Thành công của bóng đá Tây Ban Nha: Làm bóng đá cùng nhau
Từ hai câu nói của các HLV Cesar Menotti và Arsene Wenger, người Tây Ban Nha đã tư duy lại cách làm bóng đá để gặt hái thành quả rực rỡ hiện tại.
Muốn là bò hay là người đấu bò?
Thành công của bóng đá Tây Ban Nha hiện tại có phần đóng góp của một người Argentina. Cố HLV Cesar Luis Menotti, người dẫn dắt đội tuyển Argentina đến chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1978, từng nói vào năm 2004 rằng bóng đá Tây Ban Nha, sau thời gian dài thi đấu dưới sức trên đấu trường quốc tế, cần phải “quên đi sự giận dữ và quyết định xem mình muốn là người đấu bò hay là con bò”.
Điều này đã gây ra sự phẫn nộ ở Tây Ban Nha vào thời điểm đó, nhưng Menotti đã đúng. Trước khi giành cúp vô địch Euro 2008, suốt một thời gian dài, Tây Ban Nha được mệnh danh là “vua vòng loại”, “vua giao hữu”, đá các trận vòng loại thì thắng rất lớn, bao giờ cũng có vé sớm nhất, nhưng vào đến các giải lớn thì lại không tiến sâu được, toàn bại trận trước các đối thủ không mạnh hơn, nhưng mưu mẹo hơn như Đức, Ý, Brazil.
Sau khi vô địch Euro 1964 trên sân nhà cho đến năm 2008, Tây Ban Nha không xuất hiện ở vòng bán kết giải Euro hay World Cup nào, ngoại trừ một lần đậu ngôi Á quân Euro 1984 sau khi thua chủ nhà Pháp. Thành tích này có phần “điều tiếng”, vì ở vòng loại, trận cuối cùng gặp Malta vào tháng 12-1983, Tây Ban Nha cần phải thắng cách biệt 11 bàn mới vượt qua Hà Lan cầm vé đi dự Euro 1984. Hiệp 1 họ thắng 3-1, sang hiệp 2, họ ghi được 9 bàn nữa, tỉ số 12-1 vừa đủ chỉ tiêu cách biệt 11 bàn. Kết thúc vòng loại, Tây Ban Nha và Hà Lan có cùng số điểm, hiệu số bàn thắng bại của Tây Ban Nha là 24-8 (+16), của Hà Lan là 22-6 (+16).
Nói về bò tót và người đấu bò. Ở các trường đấu bò, lúc khán giả phấn khích nhất là lúc trận đấu vẫn chưa kết thúc hẳn, vào đến giai đoạn mà người đấu bò trêu chọc con bò đang nổi giận. Nó lao vào húc điên cuồng nhưng không bao giờ trúng người đấu bò với các động tác tránh né duyên dáng. Lý do ông Menotti so sánh đội tuyển Tây Ban Nha với con bò là vì thế.
Nhưng sau cơn phẫn nộ với lời nói của ông Menotti, người Tây Ban Nha ngộ ra, thì ra đúng là thế, và họ quyết tâm trở thành người đấu bò. Cái cách đội bóng của HLV De La Fuente hôm qua chuyền bóng qua lại vờn các cầu thủ Argentina như những chú bò đang nổi điên húc tứ tung cho thấy họ đã là những matador [võ sĩ đấu bò tót] thượng thặng. Đến nỗi, sau khi trận đấu kết thúc mà các cầu thủ Argentina còn chưa hết cơn cuồng nộ, gây hấn xung quanh.

Đội tuyển quốc gia không phải là “thức ăn nhanh”
Tiếng nói của một người nữa cũng có tác động đến sự hình dung lại về bóng đá của người Tây Ban Nha là HLV người Pháp Arsene Wenger, tuy ông không nói trực tiếp đến họ. Wenger nói bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia như “thức ăn nhanh”, trái ngược với ẩm thực cao cấp do các CLB hàng đầu tạo ra, rằng một HLV đội tuyển “phải nấu một bữa ăn nhanh và họ có rất ít thời gian để làm điều đó, rất ít thời gian để luyện tập, để trau dồi lối chơi của đội, họ huấn luyện theo bản năng, theo cách giải quyết vấn đề cho xong”.
Người Tây Ban Nha lấy nhận xét của Menotti làm nền tảng xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, giành lại bóng nhanh nhất có thể sau khi mất bóng như ta thấy hiện tại. Trở thành võ sĩ đấu bò duyên dáng, nhảy múa vờn cho đến khi bò mệt nhoài rồi mới ra tay hạ gục. Đội tuyển vô địch ba giải lớn liên tiếp Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012 có Xavi, Iniesta đã chơi mượt rồi, nhưng đội bóng hiện tại còn chơi mượt hơn. Trong 18 năm qua, kể từ khi áp dụng lối chơi “kiểm soát bóng là trên hết”, họ đã ba lần vô địch châu Âu và hai lần vô địch World Cup.
Người Tây Ban Nha lấy nhận xét của ông Wenger để “CLB hóa đội tuyển”, tức là xây dựng một hệ thống đào tạo đồng bộ khắp cả nước, để mỗi khi tập hợp đội tuyển, dù là U15, U17 cho đến đội tuyển quốc gia, rồi cả đội tuyển nữ và đội futsal nữa, khi lên đội tuyển là có thể ráp lại đá ăn ý với nhau như thể tập với nhau hàng ngày tại một CLB. Tây Ban Nha đang cùng lúc vô địch thể giới cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Và đang vô địch châu Âu U19 cả nam và nữ luôn.
Từ hệ thống đào tạo bóng đá trẻ [gọi là Cantera] đồng bộ này, họ cho ra các đầu bếp tài ba, nấu cỗ hạng A. Hãy xem những HLV thành công nhất châu Âu ở trong thời đại này đều là người Tây Ban Nha: Pep Guardiola, Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery, Xabi Alonso, Andoni Iraola, Alvaro Arbeloa. Cantera không chỉ cung cấp tài năng cho các CLB trong nước mà còn xuất khẩu đi khắp toàn cầu.
Kiến trúc sư tư duy và kiến trúc sư hệ thống
Ta biết Barca có lò đào tạo La Masia [có nghĩa Nông trại] là thánh đường của lối chơi kiểm soát, tư duy không gian, chạm bóng bước một và kỹ thuật chuyền ngắn. Real Madrid có lò La Fabrica [Nhà máy] như một nhà máy xuất khẩu tài năng khổng lồ, là lò cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. “Nhà máy” đề cao tính toàn diện, thể chất mạnh mẽ, tốc độ và bản lĩnh chiến thắng của một CLB lớn.
Athletic Bilbao có lò Lezama [Đầm sậy] mang bản sắc thuần khiết xứ Basque, nhấn mạnh tinh thần chiến đấu, lòng trung thành cao độ, thể hình lý tưởng và lối đá khoa học. Valencia có Academia Valencia là công xưởng chuyên gia công tiền vệ và hậu vệ cánh. Atletico Madrid có Madrilena Academia là lò luyện các chiến binh thực thụ cho ra những cầu thủ có kỷ luật cứng rắn, khả năng tranh chấp, phòng ngự phản công đỉnh cao, tâm lý lì lợm và có cá tính mạnh trên sân.
Mỗi lò, dựa trên lịch sử, cá tính, văn hóa của mỗi vùng đất đều mang bản sắc riêng. Nhưng khi cần, vì lợi ích chung, họ đã tham gia vào “Mô hình tích hợp đồng bộ”, nơi các bản sắc được “quốc gia hóa” một cách triệt để từ các đội U15 cho đến ĐTQG. Phần cá tính có thể giữ, còn phần kỹ thuật thì mang vào đồng bộ.
Kiến trúc sư tư duy của Cantera được cho là Johan Cruyff, cách cố HLV này ép lò La Masia phải loại bỏ tư duy chọn cầu thủ bằng thể chất, thay vào đó chọn những đứa trẻ dựa trên kỹ thuật chạm bóng, tư duy không gian và khả năng chuyền bóng đã giúp Barca thành công rực rỡ, kéo theo các lò đào tạo khác từ bắc chí nam phải chuyển mình để không bị tụt lại phía sau.
Nếu Cruyff là người tạo ra bản vẽ thì Gines Melendez là kiến trúc sư trưởng có công áp đặt bản vẽ đó thành một hệ thống đồng bộ hóa cho toàn bộ quốc gia. Ông giữ chức Điều phối viên trưởng các đội tuyển trẻ của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) và Giám đốc trường đào tạo HLV quốc gia suốt 18 năm (từ 2001 đến 2019).
Melendez đã đi các bước mang tính cách mạng, như quốc gia hóa một sơ đồ 4-3-3, quy định tất cả các đội tuyển trẻ của Tây Ban Nha (từ U15, U17, U19 đến U21) đều bắt buộc phải chơi chung một sơ đồ 4-3-3, vận hành chung một triết lý: Kiểm soát bóng, chủ động định vị không gian và tổ chức giành lại bóng ngay bên phần sân đối phương Ông duy trì mối quan hệ chặt chẽ với giám đốc của tất cả các lò đào tạo trẻ. Khi tuyển trạch viên của RFEF đi xem các giải trẻ, họ không chọn những cầu thủ xuất sắc nhất theo kiểu độc diễn, mà chọn những cầu thủ phù hợp nhất với hệ thống 4-3-3 của quốc gia.
Với tư cách là người đứng đầu trường đào tạo HLV, ông là thầy và là người trực tiếp định hình tư duy cho một thế hệ chiến lược gia. Chính Melendez là người phát hiện, tuyển dụng và rèn giũa HLV De La Fuente vào hệ thống của RFEF từ năm 2013. De La Fuente sau khi đưa các lứa U19, U21 vô địch châu Âu đã mang đúng bộ khung học trò đó lên thống trị danh hiệu cùng ĐTQG ngày nay: Rodri, Simon, Merino, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Oyarzabal…
Biến chiến thuật thành phản xạ vô điều kiện
Đội ngũ Melendez xây dựng tại RFEF liên tục nghiên cứu và áp dụng các loại hình đào tạo đa dạng, ví dụ phương pháp “Định kỳ hóa chiến thuật”. Phương pháp này được phát minh bởi giáo sư người Bồ Đào Nha Vitor Frade ở Đại học Porto và được hoàn thiện, nâng tầm thành một hệ thống mang tính triết lí quốc gia tại các lò đào tạo Tây Ban Nha nhờ những bộ óc như Francisco Seirullo (cựu giám đốc phương pháp luận của Barca) và Melendez.
Ở các nền bóng đá truyền thống, một tuần tập luyện được chia nhỏ: Thứ Hai chạy thể lực, Thứ Ba tập kỹ thuật, Thứ Tư tập chiến thuật. Tây Ban Nha nói KHÔNG với điều này, “Định kỳ hóa chiến thuật” coi bóng đá là một thể thống nhất, không thể tách rời. Một bài tập phải bao gồm cả 4 yếu tố: Chiến thuật, Kỹ thuật, Thể chất và Tâm lý. Không bao giờ có chuyện cầu thủ Tây Ban Nha phải chạy bền quanh sân mà không có bóng. Nếu muốn luyện thể lực (sức bền hoặc tốc độ), họ sẽ được ném vào một bài tập đá ma [Rondo] hoặc chia đội đá nhỏ với cường độ cao và yêu cầu pressing liên tục. Thể chất phải phục vụ chiến thuật.
Tất cả các lò đào tạo từ La Masia, La Fabrica cho đến Lezama đều vận hành một tuần lễ huấn luyện theo một cấu trúc cố định gọi là “Chu kỳ tuần tiêu chuẩn” trong đó cường độ não bộ (sự tập trung chiến thuật) và cơ bắp được phân bổ khoa học. Thứ hai làm gì, thứ ba tập gì… Sự đồng bộ này giúp cơ thể và não bộ của một cầu thủ trẻ dù ở bất cứ CLB nào cũng đều có chung một nhịp sinh học và tư duy chơi bóng.
“Nguyên tắc đặc hiệu” là chiếc chìa khóa tối cao. Mọi bài tập tại các lò đều phải “đặc hiệu”, tức là phải mô phỏng lại chính xác một tình huống thực tế sẽ xảy ra trên sân. Họ không tập những bài tập vô nghĩa. Ví dụ, thay vì tập sút bóng vào gôn trống, họ sẽ tập bài tiền vệ nhận bóng quay lưng, bị áp sát, phải chuyền một chạm ra biên cho hậu vệ cánh dâng lên tạt. Chính việc lặp đi lặp lại các tình huống đặc hiệu này từ năm này qua năm khác biến chiến thuật thành phản xạ vô điều kiện. Các cầu thủ Tây Ban Nha không chơi bóng bằng việc “nghĩ xem nên làm gì tiếp theo”, họ chơi bóng bằng thói quen đã được lập trình sẵn trong não bộ từ nhỏ.
Và rất nhiều nguyên tắc, phương pháp khác được áp dụng, tất cả đều nhấn mạnh sự “đồng bộ” trên phạm vi cả nước. Thành công của ĐTQG Tây Ban Nha, của bóng đá Tây Ban Nha là do cả nước làm bóng đá cùng nhau.