Thể thao

Thảm họa World Cup của Hàn Quốc bắt đầu từ bổ nhiệm Klinsmann?

Bùi Tú 30/06/2026 07:11

Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng trong một World Cup đã mở rộng lên 48 đội khiến dư luận xứ kim chi sục sôi. Mọi thứ vẫn đang được mổ xẻ.

han.jpg
Các cầu thủ Hàn Quốc rời World Cup vì trận thua Nam Phi. Ảnh: FIFA

Vị trí thứ 34 chung cuộc không chỉ là kết quả tệ nhất trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc mà còn làm bùng nổ làn sóng chỉ trích nhắm vào Liên đoàn Bóng đá nước này (KFA). Nhiều ý kiến cho rằng thất bại này không đến từ một vài trận đấu, mà là hệ quả của nhiều năm quản lí thiếu minh bạch, những quyết định gây tranh cãi trong việc bổ nhiệm HLV và sự xa rời các nguyên tắc chuyên môn.

Chuỗi quyết định gây tranh cãi khiến bóng đá Hàn Quốc trả giá

Việc Hàn Quốc bị loại sớm tại World Cup 2026 được xem là giọt nước làm tràn li sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi của KFA trong nhiều năm qua. Khởi đầu cho chuỗi khủng hoảng là quyết định bổ nhiệm HLV Jurgen Klinsmann vào năm 2023. Nhà cầm quân người Đức từng được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển từng nhiều lần dự World Cup. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, sự kỳ vọng nhanh chóng chuyển thành thất vọng.

Klinsmann liên tục bị truyền thông và người hâm mộ chỉ trích vì dành quá ít thời gian tại Hàn Quốc. Trong sáu tháng đầu tiên dẫn dắt đội tuyển, ông chỉ ở Hàn Quốc khoảng 67 ngày, còn phần lớn thời gian sinh sống tại Mỹ. Việc điều hành đội tuyển từ xa bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp, khiến khoảng cách giữa HLV và bóng đá nội địa ngày càng lớn.

Sau thất bại ở bán kết Asian Cup 2023, KFA quyết định chấm dứt hợp đồng với Klinsmann. Theo truyền thông Hàn Quốc, Liên đoàn phải chi khoảng 7 tỉ won, tương đương gần 4,5 triệu USD, để đền bù hợp đồng cho chiến lược gia này.

Tưởng như đây sẽ là bài học để KFA thay đổi cách làm, nhưng những gì diễn ra sau đó còn gây tranh cãi hơn. Sau năm tháng sử dụng các HLV tạm quyền, KFA bất ngờ công bố bổ nhiệm Hong Myung-bo vào tháng 7/2024. Đây là quyết định khiến dư luận bùng nổ bởi nhiều thành viên của Ủy ban Đội tuyển quốc gia khẳng định quy trình tuyển chọn đã không được thực hiện đúng.

Theo điều lệ của KFA, HLV trưởng đội tuyển quốc gia phải được Ủy ban Đội tuyển đề xuất trước khi ban lãnh đạo phê duyệt. Tuy nhiên, trước đó ủy ban này được cho là đã xếp Jesse Marsch lên vị trí ưu tiên số một, còn Jesus Casas đứng thứ hai.

Sau khi Chủ tịch Ủy ban Chung Hae-sung từ chức, quyền quyết định được chuyển sang Giám đốc kỹ thuật Lee Lim-saeng. Chính ông, dưới sự ủy quyền của Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, đã trực tiếp bổ nhiệm Hong Myung-bo mà không thông qua đầy đủ quy trình.

Cựu tuyển thủ Park Joo-ho, từng là thành viên của Ủy ban Đội tuyển quốc gia, sau đó đăng tải video trên YouTube tiết lộ nhiều thành viên phản đối việc loại bỏ các ứng viên nước ngoài. Theo Park, bản thân ông cũng chỉ biết Hong được bổ nhiệm khi thông báo chính thức được công bố.

Áp lực dư luận, làn sóng phản đối và cái kết đáng buồn tại World Cup

Những tranh cãi quanh việc bổ nhiệm HLV nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi bóng đá. Trong năm 2024, Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu hai lần phải ra điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc. Các nghị sĩ chỉ trích gay gắt quy trình bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, cho rằng liên đoàn đã làm việc thiếu minh bạch và không tuân thủ nguyên tắc quản trị.

Một số nghị sĩ còn đặt nghi vấn về việc tồn tại "nhóm lợi ích" giữa các cựu sinh viên Đại học Korea khi cả Chung Mong-gyu, Hong Myung-bo và nhiều lãnh đạo KFA đều có xuất thân từ ngôi trường này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sau đó yêu cầu KFA xem xét kỷ luật Chung Mong-gyu vì bị cho là can thiệp không đúng quy trình vào việc bổ nhiệm HLV. Tuy nhiên, KFA từ chối và đưa vụ việc ra tòa. Tháng 4 năm nay, tòa án sơ thẩm ra phán quyết bất lợi cho Chủ tịch KFA.

Trên khán đài, sự tức giận của người hâm mộ cũng ngày càng lớn. Trong trận gặp Palestine ở vòng loại World Cup hồi tháng 9/2024, các cổ động viên giăng biểu ngữ với dòng chữ "Thời kỳ tăm tối của bóng đá Hàn Quốc" và liên tục hô vang yêu cầu Chung Mong-gyu từ chức.

Sức ép kéo dài buộc Chủ tịch KFA tuyên bố sẽ rời cương vị sau World Cup 2026, khép lại 13 năm lãnh đạo bóng đá Hàn Quốc dù nhiệm kỳ của ông còn kéo dài đến năm 2029.

Về phần Hong Myung-bo, ông cũng tuyên bố từ chức ngay sau khi đội tuyển bị loại từ vòng bảng, nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại. Thế nhưng, nhiều chuyên gia cho rằng việc thay HLV hay thay Chủ tịch KFA chỉ là bước khởi đầu. Điều bóng đá Hàn Quốc cần là cải tổ toàn diện cách vận hành hệ thống.

Bài học lớn cho một nền bóng đá từng là niềm tự hào châu Á

Điều khiến thất bại của Hàn Quốc trở nên đau đớn hơn là World Cup 2026 đã mở rộng lên 48 đội, đồng nghĩa cơ hội vượt qua vòng bảng lớn hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup trước.

Thế nhưng, đội bóng từng vào bán kết World Cup 2002, liên tục góp mặt ở vòng knock-out trong nhiều giải đấu lớn, lại chỉ đứng thứ 34/48 đội. Đây là thành tích thấp nhất trong lịch sử tham dự World Cup của bóng đá Hàn Quốc. Không chỉ bị loại sớm, Hàn Quốc còn tụt xuống vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2021.

Giới chuyên môn nhận định thất bại này phản ánh rõ những vấn đề đã tích tụ nhiều năm: quy trình quản trị thiếu minh bạch, sự can thiệp hành chính vào chuyên môn, những quyết định nhân sự gây tranh cãi và việc đánh mất niềm tin từ người hâm mộ.

Trong khi nhiều nền bóng đá châu Á như Nhật Bản kiên định với chiến lược phát triển dài hạn, đầu tư vào đào tạo trẻ và xây dựng triết lý xuyên suốt từ các cấp độ đội tuyển, Hàn Quốc lại liên tục thay đổi định hướng theo từng đời HLV.

World Cup 2026 vì thế có thể trở thành bước ngoặt buộc bóng đá Hàn Quốc phải nhìn lại chính mình. Sau nhiều năm duy trì vị thế một trong những lá cờ đầu của châu Á, họ đang đứng trước yêu cầu phải cải tổ toàn diện nếu không muốn tụt lại trong cuộc đua của bóng đá thế giới. Đồng thời, thất bại của bóng đá Hàn Quốc cũng là bài học cho Việt Nam để kiên định trong chiến lược phát triển theo đúng lộ trình đã chọn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thảm họa World Cup của Hàn Quốc bắt đầu từ bổ nhiệm Klinsmann?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO