Văn hóa - Đời sống

Thổi phồng 'Hoắc Khứ Bệnh' khiến ngành phim ngắn lâm bệnh

Bùi Tú 14/03/2026 15:24

Phim ngắn 'Hoắc Khứ Bệnh' do AI tạo dựng vừa gây sốt bởi cảnh phim như thật và chi phí thấp. Thế nhưng sự thật đằng sau lại kể câu chuyện khác.

Những dòng quảng bá ban đầu của phim Hoắc Khứ Bệnh mang sức công phá như một quả bom: "Chỉ với 3 con người, 48 giờ đồng hồ và 3.000 nhân dân tệ chi phí, chúng tôi đã tạo ra một siêu phẩm đạt 500 triệu lượt xem trên toàn mạng".

Vén màn bí mật sau con số khủng

Nếu câu chuyện này đúng đến từng dấu phẩy, đây chắc chắn sẽ là một cột mốc lịch sử đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của ngành công nghiệp điện ảnh AI. Nó vẽ ra một viễn cảnh nơi một sinh viên vừa rời ghế nhà trường, chỉ cần qua nửa năm đào tạo cơ bản, có thể tự mình sản xuất hàng loạt tập phim chất lượng cao chỉ trong vòng một ngày.

hoac.jpg
Phim AI Hoắc Khứ Bệnh được quảng bá làm với chi phí rẻ

Thế nhưng, bức màn nhung ảo tưởng nhanh chóng bị kéo xuống. Những cư dân mạng tinh ý bắt đầu bóc tách những điểm phi lý. Họ phát hiện ra rằng cái gọi là "bản đầy đủ 80 tập" hoàn toàn bốc hơi khỏi các nền tảng phát sóng dòng chính, và con số "500 triệu lượt xem ở thị trường hải ngoại" cũng chẳng có bất kỳ cơ sở dữ liệu độc lập nào kiểm chứng. Trước sức ép của dư luận, nữ đạo diễn Dương Hàm Hàm buộc phải đích thân lên tiếng đính chính.

Cô thừa nhận con số 3.000 nhân dân tệ chỉ đơn thuần là chi phí thuê máy chủ để xử lý tính toán, hoàn toàn không bao gồm chi phí chất xám và nhân công. Đội ngũ thực tế đứng sau dự án lên tới gần 20 người, khác xa với con số 3 người được lan truyền. Huyền thoại về "80 tập phim" cũng bị lật tẩy là chuyện bịa đặt; thực chất dự án mới chỉ hoàn thiện được hai đoạn phim ngắn ngủi kéo dài 4 phút và 6 phút. Về phần 500 triệu lượt xem, cô giải thích rằng đó là số liệu trích dẫn từ các báo cáo truyền thông khác, còn bản thân cô chưa hề thực hiện một phép thống kê nghiêm túc nào.

Sự thật phơi bày còn ê chề hơn. Trên nền tảng Douyin, sản phẩm được mệnh danh là "siêu phẩm" này chỉ thu về vỏn vẹn 2.500 lượt thích tại thời điểm cao trào nhất. Trên Weibo, lượt xem lẹt đẹt chưa chạm mốc 300.000. Khoảng cách giữa thực tế và con số 500 triệu ảo tưởng không chỉ là một mà là hàng chục bậc thang độ lớn. Đây không còn là sự phóng đại thông thường; nó là một chiến dịch xào xáo thông tin được dàn dựng tinh vi. Một câu chuyện thần thoại đã nhanh chóng hóa thành một vở hài kịch kệch cỡm.

Tuy nhiên, vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của những người đang làm nghề thực thụ. Bất chấp sự không trung thực về mặt số liệu, có một sự thật lạnh lùng không ai có thể chối cãi: Đạo diễn Dương thực sự chỉ tiêu tốn chưa đến 3.000 tệ tiền thuê máy chủ để tạo ra những khung hình có độ chân thực đến rợn người. Cảnh hàng vạn kị binh xung phong, chiến trường bụi bay mù mịt, hay những biểu cảm vi tế trên gương mặt nhân vật đều được thuật toán xử lý với một độ mượt mà đáng kinh ngạc.

Cùng thời điểm Hoắc Khứ Bệnh gây bão, tập đoàn ByteDance cũng chính thức tung ra thị trường mô hình tạo video Seedance 2.0. Mức giá do nền tảng đám mây Volcano Engine công bố chỉ khoảng 1 nhân dân tệ cho mỗi giây video được tạo ra. Bài toán kinh tế lúc này trở nên vô cùng đơn giản: một bộ phim ngắn AI dài 60 tập, mỗi tập 2 phút, sẽ chỉ tiêu tốn khoảng 7.200 tệ tiền xử lý thuật toán. Sự chênh lệch này giống như một lưỡi dao sắc lẹm kề tận cổ các mô hình sản xuất truyền thống.

Bán sức mạnh tính toán, nuôi dưỡng trí tuệ nhân tạo

Sự sụp đổ của mô hình sản xuất người thật đóng lại song hành cùng với sự trỗi dậy của mô hình thương mại Seedance 2.0. Được giới chuyên môn xưng tụng là "mô hình mạnh nhất hành tinh" ở thời điểm hiện tại, Seedance 2.0 áp dụng cơ chế tính phí dựa trên số lượng token và phân cấp theo từng loại cảnh quay. Với mức giá rẻ mạt 1 tệ/giây, hệ thống này khao khát một thị trường tiêu thụ nội dung khổng lồ để giải phóng công suất tính toán, đồng thời thèm khát một lượng dữ liệu hình ảnh chất lượng cao vô tận để liên tục tự học và nâng cấp. Thể loại phim ngắn AI chính là chiếc chìa khóa hoàn hảo để mở khóa cả hai nhu cầu này.

Một sự đối lập đầy mỉa mai hiện ra: nền tảng cắt đứt nguồn sống của các dự án người thật, nhưng lại hào phóng tung ra các gói bảo hộ dành riêng cho kịch bản AI. Cuối tháng 1, Trung tâm Bản quyền Phim ngắn của Tập đoàn Douyin đã công bố quy định mới, phân loại kịch bản mô phỏng nhân vật thành bốn hạng S+, S, A+, và A, tương ứng với mức tiền bảo hộ là 8 vạn, 6 vạn, 4 vạn và 2 vạn nhân dân tệ. Không chỉ vậy, họ còn cam kết chia sẻ vĩnh viễn 20% doanh thu. Tại sao nền tảng lại sẵn sàng móc hầu bao cho kịch bản AI trong khi cạn tình với các dự án truyền thống?

hoac2.jpg
Cảnh phim cũng hoành tráng như điện ảnh

Bí mật nằm ở chi phí. Một bộ phim ngắn người đóng chất lượng cao thường ngốn từ 500.000 - 1.000.000 tệ. Số tiền này phải xé nhỏ để trả cho hàng chục khâu khác nhau: đạo diễn, diễn viên, quay phim, ánh sáng, phục trang, trang điểm, thuê bối cảnh và thiết bị. Trong khi đó, một bộ phim AI có cùng thời lượng hiện được báo giá từ 1.000 - 2.000 tệ cho mỗi phút trên thị trường. Tổng chi phí cho một bộ 60 tập (mỗi tập 2 phút) chỉ dao động từ 120.000 - 240.000 tệ, tức là chỉ bằng 1/3 -1/5 so với làm phim truyền thống.

Tuy nhiên, sự khác biệt mang tính quyết định không nằm ở con số tổng, mà nằm ở dòng chảy của dòng tiền. Chi phí của phim người đóng là chi phí cứng. Cát-xê diễn viên tăng, tiền thuê bối cảnh tăng, chi phí thiết bị đắt đỏ, và toàn bộ số tiền này đều chảy ra bên ngoài – vào túi diễn viên, chủ nhà và các đại lý cho thuê. Nền tảng không thể thu hồi lại dù chỉ một xu từ chuỗi cung ứng vật lý này. Ngược lại, chi phí của phim AI là chi phí có độ đàn hồi cao, phần lớn được chi trả cho sức mạnh tính toán. Khi công nghệ ngày càng tiến bộ, chi phí này sẽ liên tục giảm sâu.

Quan trọng hơn cả, dòng tiền chi trả cho việc xử lý thuật toán cuối cùng sẽ chảy ngược trở lại hệ sinh thái AI do chính các tập đoàn công nghệ làm chủ. Hãy hình dung bài toán của Hồng Quả: với cùng một ngân sách 500.000 tệ, nếu làm phim người đóng, tiền sẽ bị phân tán ra ngoài xã hội. Nhưng nếu đầu tư vào phim AI, ngoại trừ phần thù lao giữ lại cho đội ngũ biên tập của công ty chế tác, toàn bộ phần chi phí tính toán và sản xuất còn lại sẽ chảy ngược vào các sản phẩm AI nội bộ của ByteDance như Doubao hay Jimeng (Tức Mộng).

Vòng lặp hoàn hảo chưa dừng lại ở đó. Mỗi một thước phim AI được tạo ra sẽ ngay lập tức biến thành nguồn dữ liệu tươi mới để tiếp tục huấn luyện cho Seedance 2.0. Càng nhiều người sử dụng, lượng nội dung sinh ra càng lớn, mô hình thuật toán càng trở nên thông minh và hoàn thiện hơn, từ đó lại thu hút thêm nhiều người dùng mới. Đây là một cỗ máy in tiền vận hành theo cơ chế tuần hoàn khép kín. Việc các nền tảng quay ngoắt thái độ không đơn thuần là một động thái cắt giảm chi phí; đó là một nước cờ chiến lược nhằm dùng tiền thật để nuôi dưỡng và mở rộng hệ sinh thái công nghệ của chính họ.

Cuộc lật đổ từ bên trong và nước cờ cao tay của các nền tảng

Cơn bão AI không tự nhiên sinh ra; nó được khởi tạo từ những thay đổi cốt lõi trong chính sách của. Bắt đầu từ tháng 1.2026, nền tảng Hồng Quả (Red Fruit) đã âm thầm tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng. Sau những điều chỉnh về nhân sự là động thái giảm mạnh mức tiền bảo hộ cho biên kịch và tạm ngừng thu mua kịch bản mới. Đỉnh điểm là vào tháng 2, Hồng Quả tung ra đòn sát thủ: hủy bỏ toàn diện mọi thỏa thuận bảo hộ vốn (bảo để) với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc và đóng băng chức năng chọn kịch bản trên hệ thống quản lý.

Sự thay đổi này mang ý nghĩa gì? Trong kỷ nguyên "bảo để" trước đây, để tranh giành nguồn nội dung chất lượng, các nền tảng sẵn sàng cung cấp một khoản vốn cố định làm tấm đệm an toàn cho các nhà sản xuất. Dù lượt xem cuối cùng có bết bát đến đâu, khoản tiền này vẫn đủ để trang trải phần lớn chi phí quay dựng. Chính sách này từng là phao cứu sinh cho vô số công ty truyền thông quy mô nhỏ, biến việc "làm phim cho nền tảng" thành một mô hình kinh doanh an toàn, hái ra tiền dù nắng hay mưa. Thế nhưng, thời kỳ các "ông lớn" nhắm mắt vung tiền đã chính thức khép lại.

Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc dòng vốn đã chảy sai hướng. Theo tiết lộ từ những người trong cuộc, mục tiêu của không ít đơn vị sản xuất đã bị biến tướng. Họ không còn màng đến việc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tử tế, mà chỉ chăm chăm bòn rút tiền bảo hộ từ nền tảng. Các công ty này vắt kiệt chi phí, sản xuất hàng loạt những bộ phim tệ hại. Thậm chí, một bộ phận biên kịch đã phải từ bỏ việc sáng tác chân chính, chuyển sang dùng AI "xào nấu" kịch bản để nhận tiền thù lao, sau đó cấu kết với các nhà sản xuất để ăn chia tiền hoa hồng từ ngân sách bảo hộ. Sự nhũng nhiễu và làm ăn chộp giật đã khiến các nền tảng cạn kiệt sự kiên nhẫn. Họ từ chối tiếp tục đóng vai những kẻ ngốc nghếch bị lợi dụng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thổi phồng 'Hoắc Khứ Bệnh' khiến ngành phim ngắn lâm bệnh
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO