Tâm sự của một dịch giả trong Ngày Dịch thuật quốc tế 30.9: Khi nào dùng AI?
Bùi Tú•01/10/2025 07:00
Hôm nay 30.9 là ngày Dịch thuật quốc tế, ngày tôn vinh các dịch giả. Nhưng nghề dịch thuật sẽ ra sao trong kỷ nguyên AI?
Dịch thuật là nền tảng giúp con người hưởng thụ tri thức
Lịch sử loài người gắn liền với sự giao lưu và dịch thuật chính là cây cầu nối giúp tri thức, văn hóa và tôn giáo vượt qua biên giới.
Dịch thuật là "công nghệ giải mã thông tin" cổ xưa nhất
Ngay từ thời cổ đại, con người đã cảm nhận được nhu cầu cần có người “chuyển lời” để truyền đạt ý tưởng giữa các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau. Một trong những dấu mốc sớm nhất là Đá Rosetta (khắc vào năm 196 trước Công nguyên), với 3 ngôn ngữ Hy Lạp, Ai Cập cổ và chữ tượng hình. Chính nhờ bản khắc này mà hậu thế có thể giải mã hệ thống chữ viết bí ẩn của người Ai Cập, qua đó khẳng định vai trò sống còn của dịch thuật đối với việc bảo tồn và mở rộng tri thức nhân loại.
Từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, Thư viện Alexandria tại Ai Cập cũng đã trở thành trung tâm dịch thuật khổng lồ, nơi các học giả Hy Lạp, Do Thái, Ai Cập và La Mã cùng nhau chuyển ngữ hàng nghìn văn bản cổ. Đặc biệt, bản dịch Kinh Thánh Hebrew sang tiếng Hy Lạp, thường gọi là Septuagint, không chỉ là một kỳ công về ngôn ngữ mà còn là minh chứng cho sức mạnh kết nối văn hóa qua dịch thuật.
Đến thời Trung cổ, dịch thuật tiếp tục đóng vai trò trọng yếu. Các tu sĩ Hồi giáo và Ki Tô giáo đã dịch các tác phẩm khoa học của Aristotle, Galen, Euclid từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Ả Rập, rồi sau đó từ tiếng Ả Rập sang tiếng Latinh. Quá trình này đã “cứu” tri thức cổ đại khỏi nguy cơ thất truyền và trở thành nền tảng cho sự bùng nổ của thời đại Phục hưng ở châu Âu.
Khi thế giới bước vào kỷ nguyên cận đại, dịch thuật không chỉ gắn liền với tôn giáo hay tri thức bác học, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực chính trị, thương mại và văn chương. Tác phẩm của Shakespeare, Cervantes, Tolstoy, hay Nguyễn Du… đều nhờ dịch thuật mà đến được với độc giả toàn cầu. Từ đó, dịch giả không chỉ là “người chuyển ngữ”, mà còn trở thành “người đồng sáng tạo”, giúp tái tạo phong cách, giọng văn và tinh thần của nguyên tác trong một ngôn ngữ hoàn toàn khác.
Thánh Jerome được coi là ông tổ của nghề dịch thuật
Để ghi nhận đóng góp ấy, Liên đoàn Dịch giả quốc tế (FIT) vào năm 1991 đã quyết định chọn ngày 30.9 - ngày giỗ của Thánh Jerome, vị thánh bảo trợ của các dịch giả, làm Ngày Dịch thuật quốc tế. Jerome là người đã dành gần như cả cuộc đời để dịch Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp và tiếng Hebrew sang tiếng Latinh, tạo nên bản Vulgata – văn bản chính thức của Giáo hội Công giáo trong suốt hơn một thiên niên kỷ. Việc lấy ngày này làm biểu tượng cho thấy sự tôn vinh đối với dịch thuật như một nghề nghiệp vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nhân văn sâu sắc.
Vào cuối thể kỷ 20, khi thế giới bước vào toàn cầu hóa, dịch thuật trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỉ USD mỗi năm, trải rộng từ dịch pháp lý, y học, kinh tế đến dịch văn học, truyền thông và công nghệ. Hàng triệu dịch giả trên thế giới đang góp phần xóa nhòa rào cản ngôn ngữ, giúp tri thức nhân loại lưu thông tự do. Nhưng cũng chính vào lúc nghề dịch đạt tới tầm quan trọng chưa từng có, một thách thức mới lại xuất hiện: trí tuệ nhân tạo (AI).
Tác động của AI đến nghề dịch trong kỷ nguyên mới
Trong suốt nhiều thế kỷ, dịch thuật là một công việc thuần túy thủ công, gắn liền với tri thức, trí nhớ và sự nhạy bén ngôn ngữ của con người. Mỗi bản dịch được tạo ra thường tốn nhiều thời gian và công sức, đồng thời yêu cầu sự chính xác tuyệt đối để duy trì tinh thần nguyên tác. Tuy nhiên, bước ngoặt công nghệ đã khiến nghề dịch thuật thay đổi căn bản, từ một ngành chậm rãi thành một quy trình tốc độ cao, nơi con người và máy móc cùng phối hợp để tạo ra sản phẩm tối ưu.
Google Translate ra đời vào năm 2006
Cột mốc đầu tiên đánh dấu cuộc cách mạng này chính là sự xuất hiện của Google Translate vào năm 2006, khi công cụ dịch máy thống kê (SMT) lần đầu tiên trở nên phổ biến. Nếu như trước đó, biên dịch viên chỉ có thể dựa vào vốn ngôn ngữ cá nhân, từ điển điện tử hoặc bộ nhớ dịch thuật cơ bản, thì nay, một cánh cửa hoàn toàn mới đã mở ra. Google Translate đã dân chủ hóa dịch thuật theo cách chưa từng có: bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng nắm được ý chính của văn bản nước ngoài, dù không biết ngoại ngữ. Điều này làm giảm nhu cầu dịch chuyên nghiệp cho những văn bản phổ thông và thay đổi cách xã hội tiếp cận tri thức toàn cầu.
Tuy nhiên, bản dịch máy giai đoạn đầu còn cứng nhắc, thiếu ngữ cảnh và khó đọc, từ đó hình thành một loại hình dịch vụ mới: dịch hậu chỉnh (MTPE). Người dịch không còn đóng vai trò là người chuyển ngữ từ đầu, mà trở thành người biên tập, tinh chỉnh bản dịch thô do máy tạo ra để đảm bảo độ mượt mà và chính xác. Đây chính là bước dịch chuyển đầu tiên trong vai trò của biên dịch viên: từ người sáng tạo nội dung trở thành người kiểm soát chất lượng. Cùng với đó, công nghệ cũng kéo theo áp lực mới: khách hàng kỳ vọng tốc độ dịch nhanh hơn, chi phí thấp hơn, buộc ngành dịch thuật phải thay đổi toàn bộ mô hình hoạt động.
Nếu Google Translate và SMT mở màn cho cuộc cách mạng dịch thuật, thì từ năm 2016, sự ra đời của dịch máy thần kinh (NMT) đã đưa ngành này sang một trang hoàn toàn khác. Khác với cách dịch theo từng cụm từ rời rạc, NMT có khả năng xử lý ngôn ngữ dựa trên toàn bộ ngữ cảnh câu, giúp bản dịch trở nên tự nhiên, mượt mà và gần gũi với cách diễn đạt của con người. Đặc biệt, khi các mô hình AI tổng quát như GPT xuất hiện sau năm 2022, chất lượng bản dịch thô đạt đến mức nhiều trường hợp gần như có thể sử dụng trực tiếp mà không cần chỉnh sửa nhiều.
Điều quan trọng hơn, AI hiện đại không chỉ dừng lại ở khả năng dịch, mà còn cho phép tùy biến theo chuyên ngành. Một công ty luật, một bệnh viện quốc tế hay một tập đoàn tài chính đều có thể huấn luyện mô hình để AI nắm vững và sử dụng chuẩn xác thuật ngữ riêng biệt. Đây là bước tiến khắc phục điểm yếu cố hữu của dịch máy trước đây - sự thiếu chính xác trong các lĩnh vực đặc thù.
AI cũng làm thay đổi cách tiếp cận tri thức. Người bình thường, không biết ngoại ngữ, giờ có thể dùng dịch máy để đọc tài liệu nghiên cứu, xem tin tức quốc tế hay thậm chí trò chuyện xuyên ngôn ngữ. Điều này góp phần dân chủ hóa tri thức, phá bỏ rào cản ngôn ngữ giữa các cộng đồng. Song, nếu AI “quyền năng” trong dịch thuật như vậy thì các dịch giả sẽ làm gì?
Quan điểm của một dịch giả
Với dịch giả Nguyễn Việt Hải, việc sử dụng AI trong dịch sách là một xu hướng tất yếu, nhưng đi kèm với nó cũng là những giới hạn không thể bỏ qua.
Ông cho rằng AI là thành quả lớn của khoa học, sẽ phục vụ nhân loại trong nhiều lĩnh vực và dịch thuật cũng nằm trong số đó. Nhất là khi tri thức ngày nay được số hóa mạnh mẽ, việc tiếp thu công nghệ mới để phát triển bản thân là điều đúng đắn. Tuy nhiên, mức độ sử dụng AI mới là yếu tố then chốt. Với các tác phẩm đơn giản, vốn ngoại ngữ và các loại từ điển phổ thông đã đủ để dịch giả hoàn thành công việc. Nhưng khi gặp khái niệm xa lạ, từ ngữ hiếm gặp hoặc cần nắm bắt nhanh tinh thần cuốn sách, ông Hải sẵn sàng nhờ AI hỗ trợ. Dù vậy, ông khẳng định: giao trọn vẹn quá trình chuyển ngữ cho AI là điều không thể chấp nhận.
Trước lo ngại AI có thể đe dọa nghề dịch, dịch giả Nguyễn Viết Hải tỏ ra bình thản. Theo ông, người dịch chân chính không chỉ là người làm công việc ngôn ngữ, mà còn là độc giả nghiêm túc. Sách là sản phẩm đặc biệt, chứa tinh thần và tư tưởng của tác giả, nên bản dịch không thể rời rạc hay vô hồn. Những dịch phẩm lệ thuộc quá nhiều vào AI sẽ dễ bị nhận diện, thiếu sức sống và khó chạm vào cảm xúc độc giả. Ông lấy ví dụ bản dịch An Nam chí lược (tác giả Lê Tắc) của dịch giả Lê Huy Hoàng: để tái hiện tác phẩm này, dịch giả không chỉ giỏi Hán văn mà còn phải khảo cứu nhiều bộ chính sử, đối chiếu phiên bản, tham khảo các bình chú học thuật. Đó là một công trình công phu mà AI chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ, có thể thay thế.
"Với các tác phẩm khó, khi gặp khái niệm xa lạ với mình hoặc từ vựng ít thông dụng, tôi đều hỏi AI. Nhưng tôi không tán thành việc giao toàn bộ quá trình chuyển ngữ cho AI".
Dịch giả Nguyễn Viết Hải
Đi sâu vào giới hạn căn bản, ông Nguyễn Viết Hải cho rằng dịch văn học đặc biệt đòi hỏi khả năng cảm thụ - điều AI còn rất xa mới đạt tới. Các tác phẩm văn học vốn phức tạp, dày đặc ẩn dụ, chơi chữ, cùng đặc trưng văn hóa khó chuyển tải. Người dịch phải nắm bắt phong cách, giọng văn của tác giả và tái tạo nó trong tiếng Việt, đồng thời làm cho phù hợp với độc giả Việt. Chính ở điểm này, AI thường bộc lộ sự khô cứng và thiếu cá tính.
Tuy nhiên, nếu nhìn AI như công cụ hỗ trợ, thì đây vẫn là “bạn đồng hành”, trợ lý hữu ích. Nó giúp dịch giả tra cứu thông tin, tra từ vựng nhanh chóng, hỗ trợ kiểm tra chính tả, đánh giá cách hành văn hay xây dựng thuật ngữ. Nhưng ranh giới cần giữ rõ: AI không thể thay thế tư duy và sự sáng tạo. Người dịch phải luôn hiểu mục đích cuốn sách, tự rèn luyện để mở rộng kiến thức và quan trọng nhất là giữ bản sắc cá nhân trong từng bản dịch.
Tác phẩm Địch công kỳ án do một nhà văn phương Tây viết nhưng lại lấy bối cảnh phương Đông nên sẽ rất khó dịch
Theo ông Hải, mối quan hệ giữa dịch giả và AI không nên đặt theo thế “chung sống hòa bình” hay “xung đột”, mà quan trọng là sự chủ động của con người. AI giúp tiết kiệm thời gian, điều chỉnh chi tiết, nhưng trách nhiệm cuối cùng với tác phẩm vẫn thuộc về dịch giả - người hiểu cuốn sách như một thực thể sống, có tinh thần và nhịp điệu riêng. Bởi vậy, giải pháp duy nhất cho những người làm nghề là bồi dưỡng tri thức, học hỏi thế hệ trước, giữ niềm đam mê và sự tôn trọng đối với sách. Khi ấy, AI chỉ là công cụ, còn linh hồn của bản dịch vẫn thuộc về con người.
Nguyễn Việt Hải là dịch giả của nhiều tác phẩm như Hai số phận (Jeffrey Archer), Jack Frost (William Joyce), Chuyện kỳ dị về Benjamin (Francis Scott Fitzgerald), Skandar và kẻ trộm kỳ lân (A.F. Steadman), Nữ nhân (Kristin Hannah - sắp ra mắt), Những đứa con của thuyền trưởng Grant (Jules Verne - sắp ra mắt)...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.