việt trong nhịp sống gấp gáp

Trong những tầng âm thanh chồng chéo của phố thị, nơi tiếng còi xe và âm thanh thiết bị phủ lên nhau thành một nền ồn cố hữu, có những âm thanh tưởng chừng đã rơi vào tầng sâu nhất của ký ức. Giọng hát đưa nôi là một trong số đó. Mộc mạc và chậm rãi, lời ru lùi dần khỏi đời sống gia đình Việt, để lại một khoảng trống âm thầm mà không ai gọi tên. Ru ca - Tiếng hát nuôi mình xuất hiện trong bối cảnh ấy không như một chương trình biểu diễn mà như một lời nhắc nhẹ nhưng kiên định rằng tiếng ru vẫn còn quyền trở về nếu chúng ta còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

img_1781.jpg
Khán phòng của Ru ca - Tiếng hát nuôi mình với nhiều thế hệ khán giả - Ảnh: Tiểu Vũ

Trong nhiều gia đình đô thị hôm nay, nhịp sống nhanh khiến con người ở cạnh nhau nhưng lại xa nhau. Không gian sống thu hẹp trong khi công việc, thiết bị và thông báo chen vào từng khoảnh khắc. Trẻ thơ ngủ trong âm thanh phát sẵn, còn sự chạm vào nhau, hơi thở và nhịp tim từng gắn kết cả gia đình thì dần vắng bóng. Lời ru biến mất như chiếc võng thôi đặt trước hiên nhà, như buổi trưa không còn tiếng mẹ khe khẽ ru con. Một đứa trẻ lớn lên không có lời ru sẽ thiếu một lớp ký ức mềm, thiếu một dạng an toàn gốc rễ mà giáo dục hiện đại không thể thay thế. Ru ca nhắc lại điều ấy bằng cách giản dị nhất: không ồn ào, không phô diễn, chỉ bằng tiếng hát và sự hiện diện.

Video chia sẻ của các nghệ nhân Song Anh - Kim Chi - Cao Minh Hiền về ý nghĩa của lời ru - Tiểu Vũ (thực hiện)

Khi những người yêu văn hóa đi tìm chiếc nôi cho lời ru

Ru Ca – tiếng hát nuôi mình được Hội Ca cầm kết hợp với Hội Quán các bà mẹ, Tinh Văn Diễn ca đồng tổ chức. Chương trình như một dấu lặng giữa thành phố không bao giờ ngủ. Điều đáng nói không phải là quy mô mà là tinh thần của những người tin rằng tiếng ru đang bị đứt gãy khỏi đời sống cảm xúc của gia đình Việt. Họ chọn hành động theo cách tự nhiên nhất: tạo ra một không gian để tiếng ru sống lại bằng hơi thở thật, cảm xúc thật. Ở đó, âm nhạc không đứng trên sân khấu để trình diễn mà trở về vai trò chăm sóc, nuôi dưỡng và kết nối. Ru ca không kêu gọi hoài niệm, mà đặt ra câu hỏi: điều gì làm nên sự bền vững của một xã hội nếu không phải là những viên gạch mềm nằm trong từng mái nhà.

img_1777.jpg
Từ trái qua TS Phạm Thị Thúy, nhà báo Lê Minh Hạ, nhà XHH Nguyễn Thị Thanh Thúy trong buổi tọa đàm về hát ru - Ảnh: Tiểu Vũ

Trong buổi trò chuyện chuyên sâu có sự tham gia của nhà xã hội học Nguyễn Thị Thanh Thúy và TS. Phạm Thị Thúy, nhiều lớp ý nghĩa của lời ru được khai mở. Trẻ sơ sinh nghe lời ru bằng cả cơ thể, bằng nhịp tim và hơi thở của người thân. Ở bình diện xã hội, gia đình có lời ru là gia đình gìn giữ nền nếp cảm xúc nối dài. Ở bình diện cá nhân, ký ức về lời ru chính là ký ức gốc rễ của sự an toàn. Những phân tích ấy cho thấy lời ru không lỗi thời, nó chỉ đang bị nhịp sống làm cho mờ đi và đang có nguy cơ mai một.

Khi nghệ nhân dân gian cất lên lời ru

Khoảnh khắc các nghệ nhân cất giọng là khoảnh khắc Ru ca chạm đến tầng sâu nhất của ký ức. Sự xuất hiện của họ giống như ai đó mở cánh cửa dẫn về những buổi trưa yên ả, những bờ tre, mái hiên, những dòng sông quê từng nuôi dưỡng giọng hát của người mẹ, người bà. Bốn nghệ nhân dân gian Kim Chi, Thu Thủy, Cao Minh Hiền và Song Anh bước ra không như người biểu diễn mà như những người mang theo quê hương của mình để kể bằng giọng hát.

img_1791.jpg
NTK Sĩ Hoàng (bìa phải) giao lưu cùng các nghệ nhân - Ảnh: Tiểu Vũ

Giọng Kim Chi mềm như chiều gió đồng bằng Bắc Bộ, phảng phất hương lúa mới, những con cò trắng chao nghiêng trên cánh đồng. Mỗi câu hát của bà như mang theo nhịp sống thôn quê yên bình, nơi tiếng ru gắn với vòng tay mẹ, với chiếc chõng tre kê trước hiên, với cái lay nhẹ của bàn tay đưa võng.

Tiếng ru của nghệ nhân Thu Thủy lại mang vị mặn và sự bền bỉ miền Trung, nơi con người đi qua bao khắc nghiệt của khô hạn rồi mưa lũ mà vẫn giữ được giọng hát mềm như nước sông Thu Bồn đong đầy phù sa.

Nghệ nhân Cao Minh Hiền đem theo hơi thở núi rừng, nơi mỗi câu hát là một mảnh đất mảnh trời. Khi bà cất lời ru của dân tộc H'Mông hay Cao Lan. Giọng hát của bà không chỉ mềm mà còn mộc, đậm màu của núi, của sương, của những buổi sáng sớm bản làng còn mờ sương.

Nghệ nhân Cao Minh Hiền giao lưu cùng khán giả - Ảnh Tiểu Vũ
Nghệ nhân Cao Minh Hiền giao lưu cùng khán giả - Ảnh Tiểu Vũ

Nghệ nhân Song Anh mang sự chân phương Nam Bộ, giản dị mà thấm như vị ngọt của trái cây miệt vườn. Giọng ru ngọt ngào của bà hát không chỉ vui tai mà còn chứa cả tính cách phóng khoáng của vùng đất phương Nam, nơi mọi cảm xúc đều được bộc lộ tự nhiên và mộc mạc.

Với các nghệ nhân, mỗi người không chỉ hát mà còn mang theo đời sống của di sản. Họ hát bằng trí nhớ đã ở cùng mình cả đời, bằng ký ức về người mẹ từng ru họ ngủ, bằng câu chuyện của chính quê hương họ. Chính sự tự nhiên ấy làm phần trình diễn trở thành linh hồn của Ru ca.

img_1802.jpg
Nghệ nhân Song Anh trình diễn hát ru Nam Bộ - Ảnh Tiểu Vũ

Người trẻ: nhịp cầu nối di sản tưởng chỉ còn trong ký ức

Sự xuất hiện của nhiều bạn trẻ trong khán phòng không chỉ là một chi tiết đẹp mà còn là tín hiệu mạnh mẽ nhất về sức sống của di sản. Ở hàng ghế đầu, những gương mặt sinh ra sau thời lời ru vắng dần khỏi mái nhà lại lặng lẽ ngân theo từng nhịp hát của nghệ nhân. Họ không đến như người xem đứng ngoài mà tiếp nhận từng câu ru như đang nhận lại một phần di sản mềm đã vô tình bị đánh rơi của chính mình.

img_e1817.jpg
Khán giả trẻ chăm chú hát theo trong phần giao lưu của chương trình Ru ca tiếng hát nuôi mình - Ảnh: Tiểu Vũ

Giữa trung tâm thành phố nơi tốc độ và công nghệ thường lấn át mọi cảm xúc chậm, sự tập trung đầy tôn trọng của họ giống như một hành động phản biện im lặng. Họ chọn ngồi lại. Họ chọn lắng nghe. Họ chọn hòa vào những câu hát trăm năm bằng sự thành tâm mà đôi khi người lớn tuổi đã vô tình đánh mất trong vòng xoáy đời sống.

Có bạn ghi âm, có bạn mở sổ chép từng câu hát. Có bạn vừa hát theo nghệ nhân Song Anh bằng một sự xúc động rất thật, như thể lời ru đang tìm được đường trở lại trong một trái tim trẻ.

img_1818.jpg
Khán giả trẻ say sưa hát theo từng lời ru của nghệ nhân - Ảnh: Tiểu Vũ

Điều đó cho thấy, nhu cầu tìm về những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ của người lớn tuổi, mà còn của những người còn rất trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, lời ru không còn là câu hát của thế hệ trước dành cho thế hệ sau, mà trở thành chiếc cầu nối hai chiều. Chính sự gặp nhau ấy khiến Ru ca trở thành một minh chứng sống động: văn hóa dân gian không bao giờ mất đi. Nó chỉ tạm thời im lặng, chờ được thế hệ sau gọi đánh thức đúng cách.

Video nghệ nhân Song Anh bắt giọng cho giới trẻ hát Lý chiều chiều - Tiểu Vũ (thực hiện)

Giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể cần nhiều hơn nỗ lực tự phát

Nỗ lực của nhóm thực hiện Ru ca là đáng quý nhưng cũng cho thấy rằng những hành động tự phát, dù đẹp đến mấy, vẫn không đủ để bảo đảm tương lai của di sản nếu thiếu một chiến lược văn hóa mang tính hệ thống. Hát ru cần sự chung tay của giáo dục và các thiết chế văn hóa, cần chính sách để được nhìn nhận như một giá trị của tương lai. TP.HCM đang sở hữu những hạt ngọc quý là các nghệ nhân dân gian từ nhiều vùng văn hóa khác nhau chọn thành phố làm nơi cư trú. Họ là nguồn lực sống để thành phố nuôi dưỡng lại những giá trị văn hóa truyền thông đang dần phai.

img_1813.jpg
Tiết mục trình diễn đàn tranh và tỳ bà trong chương trình - Ảnh: Tiểu Vũ

Nhiều câu hỏi từ Ru ca chạm thẳng vào điểm cốt lõi: nếu trẻ em không còn được ru ngủ, chúng sẽ lớn lên bằng âm thanh gì; nếu thế hệ sau không nghe lời ru, chúng ta có đánh mất một phần bản sắc đã đi cùng dân tộc nhiều thế kỷ; và nếu không ai chủ động tạo không gian cho lời ru, ai sẽ hát ru cho những đứa trẻ ngày mai.

img_1853.jpg
Các nghệ nhân dân gian và khán giả chụp ảnh lưu niệm sau chương trình - Ảnh: Tiểu Vũ

Dư âm của tiếng ru: khoảng lặng chạm vào ký ức Việt

Khi chương trình khép lại, nhiều người rời khán phòng trong sự lặng im đặc biệt. Không phải lặng im của hoài niệm mà là lặng im của một cơn gió nhẹ vừa chạm vào vùng ký ức tưởng ngủ quên. Đã bao lâu rồi mình không nghe một câu ru. Đã bao lâu rồi mình không hát một câu ru. Và có bao nhiêu đứa trẻ quanh mình lớn lên mà chưa từng nghe tiếng đưa nôi nào vang lên từ chính vòng tay của người thương.

Ru ca - Tiếng hát nuôi mình không đặt tham vọng thay đổi văn hóa chỉ trong một buổi chiều biểu diễn, nhưng chương trình làm được điều quan trọng nhất của đời sống tinh thần: đánh thức nhu cầu trở về.

img_1848.jpg
Tập thể nghệ nhân, nghệ sĩ và khán giả chụp ảnh lưu niệm sau chương trình - Ảnh: Tiểu Vũ

Trở về với hơi ấm của một bàn tay, với tiếng ru "ầu ơ" của bà, của mẹ ngày xưa, với lớp căn tính mềm đã phủ bụi giữa nhịp sống đô thị. Bước ra khỏi khán phòng, người ta mang theo niềm tin rằng giữa những con đường chằng chịt âm thanh và ánh sáng hôm nay, tiếng hát đưa nôi vẫn còn đường trở về. Nó có thể trở lại bất cứ lúc nào, chỉ cần một vòng tay đủ chậm, một trái tim đủ lắng và có người chịu cất lên câu ru bên nhịp nôi cho con trẻ là đủ khiến ta lắng lòng...

Video chia sẻ của khán giả về chương trình - Tiểu Vũ (thực hiện)
Nổi bật
      Mới nhất
      Ru ca: Tìm lại câu hát bên nôi giữa lòng phố thị
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO