Văn hóa - Đời sống

Tác giả 'Thời hoa đỏ' đi xa để lại mùa nhớ

Tiểu Vũ 21/10/2025 18:48

Tác giả “Thời hoa đỏ” đi xa, để lại mùa nhớ trong lòng người yêu nhạc. Giai điệu ông viết vẫn ngân dài như lời tiễn biệt, dịu dàng và tha thiết như một khúc tình xưa.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, tác giả ca khúc Thời hoa đỏ, đã khép lại hành trình âm nhạc của mình vào ngày 19.10.2025 tại Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi. Sự ra đi của ông để lại trong lòng người yêu nhạc nỗi tiếc thương sâu sắc về một người nghệ sĩ sống tận tụy với nghề, lặng lẽ cống hiến và bền bỉ đi tìm vẻ đẹp thuần khiết trong âm nhạc.

Có những bản nhạc sinh ra để ở lại với con người. Thời hoa đỏ là một trong số đó. Suốt hơn ba thập kỷ qua, ca khúc này vẫn được hát lên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, ở sân trường, trên sân khấu, trong những buổi chiều yên tĩnh, và luôn khơi dậy cảm xúc về tuổi trẻ, tình yêu và ký ức. Giai điệu của nó nhẹ mà sâu, buồn mà sáng, như tiếng lòng của một thế hệ đã đi qua những năm tháng rực rỡ và đầy khát vọng.

nguyen-dinh-bang1-3341-8845.jpg.webp
Chân dung nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng - Ảnh: Tư liệu

Thời hoa đỏ khởi đầu là một bài thơ. Nhà thơ Thanh Tùng viết bài vào khoảng năm 1972, giữa những ngày sống ở Hải Phòng. Khi ấy, ông đi qua một mùa phượng nở và chợt nhớ về mối tình đầu. Nỗi nhớ ấy lặng lẽ mà da diết, đủ để ông viết nên những câu thơ mở ra một miền ký ức trong trẻo và thiết tha:

"Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng"…

Thời hoa đỏ ra đời trong một mùa hè rực nắng trên quê hương Hải Phòng của nhà thơ Thanh Tùng. Bài thơ mang vẻ đẹp giản dị mà thẳm sâu, như một nỗi nhớ len qua thời gian. Với Thanh Tùng, hoa phượng không chỉ là sắc màu của sân trường, mà còn là biểu tượng của tình yêu, của ký ức và của những điều đẹp đẽ đã đi qua nhưng chưa bao giờ mất. Thời hoa đỏ vì thế không chỉ là câu chuyện của một mối tình, mà còn là khúc hồi tưởng về tuổi trẻ, nơi mỗi người đều có một mùa hoa riêng để nhớ.

Khoảng năm 1989, khi đọc lại bài thơ Thời hoa đỏ của nhà thơ Thanh Tùng, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đã xúc động mạnh mẽ. Ông từng kể rằng những câu thơ cứ vang lên trong tâm trí như có nhịp, có cung, khiến ông không thể dừng lại trước ý muốn chuyển hóa nó thành giai điệu. Và thế là một ca khúc ra đời, giản dị, trong sáng và thấm đẫm cảm xúc, để rồi trở thành một trong những bản tình ca được yêu thích nhất của âm nhạc Việt Nam.

Nguyễn Đình Bảng vốn xuất thân là nhạc công đàn tam thập lục, từng công tác tại Đoàn Chèo Trung ương trước khi theo học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Nền tảng ấy giúp ông có một cảm quan vững vàng về nhạc tính và luôn hướng đến vẻ đẹp tinh tế, sâu lắng. Khi phổ nhạc bài thơ Thời hoa đỏ, ông chọn cách giữ trọn tinh thần nguyên bản của thi phẩm. Giai điệu ông viết không nhằm diễn giải hay khoe lối nhạc thuật, mà để nâng đỡ lời thơ, để nỗi nhớ và khát vọng trong thơ được hóa thành âm thanh dịu dàng, tha thiết.

Câu thơ “Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi” được ông đổi thành “Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi”, một thay đổi nhỏ nhưng khiến ca từ trở nên mềm và sâu hơn. Chữ “xao xác” khiến giai điệu lắng xuống, nỗi buồn trở nên trong trẻo. Đó là sự tinh tế của người nhạc sĩ biết lắng nghe tiếng thơ bằng cả tâm hồn, để nâng niu từng con chữ mà không làm mất hồn nguyên bản.

nguyen-dinh-bang-9446-3646.jpg.jpg
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng (phải) và nhà thơ Thanh Tùng - Ảnh: Tư liệu

Bản nhạc mở đầu bằng tiết tấu chậm, giọng thứ nhẹ như hơi thở, dẫn người nghe về miền ký ức xa xôi. Đến điệp khúc, giai điệu mở rộng, dâng lên cùng câu hát “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi”, một hình ảnh vừa thực vừa mộng, vừa mang nỗi nhớ vừa chở đầy yêu thương. Ở đó, thơ và nhạc hòa làm một, người nghe không còn phân biệt được đâu là lời, đâu là giai điệu, chỉ thấy một cảm xúc đẹp đang lan ra trong tâm hồn.

Bài hát Thời hoa đỏ sau khi ra đời đã nhanh chóng được nhiều nghệ sĩ thể hiện và trở nên quen thuộc với công chúng. Theo một số ghi nhận, ca sĩ Lệ Thu là người đầu tiên thu âm ca khúc này . Sau đó, nhiều giọng ca đã đưa Thời hoa đỏ đến gần hơn với khán giả như NSND Thái Bảo, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trọng Tấn, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Đăng Dương... Mỗi người hát theo cách riêng, nhưng đều giữ được tinh thần nguyên vẹn của tác phẩm, dịu dàng, chân thành và đầy hoài niệm.

Giữa vô số ca khúc ra đời trong hơn nửa thế kỷ qua, Thời hoa đỏ vẫn giữ vị trí riêng. Tác phẩm ở lại trong lòng công chúng bằng bởi tình cảm chân thành nhưng lắng đọng đầy cảm xúc. Đó là bài hát của nỗi nhớ, của tình yêu, của những điều đã qua nhưng vẫn còn nguyên trong lòng người. Mỗi khi tiếng hát ấy vang lên, người ta lại thấy chính mình trong đó, thấy mùa phượng cũ, thấy bàn tay từng nắm, thấy một thời thanh xuân chưa kịp nói lời giữ lại.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, người cùng thời và từng nhiều năm gắn bó với Nguyễn Đình Bảng, chia sẻ: "Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng để lại nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Thời hoa đỏ là một trong những ca khúc đẹp nhất của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Ông sống lặng lẽ, làm nghề với sự tử tế và nghiêm cẩn, để lại cho đời không chỉ một bài hát mà là một biểu tượng của tình yêu và ký ức".

Nghe Thời hoa đỏ (Nhạc: Nguyễn Đình Bảng - Thơ: Thanh Tùng - Tiếng hát: NSND Thái Bảo):

Với Nguyễn Đình Bảng, là dấu ấn lớn trong hành trình nghệ thuật và cũng là minh chứng cho niềm tin rằng âm nhạc và thi ca có thể gặp nhau ở nơi sâu nhất của cái đẹp. Ông từng nói: "Âm nhạc chỉ thật sự đẹp khi giữ được linh hồn của lời thơ. Nếu chỉ để người ta vỗ tay, âm nhạc sẽ chóng quên". Quan niệm ấy theo ông suốt đời, làm nên sự bền vững trong mỗi ca khúc.

Ngoài Thời hoa đỏ, ông có các ca khúc được yêu mến như Cơn mưa em bất chợt, Hai nửa vầng trăng (phỏng thơ Hoàng Hữu), Mùa xuân về, cùng một số tác phẩm khác như Khỏa trần Trường Sơn, Tuổi mới yêu... Những bài hát mang vẻ đẹp trong sáng, giản dị và đầy nhân hậu, phản chiếu tâm hồn người nghệ sĩ sống thanh và nghĩ sâu.

Giờ đây, khi nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đã khép lại hành trình của mình, âm nhạc của ông vẫn ở lại, nhẹ như gió, bền như tiếng hát không tắt. Thời hoa đỏ vẫn được cất lên ở nhiều nơi, trong những buổi biểu diễn, trong lớp học, trong ký ức của người yêu nhạc. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, người ta lại thấy thấp thoáng hai tâm hồn, một của nhà thơ Thanh Tùng, một của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, cùng gặp nhau trong cái đẹp, trong nỗi nhớ và trong tình yêu dành cho cuộc đời.

Bởi với người nghệ sĩ, được ở lại trong âm nhạc chính là cách sống lâu nhất. Và khi “Mỗi mùa hoa đỏ về” vẫn còn vang vọng, người ta biết rằng mùa nhớ ấy vẫn đang ở lại, dịu dàng như chính giai điệu mà ông đã gửi lại cho đời.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tác giả 'Thời hoa đỏ' đi xa để lại mùa nhớ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO