Sáng tạo Hội An - đưa di sản bước vào không gian số
Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 vừa khép lại đầu tháng 9 này, tiếp tục hành trình đưa công nghệ, dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo kết nối với nghệ nhân, người trẻ, nhà thiết kế, doanh nghiệp, chuyên gia thành hệ sinh thái hoàn chỉnh.
Sức sống của những làng nghề truyền thống
Giữa dòng chảy siết vũ bão của kỷ nguyên số hóa, khi công nghệ và dữ liệu đang tái định hình mọi mặt đời sống đô thị, những đô thị di sản mang trong mình hồn cốt truyền thống đứng trước một ngã rẽ lịch sử: hoặc chìm lấp trong hoài niệm quá khứ, hoặc tự làm mới mình để vươn lên thành những cực tăng trưởng sáng tạo năng động.
Với Hội An - thành phố đã chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO từ tháng 10/2023 ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian - hành trình ấy không chỉ là câu chuyện bảo tồn tĩnh lặng sau những bức tường vàng rêu phong.

Đó là một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, nơi kho tàng di sản đồ sộ được đánh thức, chuyển hóa và đưa bước vào không gian số cùng hệ sinh thái kinh tế sáng tạo đương đại.
Nhắc đến Hội An là nhắc đến một không gian ký ức trù phú, nơi sự giao thoa văn hóa qua nhiều thế kỷ đã đọng lại thành những giá trị vật thể và phi vật thể vô giá.
Tuy nhiên, dưới lăng kính phân tích hiện đại từ dữ liệu kinh tế đô thị và không gian số (như hệ thống dữ liệu FUSE Explorer giai đoạn 2024-2026), Hội An hiện lên với một đặc trưng vô cùng độc đáo: “Mật độ vật thể thấp nhưng sức sống văn hóa - tương tác lại cực kỳ cao”.

Nếu các đô thị lớn lân cận chiếm ưu thế tuyệt đối về quy mô xây dựng và hạ tầng thương mại phổ quát, thì Hội An lại chọn cho mình một hướng đi chuyên biệt: kinh tế thị trường ngách dựa trên vốn văn hóa có mức độ tương tác cao.
Sự sống động ấy được minh chứng rõ nét qua sự bứt phá ngoạn mục của các làng nghề và tiểu thủ công nghiệp truyền thống khi tiếp cận nền tảng số và thị trường toàn cầu.
Hãy nhìn vào những con số biết nói từ dữ liệu Google Maps trong giai đoạn 2024-2026: lượng tương tác và tốc độ tăng trưởng đánh giá bình quân của các xưởng may đo thủ công tại Hội An đạt mức 184 điểm (trong khi trung tâm Đà Nẵng chỉ dừng lại ở con số 11), dịch vụ đồ da đạt 235 điểm, các đơn vị tour tham quan đường thủy đạt 276 điểm, và các cửa hàng bánh mì biểu tượng đạt tới 846 điểm…
Những con số này phản ánh một thực tế sinh động: các làng nghề như gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng hay cộng đồng may đo, làm đồ da, thêu tay không hề đứng yên.

Nhờ sự hỗ trợ của không gian mạng và các nền tảng số, các sản phẩm thủ công truyền thống đã vươn xa, kết nối trực tiếp với nhu cầu của du khách và thị trường quốc tế mà vẫn giữ nguyên vẹn hồn cốt bản địa.
Chia sẻ về điểm xuất phát này, TS. KTS. Nguyễn Văn Nguyên - Nhà sáng lập Bảo tàng Đất nung Thanh Hà - đã chỉ ra một điểm nghẽn cốt lõi nhưng cũng là cơ hội lớn: "Di sản có sẵn nhưng giá trị chưa tự gặp nhau. Nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và du khách đều hiện diện nhưng thường tồn tại rời rạc".
Chính khoảng trống ấy đòi hỏi sự xuất hiện của các "khâu giữa" – những trung tâm sáng tạo, không gian nghệ sĩ lưu trú (như Kyara Art House, Meo Meo Atelier) đóng vai trò làm bà đỡ, kết nối kỹ năng truyền thống của nghệ nhân với tư duy thiết kế, công nghệ và dữ liệu hiện đại.
Đưa di sản bước vào không gian số
Để di sản thực sự bước vào không gian số thành công, Hội An đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt: chuyển từ cách nhìn nhận đô thị di sản chủ yếu qua lăng kính thẩm mỹ bên ngoài sang tiếp cận dựa trên bằng chứng, dữ liệu khoa học và công nghệ.
Trong tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, việc ứng dụng các nền tảng số, dữ liệu không gian (spatial data) và hệ thống phân tích đô thị thông minh giúp chính quyền và các nhà quản lý đo lường chính xác “sức sống” của từng khu vực.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An - nhấn mạnh trong định hướng phát triển: "Bảo tồn luôn gắn với việc duy trì sức sống của di sản trong đời sống đương đại. Khi cộng đồng tiếp tục thực hành nghề, truyền dạy tri thức, sáng tạo sản phẩm và tạo ra sinh kế từ các giá trị bản địa, di sản tiếp tục hiện diện như một phần sống động của thành phố. Đó cũng là nền tảng để Hội An phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo theo cách phù hợp với bản sắc và điều kiện của mình".
Không gian số ở Hội An không chỉ dừng lại ở các chiến dịch quảng bá du lịch trực tuyến, mà đã tiến sâu vào quá trình “đóng gói giá trị” (value packaging).
Từ kho dữ liệu về mã văn hóa, hoa văn thổ cẩm, kỹ thuật nhuộm chàm tự nhiên, đến các mô hình lưu trú sáng tạo (Artist-in-Residency) thu hút các nghệ sĩ thị giác, nhiếp ảnh gia quốc tế (như nghệ sĩ Isabelle Le Minh hay các dự án âm nhạc xuyên quốc gia Siedl/Cao), tất cả đều được số hóa, lưu trữ và lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội, website chuyên đề.

Đánh giá về hệ sinh thái này, ông Kiều Việt Cường - Quyền Trưởng Đại diện UN-Habitat tại Việt Nam - khẳng định, việc nâng cao năng lực số cho thanh niên và cộng đồng địa phương là chìa khóa then chốt.
Khi người trẻ Hội An được trang bị tư duy công nghệ, biết cách đưa câu chuyện làng nghề lên không gian mạng, kết hợp cùng hạ tầng số được hậu thuẫn từ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng (như sự hỗ trợ từ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng), di sản sẽ không bị mai mọt mà được tái sinh dưới một diện mạo mới đầy sức hút.
Tuy nhiên, hành trình đưa di sản bước vào không gian số cũng đặt ra bài toán bức thiết về việc kiểm soát cường độ du lịch - thương mại, tránh tình trạng thương mại hóa quá mức làm tổn hại cấu trúc đô thị.
Giải pháp được các chuyên gia kinh tế đô thị đề xuất là sử dụng các bộ chỉ số dữ liệu lớn để phân vùng quản lý, đồng thời nâng cấp hạ tầng số để thu hút dòng lao động di cư giá trị cao (premium nomads) - những chuyên gia, nghệ sĩ, doanh nhân công nghệ đến lưu trú, làm việc dài hạn và đóng góp chất xám cho kinh tế sáng tạo, thay vì chỉ phụ thuộc vào du lịch đại trà.

Sáng tạo Hội An trong hành trình đưa di sản bước vào không gian số vì thế không phải là sự chối bỏ quá khứ, mà là sự tiếp nối vẻ vang bằng phương thức hiện đại.
Đặt câu hỏi "Từ những gì cha ông để lại, hôm nay chúng ta có thể cùng nhau tạo ra điều gì cho ngày mai?", cộng đồng sáng tạo Hội An - từ những nghệ nhân gốm Thanh Hà, thợ mộc Kim Bồng đến những người trẻ khởi nghiệp thủ công mỹ nghệ - đang từng bước chứng minh sức sống mãnh liệt của văn hóa bản địa.
Khi các giá trị vật thể và phi vật thể được mã hóa, đóng gói bài bản và lan tỏa trên không gian số, Hội An đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một đô thị di sản sinh thái, thông minh và sáng tạo bền vững hàng đầu khu vực.
Đó là nơi quá khứ và tương lai giao hòa, nơi công nghệ làm dầy thêm chiều sâu văn hóa, và di sản thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quý giá để phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số.
Tối 1/9, tại Quảng trường Sông Hoài (phường Hội An, TP. Đà Nẵng) diễn ra lễ bế mạc Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026.
Trong 6 ngày diễn ra sự kiện, gần 20 hoạt động được triển khai theo nhiều hình thức, từ tọa đàm, tập huấn, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đến giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm công nghệ và các hoạt động cộng đồng.
Mỗi nhóm hoạt động mở ra một cách tiếp cận khác nhau với di sản và sáng tạo, đồng thời tăng cơ hội để nghệ nhân, doanh nghiệp, người trẻ, chuyên gia và công chúng trực tiếp gặp gỡ, học hỏi và tham gia đời sống sáng tạo của Hội An.