Thắng Thái Lan 2-0: Một trận đấu, hai Việt Nam
Điều thú vị nhất trong chiến thắng 2-0 của Việt Nam tại Rajamangala là cầu thủ hay nhất trận không ghi bàn, còn hai người ghi bàn đều không có tên trong đội hình xuất phát.
Nếu chỉ nhìn tỉ số, người ta có thể nghĩ Việt Nam có một trận đấu trên chân Thái Lan. Thực tế không như thế. Thái Lan chơi tốt hơn trong phần lớn hiệp một. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn, đưa trận đấu về phía khung thành Việt Nam nhiều hơn và có những cơ hội đủ rõ để mở tỉ số.
Trang chính thức ASEAN United cũng nhận định Thái Lan chiếm ưu thế trong phần lớn một giờ đầu trận đấu và phải trả giá vì những cơ hội bỏ lỡ. FotMob thống kê Thái Lan cầm bóng 64%, dứt điểm 16 lần so với 13 của Việt Nam. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng khá gần nhau: 0,73 so với 0,84.
HLV Kim Sang-sik sau trận không tìm cách làm đẹp hiệp một. Ông thừa nhận Việt Nam chơi chưa tốt, một phần vì có ít hơn Thái Lan một ngày hồi phục, chỉ có một ngày trọn vẹn tại Bangkok và nhiều cầu thủ căng thẳng khi đây là trận chung kết.
HLV Thái Lan Hudson cho rằng đội bóng của ông tạo ra nhiều cơ hội và “không đáng nhận thất bại”. Điều đáng chú ý là chính Hudson lấy việc Patrik Lê Giang được bầu là cầu thủ hay nhất trận để chứng minh cho nhận định đó.

45 phút đứng vững
Patrik không chỉ giữ sạch lưới. Anh giữ tỉ số 0-0 vào thời điểm trận đấu chưa thuộc về Việt Nam.
Cú sút của Seksan Ratree tìm đến xà ngang. Yotsakon Burapha có cơ hội đối mặt. Patrik phải nhiều lần cứu thua, trong đó có pha bay người cản cú sút hướng vào góc cao ở phút 36.
HLV Kim sau trận thậm chí nói nếu không có Patrik, Việt Nam có thể đã thủng lưới ba bàn. Ông còn ví phong độ của thủ môn Việt Nam với Lee Woon-jae và nói ngay cả Ronaldo hay Messi cũng khó ghi bàn vào lưới Patrik trong một ngày như thế.
Tất nhiên đó là cách nói đầy cảm xúc sau chiến thắng. Nhưng phía sau lời khen ấy là một điều quan trọng hơn.
Một HLV không cần phải chứng minh đội mình chơi hay suốt 90 phút để chiến thắng. Điều ông cần là đội bóng không bị đánh gục trong khoảng thời gian chơi chưa tốt.
Việt Nam đã làm được điều đó. Tỉ số 0-0 sau hiệp một mang giá trị lớn. Thái Lan đã có khoảng thời gian tốt nhất nhưng nắm bắt cơ hội.
Việt Nam bước vào giờ nghỉ với nguyên vẹn quyền thay đổi trận đấu. Và HLV Kim tận dụng thời cơ ấy.

Phút 58
Hai Long và Quang Hải cùng vào sân ở phút 58, thay Xuân Son và Thành Long. Đáng chú ý nhất là Xuân Son rời sân.
Đó là tiền đạo đã ghi ba bàn trong hai trận bán kết với Malaysia, đang cùng Đình Bắc dẫn đầu danh sách ghi bàn của Việt Nam. Trong một trận chung kết sân khách vẫn đang hòa 0-0, việc rút một chân sút như Xuân Son cho thấy HLV Kim không bị buộc phải giữ những cái tên tuổi lớn nhất trên sân chỉ vì khả năng ghi bàn của họ.
Bốn phút sau, Hai Long ghi bàn. Hoàng Đức đưa bóng lên, Đình Bắc che người rồi đánh gót, Hai Long băng từ phía sau lên dứt điểm. Bảy phút sau nữa, Quang Hải vô-lê từ quả tạt của Hoàng Hên. Hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Hai bàn thắng. Bảy phút.
Trận đấu từ chỗ Thái Lan có thể tiếc vì chưa dẫn bàn chuyển thành một trận đấu mà họ phải đuổi theo hai bàn. Đó mới là chi tiết đáng nói nhất của chiến thắng tại Rajamangala.
Việt Nam không thắng vì có một cầu thủ vượt trội hoàn toàn so với Thái Lan. Việt Nam thắng bởi vào từng thời điểm khác nhau, đội bóng có những con người khác nhau giải quyết vấn đề.
Hiệp một là Patrik Lê Giang. Đầu hiệp hai là quyết định của HLV Kim. Sau phút 58 là Hai Long, Quang Hải, Đình Bắc, Hoàng Đức và Hoàng Hên.
Một đội bóng mạnh không chỉ được đo bằng 11 cầu thủ xuất phát. Nó còn được đo bằng số phương án mà HLV có thể sử dụng lúc trận đấu không diễn ra như dự kiến.
Ở điểm này, trận thắng Thái Lan cho thấy một thay đổi đáng kể của Việt Nam.

2-0, nhưng liệu đã an toàn?
Không nên dùng tỉ số 2-0 để kết luận khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan.Thái Lan vẫn có khả năng gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam. Họ vẫn tạo được cơ hội và trong một ngày Patrik không xuất sắc như vậy, trận đấu có thể đã đi theo hướng khác.
Nhưng bóng đá không ưu tiên cho đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn mà ưu ái cho đội giải quyết tốt hơn những thời điểm quyết định.
Vì vậy, khoảng cách đáng chú ý nhất tại Rajamangala không phải là tỉ số 2 bàn thắng mà là khoảng cách trong khả năng biến những thời điểm của trận đấu thành kết quả.
Truyền thông Indonesia nhấn mạnh đúng chi tiết hai cầu thủ dự bị tạo nên chiến thắng. Báo chí Hàn Quốc nhìn trận thắng như một cột mốc mới của HLV Kim Sang-sik. Còn truyền thông Thái Lan, thay vì cho rằng đội nhà bị lép vế hoàn toàn, tập trung nhiều vào sự phung phí cơ hội và màn trình diễn của Patrik Lê Giang.
Những cách nhìn khác nhau ấy thực ra gặp nhau ở một điểm: 2-0 không phải kết quả của một trận đấu một chiều.
Và cũng chính vì thế, chiến thắng của Việt Nam càng đáng giá. HLV Anthony Hudson vẫn tin Thái Lan có thể trở lại nếu ghi bàn sớm ở Mỹ Đình. HLV Kim cũng lập tức nhắc học trò rằng đây mới chỉ là lượt đi và vẫn còn 90 phút.
Tỉ số 2-0 tạo ra lợi thế lớn nhưng chưa trao chức vô địch cho Việt Nam. Điều Việt Nam đem từ Bangkok về Hà Nội có lẽ còn quan trọng hơn hai bàn thắng: Đội vừa trải qua 45 phút chơi không tốt trước Thái Lan nhưng không sụp đổ, rồi tự thay đổi trận đấu và thắng 2-0.