Cà phê Một thế giới

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: AI không thể thay thế trái tim, bản lĩnh và tình yêu Tổ quốc

Lê Minh Đức 27/07/2026 09:51

Đã về hưu được gần chục năm nhưng chưa bao giờ Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân ngừng làm việc, ngừng viết. Ông chia sẻ: “Chất lính trong tôi có từ truyền thống gia đình. Mình còn sức, còn được tin tưởng là còn cống hiến".

nguyen-hong-quan-pc-version_01.jpg

Đ

ã về hưu được gần chục năm nhưng chưa bao giờ Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân ngừng làm việc, ngừng viết. Ông chia sẻ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, một số Viện Nghiên cứu về quan hệ quốc tế, trường Đại học vẫn mời ông viết bài, trình bày các chủ đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong kỉ nguyên mới: “Chất lính trong tôi có từ truyền thống gia đình. Mình còn sức, còn được tin tưởng là còn cống hiến. Cống hiến thay phần thế hệ cha anh đi trước và các đồng đội đã hi sinh để mình được sống trong những thời khắc bình yên hôm nay”, Thiếu tướng vừa nói, vừa đặt li cà phê phin mới pha xong mời tôi thưởng thức…

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân đang trao đổi cùng phóng viên Một Thế Giới.
nguyen-hong-quan-pc-version_07.jpg

- Thưa Thiếu tướng, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, những bài học đầu đời từ gia đình đã ảnh hưởng tới ông ra sao?

- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: Tôi sinh năm 1957 trong một gia đình quân nhân ở xã Tân Chi (Bắc Ninh). Bố tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa, tham gia cách mạng từ trước tháng 8/1945 và sau đó vào Vệ quốc quân. Bố tôi rất dũng cảm, từng là chiến sĩ cảm tử quân đánh xe tăng địch năm 1949. Trước trận đánh đó, đơn vị đã truy điệu sống. Sau trận đánh, đã có giấy báo tử về nhà nhưng may mắn là bố tôi chỉ bị thương.

Trong suốt thời kì kháng chiến chống Pháp, bố tôi bị thương tới 3 lần qua 3 chiến dịch khác nhau. Đến năm 1954 hoà bình lập lại, do sức khỏe kém, ông phục viên về làm xã đội trưởng, huấn luyện dân quân. Tôi vẫn nhớ những ngày chiến tranh phá hoại, dân quân xã tôi đã tập bắn máy bay, có cả bảng giới thiệu về máy bay B-52. Đến thời chống Mỹ, bố tôi lại tái ngũ chiến đấu cho đến tận năm 1970 mới chuyển ngành.

Còn mẹ tôi ngày xưa là du kích, làm dân công gánh gạo tiếp tế khắp các mặt trận. Chú ruột tôi là chiến sĩ Tiểu đoàn Thiên Đức (Bắc Ninh) thời chống Pháp, bị địch càn quét, bắt được nhưng quyết không khai báo nên bị chúng bắn chết. Hai người chú họ của tôi và em họ của tôi cũng hi sinh trong đợt Tổng tấn công Mùa Xuân 1968.

Chính bối cảnh gia đình và quê hương đã khiến lớp thanh niên như chúng tôi ngày ấy sống có lí tưởng rất rõ ràng.

nguyen-hong-quan-pc-version_09.jpg

- Quyết định “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu” của ông diễn ra như thế nào? Những ngày đầu bước từ trường học vào quân ngũ có khiến ông bỡ ngỡ?

- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: Năm 1974, khi học xong cấp 3, tôi nhận được giấy gọi nhập ngũ. Dù chưa đủ 18 tuổi nhưng tôi vẫn viết đơn tình nguyện. Tôi lên đường ngay, không một chút chần chừ, đắn đo, suy tính.

Lúc ấy cũng bỡ ngỡ chứ! Chuyển từ môi trường học sinh sang quân ngũ là một sự thay đổi hoàn toàn. Đơn vị huấn luyện của chúng tôi ở Mai Sưu (Lục Nam, Bắc Giang trước đây, nay là Bắc Ninh). Vùng ấy biệt lập như ở trong rừng, trước đó còn là nơi có thổ phỉ hoạt động. Giờ nào việc nấy, tập luyện lăn lê bò toài, không được gặp bạn bè, gia đình. Trong thời chiến nên huấn luyện rất ngắn, chỉ trong 3 tháng. Chúng tôi tập trung vào những kĩ năng cơ bản nhất: Tập quen với ba tiếng nổ (bắn đạn thật, ném bộc phá, ném lựu đạn), tập chiến thuật tấn công và phòng ngự cấp tiểu đội, trung đội rồi lập tức đi B, góp quân bổ sung cho các mặt trận phía Nam.

Tôi ở trong quân ngũ mấy tháng thì không hiểu vì sao đơn vị chọn tôi ra Bắc tham gia đợt tuyển quân, huấn luyện tân binh tháng 2/1975, chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam. Sau đó tôi trở vào làm nhiệm vụ xây dựng đường 15 (đường Hồ Chí Minh). Trong quá trình tiến vào Nam, đơn vị tôi từng truy kích tàn quân ở khu vực Nha Trang, bắt được cả tướng ngụy đang trốn chạy. Tiến sâu vào Tây Nam Bộ, ngay từ năm 1977, đơn vị chúng tôi đã đụng độ với quân Pol Pot.

Tiếp theo, tôi được cử đi học tại Trường Đại học Ngoại giao. Năm 1979 nổ ra chiến tranh biên giới phía Bắc, khi đang là sinh viên, chúng tôi viết đơn tình nguyện ra mặt trận. Nhưng đơn vị quản lí học viên nhấn mạnh nhiệm vụ của chúng tôi là phải học tập thật tốt, để sau này xây dựng đất nước.

Khóa của tôi rất đặc biệt, chỉ có 2 lớp với vỏn vẹn 40 người - khóa ít học viên nhất lịch sử của trường. Học xong năm 1982, nhà trường có ý giữ lại làm giảng viên, nhưng tôi xin quay lại phục vụ quân đội. Những bạn học cùng khóa ấy sau này rất nhiều người làm Đại sứ Việt Nam khắp 5 châu. Bây giờ, mọi người đã nghỉ hưu, chỉ còn một người đang làm việc là Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

nguyen-hong-quan-pc-version_11.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version_13.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version_15.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version2_02.jpg

- Là người từng trải qua môi trường quân ngũ thời chiến, rồi đi học, làm nghiên cứu khoa học và giữ vị trí Phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, ông nhìn nhận ra sao về sự khốc liệt của "trận địa thời chiến" so với "trận địa thời bình"?

- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: Mặt trận nào cũng khốc liệt. Sự khốc liệt thời chiến là bom đạn, là sự hi sinh xương máu ngay trước mắt. Nhưng thời chiến lại có sự thuần khiết: Đi học hay đi làm, ra trận… đều chuyên tâm, không bị phân tán tư tưởng. Thời bao cấp, ai cũng khó khăn như nhau, sống rất bình đẳng, không kèn cựa, không chạy việc, cấp trên điều động đi đâu là vui vẻ phục tùng đi đó.

Còn "trận địa thời bình" khốc liệt ở chỗ nó vô hình và đầy cám dỗ. Bây giờ, bên cạnh việc học tập hay công tác, người ta phải lo xây dựng kinh tế, lo tìm người “giúp đỡ”, lo vị trí công tác, lo “tiến thân”. Sự suy thoái, tiêu cực nảy sinh chính từ việc con người không giữ được mình. Thêm vào đó, với sự phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), rất nhiều thông tin giả, thông tin độc hại trên mạng xã hội mà nếu không tỉnh táo, không có lập trường kiên định và bản lĩnh, rất có thể chúng ta đi chệch hướng, mắc những sai lầm và phải trả giá, thậm chí giá cực đắt.

nguyen-hong-quan-pc-version2_04.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version2_05.jpg

Chúng ta phải thấy rằng những người sẵn sàng cống hiến xương máu, hi sinh tuổi xuân của mình, gia đình họ đau thương như thế, nhưng có ai thắc mắc, đòi hỏi gì đâu? Thế mà nay có những người cống hiến chưa biết được bao nhiêu, nhưng đã lo “chuyện này, chuyện kia”. Có phải là trong cả đất nước 100 triệu dân ai cũng tham nhũng đâu? Và có phải trong tất cả cán bộ, ai cũng tham nhũng đâu? Chỉ có một số người thôi. Nhưng những người đó làm hoen ố hình ảnh đất nước, lịch sử của dân tộc.

Nền tảng xã hội bị ảnh hưởng bởi những hành vi như thế. Nhìn vào những cán bộ nhúng tay vào tiêu cực, tham nhũng, tôi thấy họ thật đáng bị khinh bỉ, bị lên án và đáng bị xử tội nặng. Họ phải cảm thấy tủi hổ trước sự hi sinh vô điều kiện của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, mà tới nay vẫn có hàng vạn liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

nguyen-hong-quan-pc-version2_07.jpg
nui-song-bo-coi-ct2_02.jpg

- Theo ông, thế hệ trẻ ngày nay cần học hỏi điều gì từ người lính thời xưa để không bị gục ngã trước những "trận địa vô hình" đó?

- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: Đó là câu chuyện của bản lĩnh. Nhưng bản lĩnh không phải là thứ tự nhiên có, cũng không thể vỗ ngực tự xưng là "tôi có bản lĩnh". Nhiều cán bộ cấp cao gục ngã trước đồng tiền chính vì họ thiếu sự rèn luyện liên tục. Bản lĩnh phải được rèn luyện hằng ngày, hằng giờ và rèn luyện, tu dưỡng suốt đời.

“Trận địa thời bình” đòi hỏi mỗi người phải luôn tự soi, tự sửa, giữ vững lập trường tư tưởng. Giữa thế giới đa cực đầy biến động, thông tin hỗn loạn và cám dỗ vật chất, nếu không có cái tâm, không có bản lĩnh và tình yêu Tổ quốc, con người rất dễ "tự diễn biến", thậm chí biến chất còn nhanh hơn cả sự thay đổi của thời cuộc.

nguyen-hong-quan-pc-version2_11.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version2_13.jpg

- Trong dịp kỉ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), điều ông trăn trở nhất khi nghĩ về cuộc chiến đã đi qua là gì?

- Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Quân: Điều tôi trăn trở nhất là chúng ta còn rất nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong “chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, chúng ta đã làm rất tốt, như ở Tây Ninh hay ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Để làm được điều đó, chúng ta phải dựa vào công nghệ và đặc biệt phải dựa vào những thông tin cung cấp từ các cựu chiến binh Mỹ.

Tôi nhớ vào tháng 4/1999 khi là Phó Trưởng phòng quốc tế Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), tôi tháp tùng Trung tướng Nguyễn Đình Ước lúc đó là Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự đi dự hội thảo về chiến tranh Việt – Mỹ ở Trường Đại học Texas (Mỹ). Trước hội thảo, chúng tôi vào thăm bảo tàng của trường. Ông hiệu trưởng giới thiệu rất nhiều hiện vật, báo chí Việt Nam mà họ thu thập được. Ông chỉ cho chúng tôi xem một cuốn nhật kí bịcháy sém và kể rằng: Người lính Mỹ nhặt được cuốn nhật kí này định đốt đi, nhưng người phiên dịch bảo: "Đừng đốt, trong đó đã có lửa rồi!". Mấy năm sau tôi mới biết, cuốn nhật kíấy chính là của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Câu chuyện khiến tôi suy ngẫm rất nhiều về cách người ta đối xử với di vật chiến tranh và tính nhân văn.

Tất cả những câu chuyện trong 81 chuyến đi công tác nước ngoài của tôi, tôi đã đóng thành một quyển rất dày, ghi chép tỉ mỉ đi với ai, đi nước nào, ngày nào có hết…

nguyen-hong-quan-pc-version2_15(1).jpg
nguyen-hong-quan-pc-version3_02.jpg

- Ngoài câu chuyện kể trên, còn kỉ niệm sâu sắc nào mà ông không thể quên?

- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: Nhớ sâu sắc thì rất nhiều, liên quan tới các liệt sĩ thì tôi muốn kể thêm như này.

Năm 2003, khi đang là Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, tôi dẫn đoàn cựu chiến binh Pháp do vị Quốc vụ khanh phụ trách Cựu chiến binh dẫn đầu, cùng đi có Đại sứ Pháp tại Việt Nam đến thăm chiến trường Điện Biên Phủ. Sau khi đoàn Pháp dự lễ chào cờ (có cử Quốc thiều)Việt Nam, viếng các liệt sĩ của ta, họ đến viếng bia tưởng niệm dành cho binh sĩ Pháp. Lúc ấy, đại sứ Pháp bất ngờ đặt vấn đề xin phép được cử Quốc thiều Pháp. Tình huống này hoàn toàn không có trong kịch bản. Điện thoại thời đó không dễ liên lạc để xin ý kiến ngayvà tôi đứng trước một quyết định rất khó khăn. Cuối cùng, tôi quyết định: Cho phép họ bật băng ghi âm Quốc thiều Pháp, nhưng đưa ra điều kiện là tuyệt đối không được đưa thông tin này lên truyền thông.

Sau đó, tôi trở về báo cáo luôn với lãnh đạo. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu lúc đó là Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách đối ngoại đã khen ngợi cách xử lí linh hoạt, đáp ứng được tinh thần nhân đạo mà vẫn giữ vững nguyên tắc đối ngoại.

Liên quan tới chuyện này, Đại sứ Việt Nam tại Pháp lúc đó Nguyễn Mạnh Dũng khi tiếp đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Đức Soát đến Pháp công tác, cho biết: BộNgoại giao Pháp có ý định tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh cho tôi, nhưng tôi đã chủ động nhờ Đại sứ Nguyễn Mạnh Dũng từ chối vì thời điểm 2003 quy chế đối ngoại quốc phòng chưa cho phép. Phải tới 10 năm sau, năm 2013, Việt Nam và Pháp mới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Nghĩ lại, tôi thấy đó là một quyết định dũng cảm và muốn nói lời cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, một thủ trưởng luôn giữ nguyên tắc trong hoạt động đối ngoại nhưng cũng rất linh hoạt, sáng tạo và giàu lòng nhân văn.

nguyen-hong-quan-pc-version3_04.jpg

- Trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, còn có những cuộc chạm trán ngoại giao nào đòi hỏi sự sắc bén và bản lĩnh của người lính trên bàn đàm phán quốc tế, thưa ông?

- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: Đó là tháng 5/2014, tôi cử đi dự Diễn đàn An ninh khu vực ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đến Bắc Kinh, tôi mời mấy đồng chí bên cơ quan báo chí Việt Nam cùng đến dự để chứng kiến và đưa tin về nhà.

Tại diễn đàn này, có một số ý kiến đổ lỗi cho Việt Nam liên quan đến căng thẳng vụ giàn khoan HD-981.

Tôi tự nhủ, vụ Gạc Ma tháng 3/1988 họ đã gây chuyện như vậy, bây giờ lại mượn diễn đàn để nói sai sự thật. Diễn đàn diễn ra trong hai ngày với sự tham dự của đại diện khoảng 40 nước, tôi lắng nghe và chuẩn bị rất kĩ, xem mình sẽ đáp lại như thế nào mà không làm mất lòng bạn, lại tranh thủ được các bạn quốc tế. Tôi chuẩn bị sẵn ra giấy bằng tiếng Anh, vì nội dung này ngoài kịch bản diễn đàn, nên ta không chuẩn bị từ khi ở Việt Nam.

Đến cuối diễn đàn, tôi xin 10 phút để trình bày, và thực tế chỉ dùng hết khoảng 6 phút để bác lại các luận điệu xuyên tạc, làm rõ bản chất sự việc trước các đại biểu quốc tế. Sau đó, thông tin phát biểu của tôi đã được báo cáo về. Bản tin tháng do Tổng cục Chính trị biên soạn đã phản ánh rõ và đơn vị đánh giá cao về tinh thần đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo trên diễn đàn quốc tế.

nguyen-hong-quan-pc-version3_06.jpg

- Từ những trải nghiệm của mình, ông đánh giá như thế nào về bài học "hội nhập toàn diện" và tư thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay?

- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: Nhìn lại lịch sử, từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam là “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. Ngày nay, Việt Nam đang thực hiện rất tốt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, không chọn bên, thúc đẩy hội nhập và hội nhập toàn diện. Chúng ta quan hệ với cả 5 nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tính tới tháng 1/2026, Việt Nam có 15 Đối tác chiến lược toàn diện và nhiều Đối tác chiến lược khác.

Chúng ta không chỉ tham gia mà còn đóng góp xây dựng luật chơi quốc tế, giữ vai trò trung tâm trong ASEAN. Nhờ hội nhập toàn diện, chúng ta mới có được công nghệ hiện đại, tiếp cận được các nguồn dữ liệu, tư liệu do cựu chiến binh Mỹ cung cấp để phục vụ tìm kiếm liệt sĩ. Hội nhập toàn diện giúp đất nước mở ra nhiều cơ hội để nâng tầm vị thế và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời bình.

nui-song-bo-coi-ct3_02.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version3_07.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version3_09.jpg

- Chứng kiến chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai, cảm xúc của một cựu chiến binh như ông ra sao?

- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: Đây là một chiến dịch mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện rõ truyền thống, đạo lí “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Tôi cảm thấy rất mừng nhưng cũng trăn trở. Tôi từng đi qua nhiều nghĩa trang dọc chiều dài đất nước: Điện Biên Phủ, Trường Sơn, Đường 9, Quảng Trị, Tây Ninh, Đồng Tháp... Ở đâu cũng rất nhiều ngôi mộ "chưa xác định danh tính". Tôi tới Nghĩa trang Cai Lậy sau khi gia đình đã bỏ bao công tìm kiếm anh họ tôi, biết chắc anh nằm ở đó. Trong 2.000 ngôi mộ thì có tới 600 ngôi mộ chưaxác định được tên, và tới giờ vẫn chưa thể xác định chắc chắn để đưa anh về quê. Một người em họ khác của tôi hi sinh ở Bình Phước, gia đình anh em ruột của chú ấy mấy lần vào tìm kiếm, có lần kéo dài tới 2-3 tuần, tiêu tới đồng tiền cuối cùng, thậm chí phải quay về TP.HCM để trông cậy vào những người quen mới có tiền tàu xe trở ra Bắc. Vất vả như vậy nhưng vẫn chưa tìm được.

Việc đưa công nghệ ADN hiện đại vào quy tập liệt sĩ là sự gặp gỡ vô cùng thiêng liêng giữa khoa học thời bình và trái tim người lính. Công nghệ tạo nên sợi dây kết nối tâm linh giữa những người đã khuất với gia đình, quê hương và rộng ra là với Tổ quốc. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một nửa chặng đường. Muốn giám định ADN thành công, bắt buộc phải có mẫu ADN của thân nhân để đối chiếu. Như trường hợp 600 ngôi mộ ở Cai Lậy, nếu không có hệ thống dữ liệu đồng bộ toàn quốc, không biết quê quán, thân nhân liệt sĩ ở đâu thì lấy mẫu đối chiếu làm sao?

Để chiến dịch 500 ngày đêm thành công, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa Công an, Quân đội, chính quyền các cấp, người dân cùng thông tin từ các cựu chiến binh và cần tận dụng tối đa các tư liệu do phía Mỹ cung cấp. Phải coi việc trả lại tên cho các liệt sĩ là sự tri ân sâu sắc nhất của người sống đối với những người đã ngã xuống.

nguyen-hong-quan-pc-version3_11.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version3_13.jpg

- Dù đã nghỉ hưu gần 10 năm, ông vẫn miệt mài nghiên cứu, viết, tham mưu chiến lược cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Động lực nào giúp ông giữ vững nhiệt huyết như vậy?

- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: Tôi đã nghỉ hưu từ năm 2018. Nhưng đến nay, một số cơ quan, bộ ngành, trường Đại học, viện nghiên cứu vẫn tin tưởng mời tôi tham gia viếtbài, trình bày các chủ đề về ngoại giao, an ninh quốc phòng, gần nhất là chủ đề: Điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và tác động tới nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Mình nhận lời tham gia là phải nghiên cứu. Và muốn nghiên cứu tốt, tôi phải tự tra cứu tài liệu nước ngoài bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, thậm chí một vài thứ tiếng khác nữa…

Động lực của tôi chính là kí ức về đồng đội, thế hệ cha anh đi trước. Mình may mắn đượcsống sót sau chiến tranh, có được cuộc sống bình yên hôm nay là nhờ tổ tiên, nhờ xương máu của lớp lớp thế hệ cha anh, của biết bao liệt sĩ... Nếu mình không tiếp tục cống hiến tri thức thì cảm thấy có lỗi với những người đã ngã xuống.

Bình yên không phải tự nhiên mà có, cũng không phải là thứ sẵn có mãi mãi. Mỗi người lính Bộ đội Cụ Hồ, dù ở thời chiến hay thời bình, dù còn công tác hay đã nghỉ hưu, vẫn phải luôn giữ trong mình tình yêu Tổ quốc, tiếp tục học tập và đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ đất nước.

nguyen-hong-quan-pc-version4_02.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version4_04.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version4_06.jpg

- Trong k nguyên số ngày nay, khi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển vũ bão và các tin giả xuất hiện tràn lan, ông có suy nghĩ gì về bản lĩnh của con người?

- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: AI là thành quả đáng tự hào của nhân loại. Nhưng nó cũng có mặt trái nguy hiểm, thậm chí thế giới đang lo ngại chiến tranh hạt nhân có thể kích hoạt do chính AI. Trong đời sống, nếu không tỉnh táo, con người rất dễ bị AI và mạng xã hội lôi kéo, đánh lừa. Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Máy móc do con người làm ra chứ máy không làm ra con người!

Nếu lạm dụng AI, con người sẽ lười suy nghĩ, mất đi óc phân tích và phản biện. AI có thể dịch nhanh hơn người, tìm thông tin nhanh hơn người, nhưng nó không thể thay thế trái tim, bản lĩnh và tình yêu Tổ quốc của mỗi chúng ta. Muốn sử dụng AI hiệu quả, người línhchúng tôi, người làm báo các bạn, và mọi người trong mọi ngành nghề khác trong xã hộicần coi nó là công cụ, là vũ khí sắc bén, và điều cốt yếu là phải giữ được chữ Tâm. Khi tiếp nhận thông tin, phải có bản lĩnh để phân tích: Thông tin này đúng hay sai? Mục đích tuyên truyền của nó là gì? Nói ra điều này có lợi hay có hại cho đất nước, cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

- Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng về cuộc trò chuyện đầy tâm huyết! Chúc Thiếu tướng luôn mạnh khoẻ để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

nguyen-hong-quan-pc-version4_08.jpg
nguyen-hong-quan-pc-version4_10.jpg
Nổi bật
      Mới nhất
      Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân: AI không thể thay thế trái tim, bản lĩnh và tình yêu Tổ quốc
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO