Sáp nhập trường ở TP.HCM, người học được gì?
TP.HCM đang lên phương án sắp xếp lại hàng loạt trường công lập giai đoạn 2025-2030, điều được học sinh, sinh viên quan tâm nhất lúc này là quyền lợi có bị xáo trộn hay không.
TP.HCM đang đứng trước một đợt tái cấu trúc đáng chú ý trong hệ thống giáo dục công lập. Nếu trước đây câu chuyện sáp nhập trường thường chỉ được nhìn như một bài toán tổ chức bộ máy, thì lần này tác động của nó rộng hơn nhiều, bởi nó chạm trực tiếp đến người học, từ học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đến sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp.

Theo phương án mới nhất mà UBND TP.HCM báo cáo, thành phố dự kiến giữ nguyên 2 trường đại học là Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường đại học Thủ Dầu Một; tổ chức lại Trường đại học Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ở khối giáo dục nghề nghiệp, 6 trường cao đẳng được giữ nguyên, trong khi 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp được sắp xếp lại theo hướng sáp nhập, hợp nhất. Với hệ thống giáo dục thường xuyên và GDNN-GDTX, thành phố dự kiến sắp xếp từ 41 đơn vị xuống còn 37, trong đó 34 trung tâm dự kiến chuyển đổi thành trường trung học nghề. Riêng khối mầm non, phổ thông, chuyên biệt trực thuộc Sở GD-ĐT cơ bản được giữ nguyên 198 đơn vị.
Nhìn từ quy mô, đây là một cuộc sắp xếp lớn. Nhưng điều quan trọng hơn là thành công của nó sẽ không được đo bằng việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà bằng việc người học có học tốt hơn, thuận tiện hơn và yên tâm hơn sau thay đổi hay không.
Đang học dở có bị ảnh hưởng?
Với học sinh, sinh viên và phụ huynh, câu hỏi đầu tiên luôn rất thực tế: trường có đổi tên không, bằng cấp sau này ghi thế nào, ngành đang học có bị cắt hay điều chỉnh, đang học ở một cơ sở có phải chuyển đi nơi khác hay không.
Đó là những băn khoăn dễ hiểu, nhất là khi phương án sắp xếp không chỉ chạm đến một vài đơn vị đơn lẻ mà liên quan đến cả mạng lưới đào tạo nghề và một phần giáo dục đại học công lập của thành phố. Chỉ riêng khối cao đẳng, trung cấp đã có hàng loạt phương án tổ chức lại, như hình thành Trường cao đẳng Y tế TP.HCM từ việc sáp nhập các trường y tế, sắp xếp các trường nghề vào Trường cao đẳng Nghề TP.HCM, hay hợp nhất các đơn vị đào tạo nông nghiệp thành Trường trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM.
Tuy nhiên, một điểm giúp phụ huynh và người học bớt lo là khối phổ thông trực thuộc Sở GD-ĐT gần như không bị xáo trộn trong đợt này. Việc giữ nguyên 198 đơn vị mầm non, phổ thông, chuyên biệt cho thấy tác động trước mắt chủ yếu tập trung ở bậc đại học, cao đẳng, trung cấp và hệ giáo dục thường xuyên. Điều đó đồng nghĩa phần lớn học sinh phổ thông sẽ không phải đối diện với nguy cơ đổi trường hàng loạt như nhiều người từng lo ngại.

Về nguyên tắc, UBND TP.HCM nêu khá rõ rằng việc sắp xếp phải bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của người học, bảo đảm an toàn, thuận tiện đi lại, không sáp nhập nếu khoảng cách địa lý quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc. Đây là một cam kết rất quan trọng, bởi nếu chỉ tinh gọn đầu mối nhưng đẩy người học đi xa hơn, tốn kém hơn, thì hiệu quả quản trị sẽ khó chuyển thành lợi ích thực tế.
Dù vậy, từ nguyên tắc đến thực thi vẫn là một khoảng cách. Với sinh viên và học viên đang học dở, điều họ cần nhất không phải là các cụm từ hành chính như “tổ chức lại” hay “hợp nhất”, mà là một lộ trình chuyển tiếp thật cụ thể: chương trình đang học có được giữ ổn định đến lúc tốt nghiệp không, học phí có thay đổi không, tín chỉ đã tích lũy có được bảo lưu đầy đủ không, đội ngũ giảng viên có bị xáo trộn quá mạnh không. Nếu không truyền thông sớm và minh bạch, lo lắng sẽ nhanh chóng lan rộng, nhất là ở các trường nằm trong diện sáp nhập.
Cơ hội nâng chất lượng hay chỉ là gom đầu mối?
TP.HCM có lý do để phải tái cấu trúc. Sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố đang sở hữu một mạng lưới cơ sở giáo dục công lập khá lớn nhưng phân tán. Việc giữ nguyên một số trường và sắp xếp những đơn vị còn lại dựa trên các tiêu chí như diện tích đất, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo, mức độ uy tín xã hội và định hướng phát triển thành các trường chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề cho thấy thành phố không chỉ muốn gộp cho gọn, mà muốn tạo ra các đầu mối đủ mạnh để đầu tư chiều sâu.
Nếu làm đúng, người học có thể là bên hưởng lợi nhiều nhất. Một trường lớn hơn thường có điều kiện đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, thư viện, trang thiết bị tốt hơn. Các ngành nghề gần nhau khi được gom lại có thể dùng chung nguồn lực, giảm chồng chéo, tăng cơ hội liên thông. Với khối giáo dục nghề nghiệp, đây còn là cơ hội để định hình rõ hơn các trường mũi nhọn, gắn đào tạo với nhu cầu lao động đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, y tế hay nông nghiệp công nghệ cao.
Việc 34 trung tâm GDTX và GDNN-GDTX được định hướng chuyển thành trường trung học nghề cũng cho thấy thành phố đang muốn đẩy mạnh mô hình học văn hóa gắn với học nghề sớm. Nếu được đầu tư bài bản, mô hình này có thể mở ra thêm lựa chọn cho học sinh sau THCS, giảm áp lực “mọi con đường đều phải đi qua đại học”, đồng thời giúp phân luồng thực chất hơn.
Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là sáp nhập theo kiểu cơ học. Việc đổi tên trường, gộp đầu mối hay gom nhân sự không tự động tạo ra chất lượng. Một trường mạnh không chỉ cần quy mô lớn, mà còn cần chiến lược đào tạo rõ, đội ngũ giảng viên ổn định, chương trình bám sát thị trường lao động và bản sắc chuyên môn không bị hòa tan. Chính vì vậy, trong đợt sắp xếp này, thách thức không chỉ nằm ở quyết định hành chính, mà ở năng lực tổ chức giai đoạn hậu sáp nhập.
Thực tế, những trường được giữ nguyên là các đơn vị đáp ứng tốt điều kiện đảm bảo chất lượng hoặc có định hướng trở thành trường chất lượng cao, trung tâm vùng. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu với các trường sau sắp xếp: phải chứng minh việc tổ chức lại giúp họ mạnh lên thật sự, chứ không chỉ thay đổi tên gọi trên giấy tờ.
Xét cho cùng, đây là một phép thử quản trị giáo dục của TP.HCM trong bối cảnh thành phố cần một hệ thống đào tạo tương xứng với vai trò đầu tàu kinh tế và siêu đô thị. Thành phố có thể giảm đầu mối, nhưng không thể để người học trở thành bên gánh chi phí của cải tổ. Điều phụ huynh và sinh viên cần lúc này là thông tin rõ ràng, lộ trình cụ thể và cơ chế bảo đảm quyền lợi đủ mạnh.
Cuộc tái cấu trúc giáo dục công lập ở TP.HCM vì thế không chỉ là chuyện sáp nhập trường nào vào trường nào. Đây là bài toán lớn hơn: làm sao để từ một hệ thống cồng kềnh, phân tán, thành phố xây dựng được mạng lưới đào tạo tinh gọn hơn nhưng vẫn mở, linh hoạt và công bằng hơn với người học. Khi đó, sáp nhập mới thực sự là bước nâng chất, chứ không chỉ là một cuộc sắp xếp trên sơ đồ tổ chức.