Sony nhờ người khuyết tật vá lỗi các sản phẩm công nghệ
Gã khổng lồ điện tử Nhật Bản Sony vừa sử dụng những nhân viên là người khuyết tật của mình vào vai trò "cố vấn khả năng tiếp cận".

Đây không phải là một chức danh mang tính hình thức hay cổ súy cho hoạt động từ thiện. Họ sẽ tham gia trực tiếp vào quy trình phát triển sản phẩm ngay từ những nét vẽ đầu tiên, mang theo những trải nghiệm sống mà không một kỹ sư bình thường nào có thể thấu hiểu được. Mục tiêu của Sony rất rõ ràng: xóa bỏ những "điểm mù" về thị giác và thính giác trong thiết kế, hướng tới những dòng sản phẩm ra mắt vào năm tài chính 2026 không chỉ thông minh hơn mà còn thấu cảm hơn.
Những "người phiên dịch" cảm giác và câu chuyện về tiếng ồn trong đầu
Sự xuất hiện của bốn vị cố vấn đặc biệt này tại sự kiện công nghệ nội bộ ở trụ sở Sony Tokyo hồi đầu tháng 11 năm ngoái đã mang lại một làn gió mới cho tư duy của các kỹ sư. Họ không đứng đó để nhận sự thương cảm, họ đứng đó với tư cách là những chuyên gia về trải nghiệm người dùng trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Cả bốn người đều là nhân viên chính thức của Sony, mang trong mình những khiếm khuyết về thị giác hoặc thính giác, nhưng chính những khiếm khuyết đó lại trở thành lăng kính độc nhất vô nhị giúp họ nhìn ra những lỗ hổng mà người bình thường dễ dàng bỏ qua.
Câu chuyện của cô Karin Takagi, một trong những cố vấn, là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của dự án này. Takagi mắc chứng quá mẫn cảm với âm thanh. Với người bình thường, việc đứng đợi tàu ở một nhà ga đông đúc chỉ đơn giản là hơi ồn ào. Nhưng với Takagi, đó là một cực hình. Cô mô tả cho các kỹ sư nghe về cảm giác khi tiếng tàu chạy, tiếng loa thông báo, tiếng người cười nói cùng lúc ập đến. Nó không chỉ là ồn, mà là một sự hỗn độn, một cảm giác "nghịch âm" vang vọng và dội lại ngay bên trong hộp sọ, gây ra sự đau đớn và hoang mang tột độ.
Các kỹ sư của Sony đã lắng nghe cô một cách chăm chú, và nhiều người thú nhận rằng họ chưa bao giờ tính đến khía cạnh "quá mẫn cảm" này khi thiết kế sản phẩm. Hiện tại, tai nghe chống ồn có thể giúp giảm bớt sự khó chịu, nhưng chúng thường hoạt động theo cơ chế "cắt bỏ tất cả". Điều này vô tình đẩy người dùng vào một rắc rối khác: họ không nghe thấy những thông báo quan trọng hay những âm thanh cảnh báo nguy hiểm. Takagi mong muốn một thiết bị có khả năng tinh chỉnh tinh tế hơn, biết lọc bỏ những tần số gây đau đầu nhưng vẫn giữ lại những thông tin cần thiết. Chính từ những chia sẻ "gan ruột" này, Sony đang nghiên cứu kết hợp công nghệ chống ồn hiện có với các giải pháp loại bỏ tần số cụ thể, hứa hẹn tạo ra những chiếc tai nghe thông minh biết "chọn lọc" âm thanh theo ý muốn người dùng.
Bên cạnh Takagi là Haruto Kanazawa, một cố vấn bị mất thị lực trung tâm. Anh chia sẻ về nỗi thất vọng của một game thủ khiếm thị. Dù máy chơi game hiện nay đã có chức năng đọc màn hình rất tốt, nhưng khi vào đến nội dung trò chơi thì tính năng này lại tịt ngóm. Sự thiếu đồng bộ này khiến trải nghiệm giải trí bị đứt gãy, biến niềm vui thành nỗi bực dọc. Những chia sẻ thực tế như vậy đã giúp các đội ngũ phát triển nhận ra rằng, công nghệ hỗ trợ không thể chỉ dừng lại ở lớp vỏ bên ngoài, mà phải đi sâu vào từng ngóc ngách của nội dung.
Tầm nhìn 2060 và chiến lược kinh doanh dựa trên sự thấu cảm
Việc bổ nhiệm các cố vấn này không phải là một quyết định bộc phát, mà là sự chuẩn bị dài hơi cho một tương lai già hóa của dân số toàn cầu. Sony hiểu rằng, khả năng tiếp cận không chỉ dành cho người khuyết tật bẩm sinh. Theo số liệu từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, đến năm 2060, người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm tới 18,5% dân số thế giới, tăng gần gấp đôi so với năm 2020. Khi con người già đi, mắt sẽ mờ, tai sẽ nghễnh ngãng. Vì vậy, thiết kế sản phẩm thân thiện với người khuyết tật hôm nay chính là thiết kế cho khách hàng đại chúng của ngày mai.
Mô hình làm việc của các cố vấn cũng được Sony tính toán rất kỹ lưỡng. Họ không phải là những người bên ngoài được thuê về để "dán nhãn" kiểm duyệt cho xong chuyện. Họ là nhân viên toàn thời gian, đang đảm nhiệm các công việc chuyên môn như phát triển ứng dụng máy ảnh hay dịch vụ. Giờ đây, họ sẽ dành 20% quỹ thời gian làm việc của mình cho vai trò cố vấn. Trước khi chính thức ra mắt tại sự kiện tháng 11, họ đã trải qua 6 tháng tập huấn chỉ để học cách... giao tiếp. Họ học cách diễn đạt những cảm giác trừu tượng, những khó khăn vô hình của mình thành ngôn ngữ mà các kỹ sư kỹ thuật có thể hiểu và chuyển hóa thành giải pháp công nghệ.
Trước đây, Sony cũng đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, như việc in thêm chữ lên các nút bấm màu trên điều khiển TV để hỗ trợ người mù màu. Tuy nhiên, những nỗ lực đó thường manh mún và không đồng nhất giữa các bộ phận. Đội làm TV có thể làm tốt, nhưng đội làm máy ảnh lại bỏ quên. Ông Hiroyuki Konno, quản lý kỹ thuật tại Sony, nhấn mạnh rằng sự tham gia xuyên suốt của các cố vấn sẽ giúp chuẩn hóa mọi thứ.
Từ cách đặt tên các chức năng cho đến cách truy cập menu, tất cả sẽ được thống nhất trên mọi dòng sản phẩm. Điều này không chỉ giúp người dùng dễ dàng làm quen với hệ sinh thái của Sony, mà còn giúp quy trình phát triển sản phẩm trở nên hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.
Bằng cách đưa tiếng nói của người khuyết tật vào trung tâm của quy trình sáng tạo, Sony đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Công nghệ đỉnh cao không phải là công nghệ mạnh nhất, mà là công nghệ phục vụ được nhiều người nhất, bất kể họ là ai hay khả năng của họ thế nào. Và đôi khi, để nhìn thấy tương lai rõ ràng nhất, chúng ta cần mượn đôi mắt của những người vẫn hằng ngày mò mẫm trong bóng tối.