Kinh tế

Thấy gì khi EVN tự đề xuất xã hội hóa vốn đầu tư truyền tải?

Mai Phan Lợi 16/09/2026 09:12

Nếu cơ chế thu hút vốn xã hội vào truyền tải điện được thiết kế theo hướng minh bạch, có quy chuẩn đấu thầu độc lập…, thì nó có thể trở thành bước ngoặt thực sự

Sáng 15/9, tại cuộc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra một kiến nghị đáng chú ý: nghiên cứu cơ chế phù hợp để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng truyền tải điện.

Nói ngắn gọn, chính EVN đang chủ động xin mở cửa cho tư nhân vào khâu mà tập đoàn này đã giữ độc quyền suốt hơn hai mươi năm qua.

Nếu đặt câu kiến nghị ấy cạnh một bản tin khác, công bố chỉ ba ngày trước đó, bức tranh sẽ hiện rõ hơn nhiều. Ngày 12/9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) công bố thông tin bất thường: ông Đặng Phan Tường, thành viên hội đồng quản trị công ty, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong suốt chín năm, từ 2011 đến 2020, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can.

Ông Tường là mắt xích mới nhất, và có lẽ là cái tên có vị trí cao nhất từ trước đến nay trong vụ án xảy ra tại EVNNPT, Tập đoàn PC1 và các doanh nghiệp liên quan.

Vụ án này đã khởi tố tổng cộng 47 bị can với các tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cho biết vụ án tiếp tục được mở rộng.

Đặt hai sự kiện cạnh nhau, khó tránh khỏi suy nghĩ rằng lời đề nghị xã hội hóa vốn truyền tải không đến một cách ngẫu nhiên. EVNNPT hiện quản lý hơn 33.400 km đường dây truyền tải, trong đó có khoảng 12.335 km đường dây 500 kV và hơn 21.070 km đường dây 220 kV, cùng 222 trạm biến áp trên cả nước. Đây là hạ tầng độc quyền tự nhiên đúng nghĩa, nơi mọi nhà máy điện, mọi hợp đồng mua bán điện trực tiếp, mọi khách hàng công nghiệp lớn đều phải đi qua.

Như vậy, nếu tư nhân chỉ được phép bỏ vốn nhưng không có bất kỳ vai trò nào trong vận hành hay quyết định kỹ thuật, động lực tham gia của họ cũng sẽ rất hạn chế. Bài học này đã từng thấy ở chính ngành viễn thông hai mươi năm trước, khi các doanh nghiệp mới phải thuê kênh trên đường trục của VNPT với mức giá và điều kiện do chính VNPT quyết định.

Ở cuối cuộc làm việc, Phó thủ tướng thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu các kiến nghị về cơ chế tài chính của EVN, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh cơ chế xin - cho.

Đây là một chi tiết dễ bị bỏ qua nhưng lại chạm đúng vào cốt lõi của vấn đề, đó là nếu cơ chế thu hút vốn xã hội vào truyền tải được thiết kế theo hướng minh bạch, có quy chuẩn đấu thầu độc lập và giám sát ngoài EVN, nó có thể trở thành bước ngoặt thực sự, tương tự như cách Nghị định 243 đã mở rộng cửa cho DPPA ở khâu bán lẻ.

Nhưng nếu cơ chế ấy chỉ dừng ở việc gọi vốn mà giữ nguyên toàn bộ quyền quyết định, khoảng cách giữa lời kiến nghị ngày 15/9 và một cuộc cải cách thực chất tại khâu truyền tải vẫn còn rất xa.

nganh-dien 3
Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa kiến nghị nghiên cứu cơ chế phù hợp để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng truyền tải điện. Ảnh minh hoạ

Điều có thể khẳng định chắc chắn, ít nhất ở thời điểm này, là bản thân EVN - qua chính tiếng nói của người đứng đầu tập đoàn - đã không còn xem việc độc quyền một mình gánh vác toàn bộ hạ tầng truyền tải là một lợi thế cần bảo vệ tuyệt đối, mà bắt đầu nhìn nó như một gánh nặng cần san sẻ.

Đó có thể là một sự chủ động chuyển mình sau va chạm với thực tế vận hành và cả với những hệ quả pháp lý vừa xảy ra.

Nhưng khoảng cách giữa việc nhìn ra vấn đề và việc thiết kế được một cơ chế đủ minh bạch để giải quyết vấn đề ấy, như câu chuyện viễn thông từng cho thấy, thường dài hơn nhiều so với một cuộc làm việc, hay một câu kiến nghị.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thấy gì khi EVN tự đề xuất xã hội hóa vốn đầu tư truyền tải?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO