Tài sản mã hóa càng hoàn thiện pháp lí, người dân càng cần nâng cao nhận thức
Khi khung pháp lí về tài sản mã hóa tại Việt Nam ngày càng hoàn thiện, thị trường có thể trở nên minh bạch và chuyên nghiệp hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa các rủi ro biến mất.
Theo tiến sĩ Nguyễn Nhật Minh, giảng viên Kinh tế số tại Đại học RMIT Việt Nam, người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp cần thay đổi tư duy trước khi tham gia thị trường: hiểu rõ mình đang sở hữu gì, quyền lợi thực sự đi kèm với tài sản đó và ai đang nắm giữ tài sản, thay vì chỉ nhìn vào giá tăng hay mức độ phổ biến trên mạng xã hội.
Pháp lí rõ hơn không có nghĩa tài sản mã hóa ít rủi ro hơn
Việc Việt Nam từng bước hoàn thiện khung pháp lí cho tài sản mã hóa được kì vọng tạo ra một môi trường minh bạch hơn cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Nhật Minh, điều quan trọng đầu tiên không nằm ở việc thị trường có thêm bao nhiêu quy định mà là cách người tham gia thị trường thay đổi tư duy về rủi ro.
Ông cho rằng khi pháp luật trở nên rõ ràng hơn, không nên mặc định tài sản mã hóa sẽ trở thành một loại tài sản ít rủi ro. “Pháp luật có thể giảm gian lận và làm thị trường minh bạch hơn, nhưng không thể loại bỏ biến động giá, rủi ro công nghệ hay một quyết định đầu tư sai”, tiến sĩ Nguyễn Nhật Minh nói.
Đây là điểm đặc biệt quan trọng trong lúc tài sản mã hóa ngày càng được nhìn nhận như một bộ phận của thị trường tài chính chính thức. Khi có hành lang pháp lí, nhà đầu tư có thể kì vọng vào các tiêu chuẩn rõ ràng hơn đối với tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ chế giám sát và các yêu cầu về minh bạch. Nhưng những yếu tố đó không thể bảo đảm rằng giá tài sản sẽ tăng hoặc nhà đầu tư sẽ không thua lỗ.
Theo tiến sĩ Nhật Minh, ranh giới này cần được nhận thức rõ để tránh tâm lí “được pháp luật công nhận đồng nghĩa với an toàn”. Tài sản mã hóa vẫn có thể biến động mạnh. Hệ thống công nghệ liên quan vẫn có thể phát sinh sự cố. Tài khoản vẫn có thể bị xâm nhập nếu người dùng không bảo vệ đúng cách. Một dự án hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ vẫn có thể gặp vấn đề. Và quan trọng nhất, nhà đầu tư vẫn có thể đưa ra quyết định sai.
Do đó, việc khung pháp lí được hoàn thiện nên được xem là điều kiện để thị trường vận hành minh bạch hơn, chứ không phải một cơ chế bảo hiểm cho mọi quyết định đầu tư.

Trước khi mua, phải biết mình thực sự đang sở hữu gì?
Với người dân và nhà đầu tư, tiến sĩ Nguyễn Nhật Minh cho rằng cần tập trung vào ba câu hỏi cơ bản: Mình đang sở hữu tài sản gì, quyền lợi thực sự gắn với tài sản đó là gì và tổ chức nào đang giữ tài sản của mình? Đây có thể là những câu hỏi đơn giản, nhưng trong thị trường tài sản mã hóa, chúng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
“Không nên chỉ đánh giá một tài sản dựa vào giá tăng hay sự phổ biến trên mạng xã hội”, ông nhấn mạnh. Một tài sản có thể đang được nhắc đến rộng rãi trên mạng, có giá tăng nhanh hoặc được quảng bá bởi những người có ảnh hưởng, nhưng những yếu tố đó không cho biết đầy đủ giá trị cũng như rủi ro của tài sản. Nhà đầu tư cần hiểu tài sản mình mua thực chất đại diện cho điều gì, quyền lợi nào đi kèm và những quyền đó có thể được thực thi trong thực tế ra sao.
Theo tiến sĩ Nhật Minh, bảo mật tài khoản, quyền kiểm soát tài sản, thanh khoản, công bố thông tin và rủi ro đối tác đều là những vấn đề người tham gia thị trường cần đặc biệt quan tâm.
Bảo mật tài khoản không chỉ là đặt một mật khẩu đủ mạnh. Trong môi trường tài sản mã hóa, quyền kiểm soát tài sản có thể gắn trực tiếp với thông tin xác thực hoặc công cụ kĩ thuật mà người dùng nắm giữ. Vì vậy, mất quyền truy cập hoặc để thông tin bảo mật bị lộ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Thanh khoản cũng là yếu tố cần được đánh giá trước khi xuống tiền. Một tài sản có giá niêm yết không đồng nghĩa nhà đầu tư luôn có thể bán ra ở mức giá mong muốn. Khi thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản suy giảm, khoảng cách giữa giá kì vọng và giá thực tế có thể rất lớn.
Trong khi đó, công bố thông tin giúp nhà đầu tư đánh giá chất lượng tài sản và tổ chức đứng phía sau. Người tham gia thị trường cần biết thông tin nào được cung cấp, mức độ minh bạch ra sao và có đủ cơ sở để kiểm chứng hay không.
Một vấn đề khác là rủi ro đối tác. Nhà đầu tư không chỉ đối mặt với biến động của chính tài sản mà còn phụ thuộc vào sàn giao dịch, tổ chức lưu kí, đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc các bên trung gian khác. Vì vậy, đánh giá tài sản mà bỏ qua tổ chức đang quản lí hoặc nắm giữ tài sản có thể khiến bức tranh rủi ro bị thiếu một phần quan trọng.
Doanh nghiệp phải đưa tài sản mã hóa vào quản trị chính thức
Nếu với cá nhân, yêu cầu cốt lõi là hiểu tài sản và kiểm soát rủi ro, thì với doanh nghiệp, tiêu chuẩn cần cao hơn đáng kể. Theo tiến sĩ Nguyễn Nhật Minh, tài sản mã hóa phải được đưa vào hệ thống quản trị chính thức của doanh nghiệp, thay vì được xử lí như một hoạt động đầu tư hoặc công nghệ riêng lẻ bên ngoài hệ thống.
Điều đó có nghĩa doanh nghiệp phải đồng thời quan tâm đến nhiều lớp quản trị, từ pháp lí, kế toán, thuế, an ninh mạng, quản lí quyền truy cập đến kiểm soát giao dịch. “Với doanh nghiệp, yêu cầu còn cao hơn. Tài sản mã hóa phải được đưa vào hệ thống quản trị chính thức, bao gồm pháp lí, kế toán, thuế, an ninh mạng, quản lí quyền truy cập và kiểm soát giao dịch”, ông nói.
Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng khi tài sản mã hóa bắt đầu được sử dụng không chỉ cho mục đích đầu tư mà còn có thể gắn với hoạt động kinh doanh, thanh toán, huy động vốn hoặc cung cấp các dịch vụ mới.
Một doanh nghiệp có thể có bộ phận công nghệ đủ mạnh để triển khai một hệ thống tài sản mã hóa, nhưng điều đó chưa đủ. Bộ phận pháp chế cần hiểu các nghĩa vụ liên quan; kế toán phải xác định cách ghi nhận; bộ phận thuế phải đánh giá nghĩa vụ phát sinh; còn hệ thống an ninh mạng và kiểm soát nội bộ phải bảo đảm tài sản không bị truy cập trái phép hoặc giao dịch ngoài thẩm quyền.
Từ góc nhìn này, sự hoàn thiện của khung pháp lí không chỉ mở thêm cơ hội kinh doanh mà còn buộc doanh nghiệp nâng cấp năng lực quản trị.
Đối với nhà đầu tư, nguyên tắc cũng tương tự: đừng coi pháp lí là sự bảo đảm lợi nhuận. Khung pháp lí tốt hơn có thể giúp thị trường giảm gian lận, tăng minh bạch và tạo ra những chuẩn mực rõ ràng hơn. Nhưng cuối cùng, mỗi người vẫn phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Theo tiến sĩ Nguyễn Nhật Minh, cách tiếp cận phù hợp không phải là tránh tài sản mã hóa vì sợ rủi ro, cũng không phải lao vào thị trường vì kì vọng lợi nhuận cao. Điều cần thiết là hiểu rõ tài sản, đánh giá quyền lợi, kiểm soát quyền truy cập, xem xét thanh khoản và rủi ro đối tác trước khi quyết định.
Khi tài sản mã hóa bước vào một môi trường pháp lí hoàn thiện hơn, kiến thức và năng lực quản trị rủi ro sẽ trở thành yếu tố quyết định khả năng tận dụng cơ hội. Bởi một thị trường minh bạch hơn có thể giúp người tham gia nhìn rõ rủi ro hơn, nhưng không thể thay họ đưa ra một quyết định đầu tư đúng.

