Sẽ có hệ thống chế áp drone xâm nhập trái phép trong vùng cấm sân bay
ACV cho biết hệ thống phát hiện, chế áp drone đang được thử nghiệm tại sân bay Đà Nẵng cho kết quả bước đầu tích cực.
Drone, diều xâm nhập sân bay gây "hiệu ứng domino" thiệt hại
Sự cố phương tiện bay không người lái xuất hiện gần không phận Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mới đây đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đỏ về lỗ hổng quản lí bầu trời tầm thấp.
Tại tọa đàm "Từ drone đến diều: Bài toán hàng không trong lòng đô thị" chiều 21/8, các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo quản lí bay và chuyên gia pháp lí đã cùng mổ xẻ toàn diện thực trạng, bản chất rủi ro kĩ thuật cũng như định hình chiến lược quản trị không phận trong tương lai.
Theo thống kê từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tính đến nay trên cả nước đã ghi nhận khoảng 28 vụ việc phương tiện bay không người lái can thiệp tiêu cực đến hoạt động hàng không dân dụng.

Những sự cố này buộc các tàu bay phải thực hiện thao tác bay chờ tốn kém nhiên liệu, chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay dự bị, hoặc thậm chí khiến toàn bộ dây chuyền khai thác mặt đất phải tạm ngừng hoạt động.
Điển hình là sự cố drone xâm nhập vùng trời Tân Sơn Nhất vừa qua, khiến hoạt động cất và hạ cánh bị gián đoạn hai lần liên tiếp với tổng thời gian lên tới khoảng 60 phút. Mới nhìn qua, một giờ gián đoạn có vẻ không quá lớn, nhưng tại một "siêu sân bay" có mật độ khai thác cực cao như Tân Sơn Nhất, nơi từng ghi nhận những ngày đỉnh điểm phục vụ hơn 1.000 chuyến bay và dự kiến cán mốc 1.025 chuyến cùng 145.000 lượt khách/ngày trong dịp Tết 2026, hậu quả để lại là vô cùng tàn khốc.
Con số 56 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp (24 chuyến phải chuyển hướng, 18 chuyến bay chờ trên không và 14 chuyến dừng chờ cất cánh) chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.
Hậu quả thực sự nằm ở "hiệu ứng domino" kéo theo: một chuyến bay chậm trễ sẽ làm vỡ lịch trình nối chuyến của hàng ngàn hành khách, đảo lộn hoàn toàn kế hoạch điều động tàu bay, tổ bay, gây tắc nghẽn dây chuyền và ảnh hưởng dây chuyền đến hàng loạt cảng hàng không khác trong nước lẫn quốc tế.
Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2024 tại Tân Sơn Nhất cho thấy, các sự cố do tàu bay bị chiếu laser và phi công phát hiện drone/flycam chiếm tới 20,3% tổng số vụ việc được ghi nhận, chễm chệ ở vị trí thứ hai trong số các nguyên nhân đe dọa an toàn bay.
Thách thức truy vết và khoảng trống pháp lí
Một thắc mắc phổ biến trong cộng đồng cư dân sống quanh khu vực sân bay là: "Tại sao một cỗ máy thép nặng hàng trăm tấn, sở hữu động cơ phản lực mạnh mẽ lại phải chịu khuất phục trước một chiếc drone hay một cánh diều mỏng manh?"
Giải mã dưới góc độ động lực học hàng không, ông Tô Tử Hà, Phó tổng giám đốc ACV, khẳng định đây không phải là sự thái quá của các quy định an toàn mà là nguyên lí vật lí bắt buộc. Khi tàu bay ở giai đoạn cất hoặc hạ cánh, vận tốc di chuyển đạt tới 200 - 300 km/h.

Ở tốc độ này, lực động năng tạo ra từ sự va chạm với một vật thể dù chỉ nặng vài trăm gram cũng đủ sức gây ra thảm họa. Khung kim loại và viên pin lithium cứng cáp của drone khi va chạm có thể làm nứt vỡ kính khoang lái, móp méo cấu trúc khí động học, hoặc tàn phá hệ thống dẫn đường.
Sự cố nguy hiểm nhất là khi drone, diều hoặc bóng bay bị cuốn vào động cơ phản lực đang hoạt động ở công suất lớn. Các mảnh vỡ cơ khí sẽ ngay lập tức làm gãy các cánh quạt nén, gây hóc động cơ, cháy nổ hoặc mất lực đẩy đột ngột ngay trong giai đoạn bay nhạy cảm nhất.
"Nếu cánh diều xuất hiện trên đường bay thì máy bay phải tránh diều, chứ không thể chờ diều tránh máy bay", ông Hà nhấn mạnh. Với nguyên tắc an toàn tuyệt đối của ngành hàng không, chỉ cần một thông tin cảnh báo xuất hiện vật thể bay chưa xác định, các kiểm soát viên không lưu buộc phải kích hoạt kịch bản khẩn cấp: dừng toàn bộ hoạt động cất hạ cánh cho đến khi vùng trời được xác nhận an toàn 100%.
Dù hậu quả cực kì nghiêm trọng, công tác phát hiện và xử lí các vi phạm này hiện đang đối mặt với những rào cản kĩ thuật khổng lồ. Drone hiện đại có kích thước nhỏ gọn, khả năng cơ động cao, liên tục thay đổi độ cao và tọa độ.
Phi công đang điều khiển máy bay ở tốc độ cao rất khó xác định chính xác khoảng cách và tọa độ của vật thể (các báo cáo phi công ghi nhận drone xuất hiện ở nhiều khoảng độ cao biến thiên từ 300m, 500m, thậm chí lên tới 1.800m).
Khi thông tin được truyền về mặt đất, lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương phải rà soát trên một diện tích không gian rộng lớn, dẫn đến việc truy tìm người điều khiển giống như "mò kim đáy bể".
Chiến lược toàn diện cho hệ thống quản trị bầu trời đô thị
Từ câu chuyện của một chiếc drone hay một cánh diều, vấn đề đã phát triển thành bài toán chiến lược: Làm thế nào để quản trị bầu trời của các đô thị hiện đại trong tương lai? Để bảo vệ an toàn hàng không mà không dập tắt nhu cầu phát triển công nghệ hay đời sống dân sinh, một hệ thống giải pháp đồng bộ cần phải được triển khai ngay lập tức.
Trước hết là giải pháp công nghệ chủ động. Theo ACV, đơn vị đã phối hợp với các đối tác công nghệ và cơ quan chức năng thử nghiệm vận hành hệ thống phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái (drone) tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống hoạt động hiệu quả trong việc phát hiện, hỗ trợ kiểm soát drone xâm nhập, đồng thời "chưa ghi nhận hiện tượng gây nhiễu đến các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều hành bay".
Việc làm chủ công nghệ cảnh báo sớm từ xa sẽ giúp lực lượng chức năng phát hiện vi phạm ngay từ khi thiết bị mới cất cánh, xử lí kịp thời trước khi drone xâm nhập vào hành lang bay.
Thứ hai, cần siết chặt khung pháp lí và hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành. Các chuyên gia thống nhất kiến nghị cần bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu vĩnh viễn phương tiện bay đối với mọi trường hợp vi phạm quy định vùng cấm bay.
Đồng thời, cần thiết lập quy trình phối hợp phản ứng nhanh giữa Cảng hàng không, Cảng vụ, Công an, Quân đội và Chính quyền địa phương để khoanh vùng xử lý tức thì.
Sau cùng, giải pháp bền vững vẫn nằm ở công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lí hạ tầng không phận thông minh (UTM). Việc cắm biển cảnh báo, giúp người dân vùng ven sân bay hiểu rõ ranh giới vùng cấm bay là bắt buộc.
Về lâu dài, các cơ quan quản lí cần bắt buộc các nhà sản xuất và nhập khẩu drone phải tích hợp giải pháp khoanh vùng địa lí tự động, công nghệ tự động ngăn chặn drone cất cánh hoặc bay vào các tọa độ cấm bay đã được lập trình sẵn.



